Chương 4 //Hào Cảm//

TRUYỆN VIỄN TƯỞNG, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT CỨ CÁ NHÂN HAY QUỐC GIA NÀO!!!!!

Trước khi vào truyện thì tôi có một lưu ý nhỏ cho các bạn rằng khi ngài Vie nói chuyện với Hệ Thống thì thời gian xung quanh ngài sẽ dừng lại, nên khi các bạn thấy ngài Vie nói chuyện với Hệ Thống lâu quá mà không ai cằn nhằn thì hiểu rồi ha

Và thêm nữa là tôi thấy bản thân không hợp với cách viết mới nên sẽ quay lại viết cách viết cũ nha!!!!

//abc//: Hành động
_abc_: Nói chuyện với Hệ Thống
(abc): Lời tác giả
"abc": Suy nghĩ
(Sẽ còn cập nhật thêm)

---

Việt Nam: _Hưm...Không quá tệ ha..._

Hệ Thống1385: _À...Và còn một chuyện nữa ạ...Là ở đây vẫn có một vài nhiệm vụ và bắt buộc ngài phải làm nếu không sẽ phải chịu hình phạt_

(Chỉ áp dụng với những nhiệm vụ thật sự quan trọng tới cốt truyện, còn những nhiệm vụ lẻ tẻ không làm cũng không sao)

Việt Nam: _Hình phạt gì đây?_ //hơi nhíu mày//

Hệ Thống1385: _Nó còn tùy thuộc vào mức độ quan trọng của nhiệm vụ đó thưa ngài_

Việt Nam: _Ờ...Vậy đã xong rồi có đúng không? Ta xuống nhà trước đây..._

Hệ Thống1385: _Vâng...Chúc ngài may mắn_ //cuối người//

Việt Nam: "Sao làm như mình sắp đi đánh trận thế..."

(Ờm...Mặc dù là ở Châu Á nhưng cậu đang ở trong lâu đài của người Hoàng Tộc bên Châu Âu, một phần lý do là vì tôi có coi sơ qua Hoàng Cung theo phong cách Châu Á nhưng thấy nó phải đi vòng vòng nhiều quá, sợ không nhớ nổi hết nên mới như vậy, mong các bạn thông cảm)

---

Sau khi bước đến giữa cầu thang, cậu thấy lờ mờ bóng dáng thân thuộc của ai đó...Chẳng phải là China và cha của anh ta sao? Họ đến đây để làm gì chứ?

Nghe tiếng bước chân, họ quay đầu lại thì thấy cậu...Mặt Trận như vớ được vàng, chạy ngay lại phía cậu mà ôm. Mặc dù cậu không thích trẻ con thật đấy...Nhưng đối với những đứa trẻ vừa xinh vừa dễ thương như em(Mặt Trận) thì sao có thể cưỡng lại? Thế là cậu đành cuối xuống và bế em lên đi về phía họ

Cậu cũng cảm nhận được sát khí từ ai đó đang xả ra nhưng cậu nào có quan tâm làm gì? Vì căn bản họ đều thích Mặt Trận nên nếu có em ở đây thì làm họ có thể làm gì cậu cơ chứ?

Đang đi giữa chừng thì Hệ Thống hiện lên

Hệ Thống1385: _À...Thưa ngài, có nhiệm vụ ạ_

Việt Nam: _Cứ nói đi_//Vẫn đang bế em//

Hệ Thống1385: _À Vâng, nhiệm vụ của ngài là tăng 10 hào cảm của ngài China. Phần thưởng nhận được là 10 sao và tăng 5% sức mạnh_

Việt Nam: _Sao đó dùng để làm gì?_ //nghiêng nhẹ đầu//

Hệ Thống: _Có thể mua các vật phẩm hỗ trợ như súng, dao, hộp cứu thương,...v.v..._

Việt Nam: _Ồ...vậy có thông tin nào về hào cảm của mấy tên kia dành cho ta không?_

Hệ Thống1385: _À có thư ngài_//Hiện một màn hình trước mặt cậu//

Độ Hào Cảm

Đại Nam: 2%
Việt Minh: 1%
Mặt Trận: 86%
Việt Hòa: 3%
Đông Lào: 2%
China: 0%
Qing: 0%

Việt Nam: //hơi nhíu mày// _Chỉ có nhiêu đây người thôi?_

Hệ Thống1385: _À Vâng, do hiện tại ngài chỉ mới mở khóa được nhiêu đây nhân vật trong cốt truyện thôi ạ_

Việt Nam: _Thôi kệ vậy...Nhưng ta lại có một kế hoạch khá hay cho nhiệm vụ này đấy..._//nhìn China với một ánh mắt ma mị//

Hệ Thống1385: _Oh, vậy thì hay quá rồi, chúc ngài thành công với kế hoạch của mình_ //cười nhẹ//

---

End Chap (Chương) ~

Chap(Chương) này khá sơ sài và nhạt, mong mọi người thông cảm

Nếu mọi người có bắt gặp lỗi chính tả hay dùng từ không đúng thì mong mọi người góp ý

Dạo gần đây tôi cứ có ý định là sẽ Drop hết mấy bộ truyện của tôi.-. (Cảm thấy mình thật khốn nạn:vv)

Và các bạn đừng coi chùa nữa có được không...nhìn lượt bình chọn mà tôi chỉ muốn ngất đi^^💦

Tới đây thôi

Cảm ơn các bạn đã xem

Chúc Các Bạn Một Ngày Tốt Lành

Cre: Taminton on Instagram

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip