chap 6

Cảnh báo
⚠ MY AU ⚠
- Không xuyên tạc lịch sử, không đúng với sự thật lịch sử ⚠
- Không xúc phạm bất kỳ quốc gia nào
Không liên quan đến chính trị, kinh tế
- My Ship UK x Marian (ooc)
- Có nhiều yếu tố gây khó chịu, nên cân nhắc trước khi đọc
- Blood ⚠
- Có thể sai chính tả, văn phong không hay
- Hoàn toàn là viễn tưởng.... Bình luận văn minh tránh tổn thương người khác. Chap này hơi dài đó
-----------------------------------------------------------

Dòng người trở về từ bữa tiệc tối càng
ngày càng đông cho đến khi ánh đèn của từng căn phòng tắt hẳn. Tất cả chỉ còn bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả mọi thứ tưởng chừng như yên tĩnh cho đến khi có tiếng động phá vỡ đi cái yên tĩnh vốn có ấy .
Tiếng bước chân dồn dập nhưng không ồn ào của America đang tiến dần đến một căn phòng. Cánh cửa căn phòng ấy được làm bằng gỗ hương sang trọng tô điểm trên ấy là chạm khắc những tòa tháp cổ kính. Mùi hương dịu dàng của tấm gỗ đã phần nào xoa dịu đi tâm trạng rối bời của cậu. Mở cửa căn phòng là một người đàn ông dáng người khá cân đối khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng với gile cổ điển Mái tóc của ông ấy đã ngả trắng bởi thời gian, bởi suy nghĩ, bởi ăn năn cho những lỗi lầm quá khứ. Người đàn ông ấy quay người lại từ hướng của ban công về hướng  căn phòng trên tay cầm một điếu thuốc và một bức ảnh người phụ nữ đã phai mờ theo thời gian. Đôi mắt sắt lạnh, vô hồn nhìn về phía cánh cửa.

Người con trai ấy khi nhìn vào ánh mắt của ông đã đủ đoán được ông ta nghĩ về ai. Hình ảnh người phụ nữ tóc trắng ngọt lạnh như tuyết với ánh mắt hiền hậu đã xuất hiện trước mặt cậu như kí ức thời xa xưa nhưng rồi hình ảnh ấy "mờ dần bởi nhuộm một màu đỏ tươi của tiếng tiếng súng " Hình ảnh ấy đã ám ảnh cậu suốt nhiều năm dai dẳng

Sự tức giận, khổ đau đã bủa vây tâm  trí cậu một cách mãnh liệt. Điều ấy khiến cậu khó chịu đến mức khó thở .
"Giá như mà......... người chịu nỗi đau ấy là cậu chứ không phải bà ấy. Giá như mà..cậu có thể cứu được bà ấy."

Uk nhìn qua cũng đã đoán được tâm trạng của con mình, ông hiểu cảm giác ấy, chính ông cũng cảm thấy vậy giá như mà lúc đấy..... Nhìn con như vậy ông cũng muốn ôm con vào lòng nhưng lại sợ khiến con mình sợ hãi,  nhưng tâm can của một người cha đã thôi thúc ông ôm chầm lấy con mình
và từ từ nói:
-"  Đừng nghĩ mãi về những nỗi đau trong quá khứ nó chỉ mang lại cho con những giọt nước mắt. Ta biết ta không thể xóa đi nỗi đau trong con nhưng ta mong  rằng con sẽ mạnh mẽ, đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua"

Điều ấy khiến cho cậu phần nào bớt đi
nỗi buồn, thật biết bao  hạnh phúc khi có cha ở bên cạnh mỗi khi cậu yếu đuối, hơi ấm ấy thật giống của bà ấy. Cậu chỉ muốn quay trở lại làm một đứa trẻ một lần nữa để không phải chịu những áp lực đè nặng,  không phải tạo ra những nụ cười và những lời hoa mĩ giả tạo ấy. Cậu chỉ muốn được cảm nhận sự nâng niu của mẹ sự bảo vệ của cha một lần nữa.
- " Hãy nghỉ ngơi con của ta, hãy để giấc ngủ ấy xoa dịu nỗi đau trong con vì con xứng đáng được tận hưởng niềm vui và hạnh phúc "

Câu nói ấy khiến cậu chợt liên tưởng đến bà ấy, trước kia bà ấy cũng từng nói với cậu như vậy. Điều ấy lại khiến nước mắt của cậu rơi lã chã, cậu ôm cha cậu chặt hơn và khóc như một đứa trẻ.

Do mệt quá mà cậu đã ngủ thiếp lúc nào không hay, Người cha ấy ân cần lau đi nước mắt, nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống chiếc giường , đắp chiếc chăn ấm áp cho cậu.

Tuy đã quá khuya nhưng ông vẫn không thể nào ngủ được, ông lại một lần nữa bước ra ban công hút thuốc và  ngắm nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng chiếu rọi khiến cho các đám mây đen từ từ tan biến hiện ra trước mắt ông cảnh tưởng đẹp đến đến mức không thể có từ nào có thể tả được. Hàng triệu ngôi sao lấp lánh kín đầy cả bầu trời đêm, những dải cực quang thắp sáng cả khu rừng phía xa , những ánh sáng ấy xóa tan đi cái bóng tối của khu rừng, tô lên một màu xanh huyền ảo .

Ngắm nhìn những chòm sao mà như đang chuyển động trong đôi mắt của người đang say,  lắng nghe tiếng sóng biển rì rào sao mà tĩnh lặng trong đôi tai của người điên. Đứng trước cái hiện thực mờ mờ của  khói thuốc ấy ông  lại nhớ về cái ngày mà họ gặp nhau...

Ta là chỉ là một kẻ tham vọng với ước mơ  chinh phục thế giới với những chuyến đi xuyên biển cả "tìm kiếm nguồn tài nguyên vô hạn của vùng đất  mới " (1) . Ta vốn là người không tin tưởng thứ được gọi là tình yêu. Thứ được gọi là tình yêu trong con mắt của ta đó chỉ là thứ độc dược khiến người ta say đắm một cách chết người . Nó còn sự rằng buộc vô hình khiến con người ta đau khổ bởi sự ngọt ngào ấy vốn không tồn tại mãi mãi bởi cái ly biệt của sinh tử. Nhưng lối suy nghĩ ấy đã được thay đổi khi ta gặp nàng.

TK 18 ( Khổ đau- niềm vui- hạnh phúc)

Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở, hiện ra trước mắt là căn phòng bệnh tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào thắp sáng căn phòng . Xung quanh căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng chỉ có thể nghe thoang thoảng tiếng biển rì rầm.

Biển vẫn thật đẹp sau khi trở về từ cuộc hành trình dài. Không còn những ngày lênh đênh trên dòng biển lạnh, không còn phải chịu những làn sóng dữ dội đánh lên cả mạn thuyền, không còn phải đối mặt với giây phút sinh tử trước cái lạnh của biển. Giờ chỉ còn những làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào làn cát và những làn gió mặn thổi nhẹ vào cửa sổ đối diện với chiếc giường.........

Thiên nhiên qua lăng kính của con người thật lạ, lúc là nguồn cảm hứng cho thơ ca, cho những khúc nhạc tình đằm thắm , lúc thì là biểu tượng cho nỗi nhớ nhung, bi đát. Biển vẫn luôn như vậy, dẫu như nào vẫn thật hiền hòa và êm dịu trong cảm nhận cá nhân  của ta.

Dòng kí ức mờ nhạt lại hiện ra trong tâm trí.Cái cảm giác ngột ngạt khi lênh đênh giữa dòng biển lạnh, cái cảm giác từ từ chìm xuống đáy biển sâu đầy u tối và lạnh lẽo lại một lần nữa hiện ra trong tâm can.

Nhưng trong bóng tối ấy lại lóe lên những ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng từ từ xóa tan đi cái bóng tối của đại dương khiến cho màn đêm ấy sáng lên, nhuộm đầy ánh sáng, nổi bật trong ánh sáng ấy là một người phụ nữ tóc trắng xoăn bồng bềnh nàng ấy khoác lên trên mình một bộ váy trắng dài, đôi mắt ta mỏi quá không thể nhìn rõ khuôn mặt  của nàng nhưng ta có thể nhìn được màu tím của vũ trụ trong đôi mắt đôi mắt của nàng.Đôi mắt của ta mờ dần nhưng ta vẫn cảm nhận được cảm giác từ từ thoát khỏi cái bóng tối lạnh lẽo ấy.

Thật kì lạ, ngôi nhà mà ta đang trú ngụ .Hoàn toàn yên tĩnh..... Cô đơn quá .Nó hoàn toàn cổ kính, làm bằng đất và đá được xây khá tỉ mỉ trông giống một ngôi nhà hoàn chỉnh . Nó mang lại cho ta cảm giác khá mới mẻ khác xa với cái cảm giác ngột ngạt cũ rích của lâu đài xa hoa. Nhìn ra từ phía cửa sổ chỉ có đại dương mênh mông, xa xa  là khu rừng thông bên đảo vắng phía đông nằm trơ trọi giữa vùng biển rộng lớn đã bị bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh. Cảnh thiên nhiên đẹp như vậy lại càng thôi thúc ta càng muốn khám phá nơi này.

Bước ra khỏi nơi trú, mọi thứ trước mắt thật đẹp. Hàng triệu những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng sau trận mưa rào kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi những dải cực quang kia đã tô màu xanh, rồi lại tím cho rừng thông "đã mệt mỏi bởi  bóng tối bao phủ  " Từng cơn gió khẽ đưa rồi mạnh dần lay chuyển cả rừng thông . Những đám lá thông cuốn theo chiều gió hòa mình trên mặt biển. Có những đám lá dũng cảm bay theo chiều gió rồi nằm gọn trong bàn tay của ta. Ta nâng niu, ta cảm nhận, ta yêu món quà nhỏ mà thiên nhiên ban tặng. Ôi chao, cảnh vật thật tuyệt đẹp biết bao!

Đôi chân  từ từ  bước tới làn cát ấm, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hóa ra nơi này không cô đơn, vẫn còn một ngôi nhà cô độc khác nằm trên một con dốc nhỏ đã phủ một màu xanh của rêu, của lá cây và hoa. Ngôi nhà cũng khá cổ kính và cũng làm bằng đất và đá, bên cạnh trồng một vườn hoa lạ màu xanh biếc... Nhưng có vẻ không có ai ở, hoặc chỉ là một cách đánh lừa thị giác cho một kẻ vốn hoàn toàn lạ lẫm với hòn đảo. Nhìn qua cách thiết kế ta đoán được luôn ngôi nhà này là ngôi nhà của người ở trên con dốc kia .

Bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên, ta chỉ muốn thưởng thức cái bình yên mà ta không có trước đây. Chỉ hoàn toàn đắm chìm vào công việc tẻ nhạt, và những chuyến đi nhàm chán. Thật yên bình, chỉ mong được như thế này mãi mãi.

Ông say mê đến nỗi không cảm nhận được làn nước đã dâng đến nửa đôi chân.....

Bỗng trên làn cát xuất hiện những tiếng bước chân kì lạ, hướng về tiếng bước chân ấy hiện ra trước mắt ta là một cô gái tóc trắng, cô khoác trên mình bộ váy trắng, thân hình cũng khá là cân đối,  khuôn mặt của cô ấy thật phúc hậu, đặc biệt là đôi mắt màu tím đẹp mà sắc sảo như chứa cả vũ trụ sâu thẳm.  Đôi tay ngọc ngà của nàng  cầm một chiếc túi đen khá nặng. Cô ấy trông giống cô gái trong dòng kí ức của ta. Trông cô ấy thật xinh đẹp.Nhìn ta với đôi mắt ngạc nhiên. Rồi nhanh tay lấy chiếc khăn trong cái túi dày đó khoác lên cho ta.

Mọi thứ chìm trong im lặng một hồi lâu, cho đến khi nàng cất tiếng nói để phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Giọng nói ấy khiến ra bất ngờ, nó ngọt ngào, trong trẻo như pha lê, từng lời nghe như rót mật vào tai.

-" Ngài có ổn không ạ, bây giờ cũng khuya rồi ngài nên nghỉ ngơi đi ạ" ( ngôn ngữ khá cổ và lạ )

-" Ta không sao... " ( tiếng anh)

Tuy không hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng ta có thể đoán từng ý tứ của câu nói qua ánh mắt của cô ấy. Ta nhìn cô ấy. Cô gái bỗng  giật mình, bất ngờ khi biết mình nói chuyện với một người ngoại quốc. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại và đáp:
- " Vâng, ngài khỏe là tôi vui rồi" ( tiếng anh)

Điều nay cũng khiến ta bất ngờ, không ngờ có một người ngoại quốc sống ở trên một hòn đảo hoang vắng này có thể biết ngôn ngữ của quê hương ta.
Thật kì lạ, cô ấy trông giống một người lai *tộc Slav*, có nét khá Âu nhưng sao lại ở đảo như vậy ?. Trong tâm can của ông bắt đầu xuất hiện dồn dập nhiều câu hỏi.

Trong lúc ấy, cô ấy lấy ra trong chiếc túi của mình một chiếc kính, nó khá to có ống tròn khá dài, có bệ đỡ khá chắc chắn. Không chỉ vậy cô ấy còn lấy một chút gỗ khô và vài nhành khô đốt thành  nhóm lửa trại. Và bắt đầu căn chỉnh chiếc kính.

Cô ấy lấy một mảnh vải lớn phủi lên làn cát, nhẹ nhàng dắt ta xa một chút khỏi chỗ bờ biển và nhẹ nhàng đặt ta ngồi xuống tấm vải. Không chỉ thế còn lấy tấm chăn mỏng trong túi đắp lên người cho ta. Nhìn cách bố trí này , có phải là buổi "thưởng thức thiên văn thuần túy " không? .Hôm nay, theo trí nhớ của ta  hình như sẽ có mưa sao băng Lyrids thì phải, có lẽ đó là lý do cô nương này ra ngoài lúc muộn như vậy.Ta nhìn khuôn mặt hào hứng của nàng chỉnh lại chiếc kính viễn vọng sao mà trông giống ta lúc quá khứ. Mắt của cô ấy long lanh hào hứng giống một đứa trẻ khi được nhận quà. Rồi ngồi cạnh ta như đôi bạn tri kỉ.

"Tại sao cô ấy lại có thể thoải mái với người lạ lẫm như vậy ? hay tại cô không sợ ? hay tại cái cô độc trên hòn đảo này khiến con người khao khát hòa đồng như vậy? Cũng đúng con người vốn là một bản thể của xã hội cũng khó để người ta chấp nhận cuộc sống cô quạnh nơi đảo hoang này. "

Cô ấy thật giống con người của ta trong quá khứ, một đứa trẻ rất thích tò mò và khám phá đặc biệt có tình yêu sâu sắc với thiên văn nhưng vì hoàn cảnh, áp lực từ cha mẹ và tham vọng trước mắt mà mất dần đi chính bản thân mình. Ước gì trong ta không còn nỗi ưu tư, không phải lo sợ cảnh giác trước một người lạ, không phải sợ một ngày kia tan biến. Chỉ mong được giây phút thảnh thơi

Càng suy nghĩ, ta càng tò mò về con người bí ẩn của nàng, càng muốn tìm hiểu về ân nhân của mình hơn.

- Này cô gái! ( tiếng anh)

- Dạ ( tiếng anh)

- Tại sao cô lại ở hòn đảo này vậy?

Cô ấy nhìn tập trung về hướng biển mênh mông xa xa nhưng ta để ý đôi mắt khá là suy tư về câu hỏi đó.

- Tôi chẳng biết tại sao nữa....

Có lẽ câu hỏi từ một người lạ như ta cũng khiến cô ấy khó trả lời, ta cũng thấy điều ấy không phải nhưng tại sao ta lại muốn hỏi như vậy

- Ta xin lỗi...

- Dạ, ngài không cần xin lỗi đâu. Nhưng nếu điều ấy có thể làm giải đáp khúc mắc trong ngài thì tôi xin phép trả lời

Cô ấy không kể nhiều về cuộc đời của mình, nhưng ta cũng cảm nhận được nỗi đau trong quá khứ vì cái hoàn cảnh khiến cô phải rời bỏ quê hương của mình. Ta cảm thấy đồng cảm trước số phận thiệt thòi ấy.

Giá như mà xã hội đừng bất công thì người phụ nữ không phải chịu thiệt thòi như vậy.

Hỡi cô gái ơi, ta thấy thương cô lắm, thương cái nỗi đau rời xa quê hương, hỡi cô gái ơi, tôi thương cô lắm, thương sự tốt bụng nhân từ không bị làm xấu đi bởi hoàn cảnh. Trong lòng ta cũng nhiều cảm xúc ta không biết đó là đồng cảm hay là yêu nữa??

Trong ta có nhiều nỗi suy nghĩ lẫn lộn lắm. Không để ý xung quang .Bỗng cô cất tiếng nói với sự hào hứng
- " kia rồi mưa sao băng đến rồi"
Nhìn lên bầu trời, những cơn mưa sao băng chạy qua nhanh như một cơn gió nhưng vẫn đủ để tạo nên những ánh sáng lấp lánh thắp sáng cả bầu trời. Ta và nàng đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhìn đôi mắt long lanh của nàng, ta cũng thấy vui hẳn. Ít ra nàng cũng tìm được niềm vui tao nhã trong cuộc sống cô liêu này...

Nàng chắp tay cầu nguyện trước những vì sao, coi như là an ủi những người đã khuất, cũng như cầu mong cho sự tốt đẹp của tương lai. Nàng từ từ đứng lên thưởng thức ngôi sao trên trời, đôi mắt nàng sao mà đẹp quá  nhưng thật tiếc khi đó chưa phải là đôi mắt của nàng khi nhìn ta.

Sau khi mọi việc xong xuôi, nàng dọn dẹp chiếc kính và dập tắt ngọn lửa, nhẹ nhàng đỡ ta dậy đưa vào phòng mà ta ở lúc tỉnh dậy. Rồi rời đi một lúc để dọn dẹp lại đồ, rồi quay lại với một khay cháo và một ấm trà đã pha vẫn còn ấm. Sau khi dùng xong, hai ta còn ngồi tâm sự vô cùng nhiều thứ...

Từng hạt sương cũng dần tan biến trên những đám cây rừng xanh mơn mởn, nàng lại cầm một khai chứa cháo và sữa đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay nàng còn cầm một cuốn sách khá thú vị thề thiên văn học và khoa học không chỉ vậy còn sách thơ ca lãng mạn nữa. Không chỉ ân cần chăm sóc, mà còn giúp ta học nhiều kiến thức hay qua những đầu sách mà nàng đọc cho ta. Chiều chiều, chạy ra bờ biển ngắm bình minh, nàng háo hức chạy dọc bờ biển nhanh như một đứa trẻ. Nhìn nàng như vậy, ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Tối thì lại ngồi ngắm sao và thưởng trà và nói chuyện xưa cũ.

Nhiều tháng sau

Khi con thuyền của quê hương ta tới hòn đảo, ta và nàng cùng nhau lên thuyền nhưng nàng vẫn nặng nỗi thương nhớ nơi mình đã gắn bó... Mới thế mà 1 năm đã trôi qua, hai chúng ta đã kết hôn và có đứa con đầu lòng ( Ame)

Thế kỉ 20 - 2* ( Đau thương - Hi vọng)

Thế kỉ gắn liền với năm tháng chiến tranh triền miên, số người khuất càng nhiều máu nhuộm đầy chiến trường. Lúc đó hai chúng ta tạm chia xa để phục vụ cho nhiệm vụ khác nhau. Ta một quân nhân chỉ huy, em một nhà khoa học cũng như một quân y  phải nghiên cứu tại căn cứ của Liên Xô. Tuy không gặp nhau nhưng chúng ta có cùng chung một ý chí chiến đấu.
Suốt những ngày ở chiến trường ta quá quen khi  nghe tiếng bom, tiếng súng, nhưng ta lúc nào cũng nhớ đến em. Ta yêu em, những đêm mất ngủ chăm sóc cho những người bị thương, ta yêu em, người phụ nữ dịu dàng, hi sinh thầm lặng san sẻ từng bữa ăn, ta yêu em, thiên thần áo trắng ngày đêm nghiên cứu,  giành giật từng sự sống .
Ta Yêu EM... Không thể nào kể hết

Những người lính dũng cảm, những nhà khoa học phi thường thầm lặng đã góp phần đổi lấy ngày hòa bình hạnh phúc nhất, khi tên N@zi và Nhật hoàn toàn thất bại. Chúng ta vui ăn mừng trong chiến thắng nhưng lúc ấy chưa phải là kết thúc... Tiếng súng vang lên những giọt máu chảy ra... Nàng bị thương nặng và " chìm giấc ngủ sâu"....

Ta yêu em, chờ đợi trong nỗi nhớ. Mong một ngày tràn ngập nắng , em sẽ tỉnh dậy trong ánh nắng bình minh cảm nhận niềm vui trong ánh nắng  hòa bình.

             --------------------------------------
Trong căn  phòng vốn đã tối tăm và lạnh lẽo lại được thắp sáng lên bởi ánh nến. Ánh sáng của nến le lói trong bóng tối thắp sáng một chút trên chiếc giường của hắn. Đôi mắt  hắn chăm chú vào dòng thư của Yugoslavs để lại. Từng dòng thư đều chứa nhiều tình cảm không phô trương nhưng hắn đủ hiểu được.

" Này đồng chí nhỏ, à không China của ta. Ta biết em còn nhiều đau buồn và khổ đau sau nhiều chuyện đã trải qua nhưng ta mong rằng em sẽ có thể cảm thấy khá hơn khi đọc dòng thư này...
Mong rằng nỗi buồn kia sẽ tan biến và em sẽ được hạnh phúc ......Ta ... Thi..ch em ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đẹp như một bông hoa khiến ta say đắm, em tựa như khúc nhạc, những vần thơ trong trẻo mà ta muốn sáng tác. Ta nhớ em.... Ta y..e..u em, những buổi bình minh, em bước đi trên mảnh đất khô cằn
mang màu xanh cho những  khoảng hố bom.Ta yêu em, những ngày ác liệt, không quả bom nào có thể giết được em, Ta sẽ không bao giờ quên em, người đồng chí nhỏ kiên cường đấu tranh trên chiến trường ác liệt, giành giật từng sự sống không kể ngày đêm, làm hậu phương vững chắc nâng bước anh đi trên chiến trường.
Hắn phì cười:
-" Tên nghệ sĩ ngốc này thật là !"
Có lẽ sau khi đọc dòng thư tâm trạng có vẻ khá hơn.
-----------------------------------------------------------
Xin chào. Tôi đã quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì lâu không ra chap, đã gần 2 năm rồi nhỉ?...  tôi đã cố gắng viết dài một chút, chap này hơi ngọt nha coi như là tôi đền bù đó.Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ truyện. Cảm ơn mọi người. Có gì sai sót mong mọi người thông cảm !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip