Phụ truyện: 1 buổi chiều (Phần đầu)

#Note: hệ thống bộ máy nhà nước sẽ được mình thay đổi 1 chút để phù hợp với cốt truyện. ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ - TỨC LÀ DO TÔI; NGƯỜI TƯỞNG TƯỢNG RA, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN HIỆN TẠI HAY BÓP MÉO SỰ THẬT.

*
-Buổi chiều-

-Tại Nhà Trắng, trong 1 căn phòng bí mật chuyên dành cho các lãnh đạo cấp cao trao đổi-

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Việt Nam đang ngồi tại bàn tròn trao đổi. Các nước khác do vấn đề bí mật và an toàn nên chỉ có thể tham dự bằng cách sử dụng hình chiếu lập thể đa chiều. Mới vào thì tất cả các bên đều có 1 sự hòa khí, vui vẻ và trao đổi với mục đích các bên cùng có lợi. Nhưng vấn đề trao đổi lại không phải là kinh tế, chính trị hay xã hội mà là về những thông tin mật. Chính là về những thí nghiệm mang tên gọi {Counter}. Đó chính là lý do mà những người cầm quyền trên khắp thế giới ngồi đây và bàn luận. Tuy nhiên, trong hội bàn tròn toàn những lão đại bậc nhất toàn cầu này lại xuất hiện 1 nhân vật đặc biệt: một cậu bé nhìn chưa đến 16 tuổi, đang ngồi trên ghế đại biểu bên cạnh Tổng thống Việt Nam.

Điều này khiến không khí lâm vào tình trạng khó tả.......

*
Thật sự là khi Việt Nam ta trở thành 1 cường quốc chính thức. Đội ngũ bộ tứ chủ chốt: "Hùng - Dũng - Sang - Trọng" đã thay nhau tiếp quản; đồng thời cải tạo lại bộ máy chính quyền của đất nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Biến nó trở thành 1 đất nước bán XHCN, bán Cộng hòa liên bang. Trong đó có phân chia chức quyền: 1 nhà nước có cả Tổng thống, có cả Chủ tịch nước, có cả Thủ tướng Chính phủ. Giải thích thêm sẽ nghe hơi khó hiểu nhưng chúng ta có thể đơn giản rằng: Đảng và Nhà nước cùng với Hiến pháp nắm quyền hành chủ chốt. Nhưng đồng thời sẽ chia sẻ quyền lực đó cho Tổng thống, Quốc hội và Tòa án. Tuy rằng không hoàn toàn như của Cộng hòa liên bang nhưng vẫn đem quyền lực thực tế dành cho 3 cái tên chính: Đảng, Tổng thống và Quốc hội. Tuy nhiên, việc bầu cử tổng thống và mọi vị trí cấp cao hoàn toàn do nhân dân bầu ra. Và trong điều luật sửa đổi mới nhất của bộ máy Hiến Pháp khi VN trở thành cường quốc ghi rõ: khi 1 sự việc liên quan đến an nguy của rất nước, quyền quyết định sẽ nằm hoàn toàn trong tay nhân dân và những con người có đóng góp cao cả cho đất nước; có thể bác bỏ ý kiến của bộ máy chính quyền. Đó là 1 điều luật mới mẻ và gây sốc. Đồng thời lại trở thành nguyên nhân chính đưa VN trở thành quốc gia kiểm soát về vấn đề ổn định và an toàn nhất thế giới.
(ví dụ minh hoạ, không liên quan đến chính trị)

Nhờ vào việc phát triển ở mặt quân sự mà đất nước ta trở thành 1 cường quốc. Nhưng vẫn không thể chối bỏ rằng Việt Nam ta ưa chuộng hòa bình. Được xếp thứ 12 trong top 20 đất nước phát triển mạnh; VN ta đã thể hiện sự tôn trọng và thân thiện. Phản đối chiến tranh. Tuy nhiên lại rất cứng rắn về vấn đề xâm chiếm biên giới và đảm bảo an toàn cho những người con Việt kiều. Nhờ vào đó, chúng ta đã chiếm được thiện cảm của rất nhiều người trên thế giới.

Đó là mặt nền của vấn đề. Thực chất bên dưới của tảng băng các nước phát triển vẫn đang đấu đá nhau về quyền lực và nó phụ thuộc hoàn toàn vào quân sự. Đối mặt với góc tối bởi đôi mắt và định lực của 1 cường quốc mới nổi, VN ta đã khá bất ngờ khi được tiếp cận với rất nhiều thông tin mật. Suy cho cùng, chúng ta phát triển chậm hơn những nước khác ít nhất là nửa thế kỷ. Khó có thể chấp nhận rằng nếu không nhờ vào điểm mạnh về quân sự và vũ khí hạt nhân, chúng ta vẫn chỉ mắc kẹt tại 5 chữ: "đất nước đang phát triển". Chính vì điều này, VN đã hợp tác với Mỹ trong việc tiếp cận sâu hơn về bí mật này và sẵn sàng chịu 1 số điều kiện bất lợi để không phải luôn ở bên phía không biết gì. Và đương nhiên, sau gần 10 năm, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ được tin tức và chính điều đó đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc phát triển đất nước. Nhưng với điều kiện hợp tác kéo dài 20 năm, chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến mới mang tên: Cuộc chiến về sự tiến hóa.

*
Như 1 sự thật phũ phàng, trở thành 1 cường quốc đồng nghĩa với việc đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. VN ta đã tiếp cận với vũ khí chiến tranh loại mới: con người - căn bản nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Đến lúc này chúng ta mới nhận ra rằng khả năng của con người là vô hạn nhờ vào sức mạnh của chất Promon. Nhờ có Mỹ, ta mới thấy được sức mạnh to lớn của nó.

#Lặp lại thêm 1 lần nữa: chất Promon được chế tạo đầu tiên vào thế chiến thứ hai và nhờ vào Hittle, số người thiệt mạng do làm vật thí nghiệm đã lên đến 70.000 người!! Nếu như không do chính đội quân được thí nghiệm thành công đã phản bội lại chính đội quân của Hittle, có thể chắc chắn rằng ông ta đã trở thành bá chủ thế giới và đưa chế độ phát xít bao phủ tất cả.

Chất Promon tuy rằng được tìm thấy và chế biến qua chính công thức còn sót lại trong tay của Hittle, nó vẫn mang sự nguy hiểm đặc biệt với xác suất thành công chỉ xấp xỉ 30%!! Số lượng người chết trong việc làm vật thí nghiệm của chất Promon dưới trướng Hittle đã thể hiện điều đó.

Tuy vậy vẫn không thể phủ nhận sức mạnh to lớn từ các thì nghiệm thành công mang lại. Và cũng đã có 1 tổ chức lớn mang tên chính cái chất tiến hóa ấy - Promon. Tổ chức này có tổng bộ ở Mỹ, là 1 tổ chức phi chính phủ và phát triển cực mạnh. Theo như hồ sơ được cung cấp bởi người đã tự tay hủy diệt tổ chức ấy:

[Từ hơn nửa thế kỷ trước; chỉ ngay sau thế chiến thứ hai kết thúc; trong vòng 10 năm, dưới sự hỗ trợ tài chính và nhân lực từ chính chính phủ Mỹ và rất nhiều con đường khác. Tổ chức Promon đã phát triển thành tổ chức lớn mạnh nhất thế giới với công việc tìm và thu thập tất cả những trẻ em có gen trội, dị biến hoặc mọi đứa trẻ không nơi nương tựa về để nghiên cứu và thử chất Promon. Đột phá, tiến hóa - những thí nghiệm thành công được đặt tên là {Counter}. Những {Counter} này trở thành lá bài chủ chốt trong việc lật ngược thế cờ. Sở hữu Counter, tổ chức Promon lại tiếp tục cung cấp 1 loại chất Promon cải tạo mới nâng cao khả năng thành công lên đến 40%. Tổ chức này phát triển với tốc độ hơn cả tên lửa cũng như có phân bộ trên hơn 150 quốc gia và nhiều vùng lãnh thổ. 2/3 diện tích các đảo hoang cũng như khu vực ngầm tại Mỹ là dành cho thành lập các khu thí nghiệm và phân bộ của tổ chức này.]

Là 1 đất nước vươn lên từ quân sự, VN ta thèm khát loại chiến lực này và đầu tư mù quáng vào nó. Những đứa trẻ, những người không may trở thành vật thí nghiệm. Việc thí nghiệm này tuy rằng bí mật nhưng hầu như tất cả các nước phát triển đều biết đến nó. Chất Promon rõ ràng được bán với cái giá trên trời đổi lại đội quân bất bại? Ai chả mong muốn chiến lực tuyệt đối như vậy?? Tuy rằng công thức chế tạo chỉ có Mỹ là cầm trong tay nhưng thuốc thì vẫn được sản xuất và buôn bán. Cho dù có hạn chế nhưng chắc chắn số lượng không hề ít.

Nếu như không nhờ có thí nghiệm Counter đơn lẻ đó và nhà khoa học bí ẩn trong tổ chức Promon đã đứng lên phá hủy căn cứ và tiêu triệt tất cả những thứ liên quan đến chất Promon, giải phóng tự do các Counter và làm thức tỉnh nhân tính trong mắt những người cầm quyền. Đồng thời huy động tất cả Counter trên toàn thế giới cùng đứng lên tiêu diệt các phân bộ sót lại của tổ chức kia. Thì chắc hẳn việc chạy đua vũ trang tiến hóa này vẫn còn tiếp tục.......

*
Quay trở lại với vấn đề. Nhờ vào những hành động của thí nghiệm người Việt Nam ấy đã chứng minh rằng Counter không phải là công cụ, không phải là vũ khí và cũng không phải và nô lệ. Chính quyền VN đã thoát khỏi vũng bùn. Lòng vị tha và sự quan tâm về con người - vốn là thứ chảy trong máu của mỗi con người VN chúng ta, đã giúp cho chính phủ đưa ra quyết định: bảo vệ cho thí nghiệm người VN ấy và tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua vũ trang này. Hành vi cứng rắn đã thanh lọc được những vết nhơ trong bộ máy và làm cho giới cầm quyền của các cường quốc bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn nữa khi Mỹ - người đứng đầu trong việc nghiên cứu chất này đã phát hiện ra 1 sự thật đáng sợ: gần như 50 vật thí nghiệm được Việt Nam cung cấp sang thì có đến 38 thí nghiệm thành công và trong top 10 thí nghiệm chủ chốt, nuôi dưỡng trở thành những kẻ quyết định quyền lực của cả 1 đất nước........ thì phần lớn đều là người VN!! Việc này đã dấy lên quan ngại sâu sắc đối với đất nước Việt Nam và khi Việt Nam tự động rút ra khỏi cuộc chạy đua này; Mỹ và các nước cường quốc đã thở phào. Không có công thức, họ không thể làm gì để tạo thêm các Counter. Cho nên nếu để cho Việt Nam tiếp tục phát triển và nắm giữ tất cả những Counter mạnh mẽ này, sự cân bằng và trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn. Cho nên hiệp nghị hôm nay được đề ra nhằm giải quyết về vấn đề này. Và nhân vật đặc biệt ngồi cạnh thủ tướng VN - thí nghiệm đã phá hủy toàn bộ công trình nghiên cứu này - cũng đến để đàm phán với cương vị là nhân vật đại biểu cho gần 5 triệu Counter trên khắp thế giới đòi quyền lợi của họ.

*
Trong căn phòng hội nghị, chỉ có 3 người là thật sự hoàn toàn có mặt. Còn lại hơn 50 nước biết về bí mật Counter đều tham dự bằng cách sử dụng hình ảnh đa chiều. Vào đúng 3 giờ chiều - hội nghị bắt đầu.

-Im lặng-

Một mảng im lặng......cực kỳ im lặng. Thật sự rằng việc họp mặt ở đây là về vấn đề cực kỳ tế nhị. Hầu hết mọi ánh mắt đều chủ yếu hướng về phía Tổng thống Mỹ và Tổng thống Việt Nam. Nhưng hơn hết cả là về cậu bé 15-16 tuổi đầu kia.......đây là lý do khiến toàn bộ im lặng.

"Cảm ơn tất cả những nhà cầm quyền trên khắp thế giới đã đến đây tham dự vào buổi họp lần này. Với cương vị là người chủ trì, tôi xin thay mặt nước Mỹ chân thành cảm ơn tất cả mọi người" - sau khi im lặng đến gần 10p, Tổng thống Mỹ đứng lên phát biểu đầu tiên. Tại đây, không có bục phát biểu, tất cả đều chỉ đơn giản ngồi trên ghế xung quanh bàn tròn hội nghị. Khi đã biết và tham gia vào kế hoạch Counter, ai cũng ngang hàng như một.

*Bộp......Bộp.......bộp.......bộp.......* - tiếng vỗ tay vang dội trong căn phòng.

"Cảm ơn tất cả mọi người. Thật sự tôi là 1 con người thích thẳng thắn. Chúng ta vào thẳng vấn đề. Như tất cả mọi người đều biết: chúng ta đã quá chú tâm vào việc chạy đua vũ trang, đi ngược lại với đạo lý và hiến pháp của chính chúng ta. Cho đến khi cậu thanh niên kia đã thức tỉnh và bộc lộ cho chúng ta thấy được sự sai trái của mình, chúng ta mới thoát ra khỏi sự mù quáng và vô nhân đạo này. Buổi họp ngày hôm nay thành lập ra cũng là để đòi lại công bằng cho những Counter - những nạn nhân của sự mù quáng của chính chúng ta. Tôi mong rằng ý kiến của cậu thanh niên kia sẽ được tất cả mọi người đồng thuận và nhất trí. Hãy biến sự thù hận thành sự thông cảm và sẻ chia. Tôi mong rằng mọi người đều đồng tình với ý kiến của tôi." - Tổng thống Mỹ đứng lên phát biểu, bày tỏ ý kiến cũng như không quên ném ánh nhìn sang phía cậu bé đang ngồi cạnh thủ tướng Việt Nam kia.

*Tiếng vỗ tay lại tiếp tục*

"Được rồi. Vậy trước khi bắt đầu với những điều khoản, chúng ta sẽ nghe 1 vài lời của Tổng thống VN. Xin mời ngài đây phát biểu đôi lời về chuyện này." - dứt lời, Tổng thống Mỹ hướng tay đến Tổng thống Việt Nam. Sau đó ngồi xuống.

"Cảm ơn tất cả các vị. Thật sự với tư cách là 1 cường quốc, đứng trong hàng ngũ các bạn đồng cấp, tôi cảm thấy rất vinh dự. Chúng ta đều là những nhà lãnh đạo, những người lãnh đạo đất nước mình, cố gắng giúp cho nó trở nên phát triển và hoàn thiện. Cho nên chính vì những mong muốn đó đã khiến cho chúng ta sa đọa, biến chúng ta trở thành những kẻ thực quyền. Trên danh nghĩa vì nhân dân nhưng thực tế lại là hại chính người dân của chúng ta. Trong mỗi hiến pháp mà chính chúng ta đề ra là phải bảo vệ quyền lợi của người dân nhưng chính chúng ta đã bôi bác nó. Thật sự tôi cũng không nói gì nhiều hơn. Chỉ có hành động mới khẳng định được vấn đề. Biểu lộ cho sự hối lỗi, VN sẽ rút khỏi cuộc chạy đua vũ trang này. Đứng trên phương diện trung lập. Và chúng ta nợ những người bị biến thành vật thí nghiệm 1 lời xin lỗi. Đồng thời chúng ta phải hành động, phải thật sự tiêu hủy những chất Promon còn sót lại và hoàn toàn trả lại tự do cho các Counter. Như vậy mới có thể........"

"Ngài có chắc chắn là Ngài làm thế sẽ là đúng đắn không thưa ngài tổng thống VN?" - một giọng nói vang lên cắt đứt lời của Tổng thống VN.

Tổng thống VN đang thật lòng hướng về tất cả những lãnh đạo cấp cao ngồi đây mà biểu lộ ý kiến của mình. Đồng thời là dành cho người đại diện cho tất cả Counter - đồng thời là người Việt Nam mình - một cái thể diện. Thật sự rằng ngài đã từng trao đổi riêng với người đại diện của các Counter - cậu bé kia và tổng thống Mỹ, đưa ra nhất trí và đã phổ biến cho các nhà đồng cấp lãnh đạo khác trước đó. Nhưng vẫn không ngờ rằng khi phát biểu vẫn còn có người không đồng tình, còn ngắt lời một cách khiếm nhã. Tổng thống VN hơi nhíu mày, ngồi xuống. Toát ra 1 vẻ lạnh nhạt, nói:

"Nếu như Chủ tịch TQ có ý kiến gì xin hãy nói. Nhưng xin ngài hãy tôn trọng, chúng ta đều là lãnh đạo. Hành động khiếm nhã không được chấp nhận tại đây." - thật sự lời nói của Tổng thống Việt Nam đã khiến cho không khí trong phòng trầm xuống và nặng nề hơn bao giờ hết. Tuy rằng rất nhiều lãnh đạo trong phòng cũng rất bất mãn với hành động ngắt lời của Chủ tịch Trung Quốc nhưng hành động ngồi xuống của Tổng thống VN trong khi chưa phát biểu xong cũng khó có thể chấp nhận được.

"Xin lỗi vì đã ngắt lời ngài, thưa ngài Tổng thống Việt Nam. Tôi rất đồng ý với những lời mà hai vị đã phát biểu vừa nãy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng như hai vị đã phát biểu. Chúng ta hy sinh và đóng góp, sẵn sàng bỏ ra một cái giá nhỏ để đổi lại cái giá lớn. Điều đó là sai? Điều đó là không xứng đáng? Con dân một nước NÊN có trách nhiệm với việc đóng góp cho đất nước dù phải trả bất kỳ cái giá nào. Bất kỳ mọi lứa tuổi. Nếu như các ngài đã nói là chúng ta đã thấy ăn năn, hối cải; vậy tại sao các vị không thể hiện nó bằng cách để cho những đối tượng thí nghiệm đặt ra điều luật luôn đi? Còn ngồi đây đàm phán làm gì? Tôi cũng không có ý khiếm nhã gì nhưng việc để cậu bé 15 tuổi? Chưa đến tuổi vị thành niên kia đứng ra làm đại điện cho toàn bộ Counter? Nếu như bảo tôi cậu bé này đã xóa sổ cả tổ chức? Có thần phật mới tin điều đó." - nói bằng loại giọng cực kỳ sỗ sàng và thiếu tôn trọng, đôi khi còn pha chút mỉa mai. Chủ tịch Trung Quốc đã phản bác ngược lại với lời phát biểu của cả hai tổng thống Mỹ và Việt.

Suy cho cùng, TQ vẫn là cường quốc đứng thứ 2; sở hữu truyền thống và văn hoá có thể coi là 1 trong những đất nước có lịch sử văn hiến lâu đời nhất thế giới nhưng hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước của Trung Quốc lại nhơ nhuốc đến cực điểm. Nếu như không có tầng lớp thế hệ trẻ Trung Quốc những năm gần đây có cái nhìn mới mẻ về 1 Việt Nam đã thay đổi, chắc hẳn toàn bộ Trung Quốc vẫn cứ cho rằng VN chỉ là 1 quốc gia bé nhỏ để cho họ nhắm vào như thời nghìn năm về trước........

Chủ tịch TQ vốn rất khó chịu với cuộc họp lần này. Nhất là sự xuất hiện của người đại diện các Counter. Thật sự là 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch? Thằng nhãi này thì làm được cái gì? Chắc chắn chỉ là một bù nhìn dưới sự điều khiển của thủ tướng Mỹ và thủ tướng VN, cho thằng nhóc này làm cái cớ để bọn họ nắm giữ độc quyền về chất Promon....... Càng nghĩ, Chủ tịch TQ càng tức giận và khó chịu. Một quốc gia đáng nhẽ chỉ ở dưới chân của họ như VN mà giờ đây lại trở thành 1 cường quốc?? Nếu như không phải VN có vũ khí hạt nhân thì.....

*
Lời nói của Chủ tịch TQ đã gây ra 1 sự xôn xao và bùng nổ. Lật lại vấn đề mới thấy sự việc sai lầm. Đúng thật vậy, một tên nhóc còn chưa dậy thì đòi đi phá hủy cả một tổ chức duy trì đến gần nửa thế kỷ? Dù nói rằng lợn biết bay người ta còn tin tưởng hơn là chuyện này.

Nghe thấy sự xôn xao, Tổng thống Mỹ nhíu mày. Ông thật sự với tư cách là 1 người cầm quyền 3 nhiệm kỳ với rất nhiều sự ủng hộ, ông luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân. Rất nhiều kiểu người ông đã từng gặp qua cho nên ông thấy hiểu về tình huống này.

Thật sự nếu như ngày đó không phải cậu thanh niên kia chậm rãi bế cái xác lạnh giá mặc áo khoác trắng dính máu, xông vào nơi làm việc của chính phủ mà không ai có thể ngăn cản được. Một mình một người - phá hủy hệ thống bảo mật tân tiến và an toàn nhất thế giới - thật sự đang bế theo một cái xác xông thẳng vào nơi thảo luận của hai tổng thống Mỹ và VN; đồng thời phá hủy ngay trước mặt ông và người đồng cấp VN những thông tin còn lại về chất Promon; thì chắc ông cũng không dám tin. Bởi lẽ ngày hôm đó là ngày đang có chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam - nơi được xếp hạng là 1 trong 5 địa điểm an toàn và ổn định nhất thế giới. Một người bình thường không thể xông vào trong phủ chủ tịch một cách đơn giản như đang đi dạo trong vườn nhà mình vậy được. Do không thể làm gì để kiểm soát cậu thanh niên này khi cậu ta ngay lập tức biến mất ngay sau khi có hành động triệt tiêu về cách chế tạo chất Promon như vậy, hai nhà đồng cấp đành phải dành ra gần nửa tháng để chờ đợi cậu thanh niên đó quay lại và lập nên cuộc họp cấp cao toàn thế giới này. Như chính lời cậu ta đã nói trước khi biến mất như 1 bóng ma:

"Dành cho các vị nửa tháng, tôi sẽ đàm phán với các vị."

Cho đến tận bây giờ nghĩ lại, Tổng thống Mỹ vẫn thấy rùng mình. Cái cảm giác như kẻ trước mặt dáng hình và nét mặt trông như trẻ con nhưng ánh mắt lại như đâm xuyên qua tâm trí của người khác, như nếu thả lỏng tâm lý chỉ 1 chút là cơ thể sẽ không nghe theo chỉ bảo nữa,..... Cái ánh mắt như thể nếu muốn ông tự sát thì ông thật sự không thể cãi lời. Do vậy, hiện tại ngồi đây, chỉ có hai Tổng thống Mỹ và VN có thái độ dè chừng với cậu thanh niên. Chứ thực sự rằng tất cả các lãnh đạo còn lại góp mặt bằng lập thể đa chiều đều không tôn trọng và để ý gì nhiều đến cậu thanh niên đó.

"Nếu như nhà đồng cấp TQ đã nói như vậy thì tôi cũng chả còn gì để phải đối chất nữa. Cậu bé kia dù trông nhỏ tuổi nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta là đại biểu cho tất cả Counter trên khắp thế giới. Ngài Chủ tịch TQ chẳng lẽ cho rằng tôi và nhà đồng cấp Mỹ nói dối?" - Tổng thống VN đứng dậy, dùng giọng nói đanh thép của mình trấn áp hoàn toàn các sự xôn xao xung quanh. Lời nói của VN rất có trọng lượng. Dù sao họ cũng là đất nước đi lên từ vũ khí hạt nhân!! Không ai có thể bác bỏ rằng VN hiện tại đang là 1 cường quốc. Cho dù là các siêu cường quốc nếu như muốn áp đặt các lệnh trừng phạt với VN cũng còn phải đắn đo thì tại sao VN lại có thể để cho TQ áp đặt lên đồng bào mình như vậy??

"Vậy ý của tổng thống VN là tôi đang nhục mạ tổng thống Mỹ và cậu bé kia?" - Chủ tịch TQ đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm và gằn từng chữ với giọng mang sự bực bội.

"Chẳng lẽ Chủ tịch TQ nghĩ rằng mình là siêu cường quốc đứng 2 có nghĩa là ông có quyền nhìn mọi người với ánh mắt khinh bỉ? Tôi xin khẳng định 1 điều rằng: chúng tôi luôn chấp nhận khiêu chiến. Chứng minh lịch sử rằng ông cha chúng tôi đã chống lại các người xâm chiếm rất nhiều thế kỷ rồi và chúng tôi vẫn còn là 1 đất nước độc lập tự do. Kể cả các cường quốc như Anh, Pháp, Mỹ hay phát xít Nhật,......chúng tôi chưa hề nản lòng và từng bước từng bước đi đến chiến thắng nhờ bàn tay dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cho nên đừng bao giờ thách thức chúng tôi. Trên nhiều lĩnh vực có thể chúng tôi yếu kém hơn các vị nhưng riêng về mặt bảo vệ Tổ Quốc chúng tôi xin khẳng định không ai hiểu rõ hơn đất nước chúng tôi đâu!!" - tổng thống VN hai tay nắm chặt, nói bằng 1 giọng điệu đậm chất tự hào khi mình chảy dòng máu Lạc Hồng. Mắt Tổng thống VN đảo 1 vòng về phía tất cả các nhà đồng cấp trong đây rồi cuối cùng dừng lại trước Chủ tịch TQ.

#Tác: Lời nói đã ra là khẳng định: VN không ngại có chiến tranh, chỉ là các nước thù địch có dám khai chiến hay không mà thôi.....

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip