Chương 2:
[Cuộc sống thảm hoạ đã bắt đầu]
Trung Hoa khẽ co giật đầu ngón tay. Hắn định mở mắt, nhưng đôi mí nặng trĩu vì đau đớn. Mọi thứ mơ hồ, đầu óc ong ong như vừa bị nhấn chìm trong giấc mơ dài đầy ác mộng. Cơ thể đau nhức, từng cơ bắp như bị xé rách, hắn vẫn nằm im trên sàn, giả vờ bất tỉnh, lắng nghe cuộc đối thoại của hai kẻ vừa hành hạ mình.
“Này, ta không nghĩ hắn chết đâu. Với cơ thể thế này, chết thì uổng phí quá. Ngươi cũng biết ‘trưởng quan’ rất thích kiểu người như hắn. Ngày nào cũng ‘làm’, chẳng trách ‘trưởng quan’ là người có chức quyền, được hưởng thụ như vậy…”
Một trong hai tên ngồi xổm xuống, rút điếu thuốc ra hút rồi phả thẳng vào mặt Trung Hoa. Hắn thậm chí còn đưa tay bóp nhẹ má Trung Hoa rồi nâng lên như món đồ chơi, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Ta biết… cơ thể này đã bị sử dụng nhiều lần rồi. Phận chúng ta là lính, chẳng bao giờ được đụng đến kiểu ‘đặc quyền’ đó. Cũng vì vậy mà ta mới dính án phạt lần này. Mà ngươi đừng có hôn linh tinh… kinh tởm lắm.”
Người thứ hai lạnh lùng lên tiếng, mắt liếc nhìn hành động đê tiện của đồng bọn. Rồi hắn giơ đầu gối thúc mạnh vào bụng tên kia, khiến hắn rên lên, tay ôm bụng khụy xuống, miệng khạc máu.
“Mẹ kiếp… ngươi có tay thì dùng tay ngăn chứ, cần gì đầu gối cứng như bê tông. Làm ta đau gần chết…”
Tên đó vừa than vãn, vừa lùi lại để người còn lại tiến đến đặt Trung Hoa ngồi dựa lưng vào tường. Sau đó, cả hai rời khỏi kho.
“Này… da hắn mịn thật đấy. Nếu ta đút vào bên trong chắc ấm lắm…” – tên vừa bị đá lẩm bẩm, giọng dâm dục đầy ẩn ý khiến người bên cạnh chỉ im lặng bước nhanh hơn, tránh xa hắn.
Trong kho, Trung Hoa khẽ động mi mắt rồi từ từ mở ra. Ánh sáng chói lòa từ cửa sổ hắt vào khiến hắn nheo mắt lại. Cơ thể rã rời, mệt mỏi nhưng không chết – đó là điểm đáng mừng duy nhất. Hắn tựa vào tường, thở dài.
"Mình vừa xuyên qua sao? Cơ thể thế này thật xui xẻo… Nhỏ con, yếu ớt, nhưng ít nhất cũng nhanh nhẹn. Hy vọng vẫn có thể sống sót trong thế giới này."
Hắn rà soát xung quanh, phát hiện một khẩu súng cũ phủ đầy bụi trên bàn. Đẩy đống đồ lộn xộn xuống đất, bụi bốc lên mù mịt khiến hắn ho khan, rồi vội vàng bịt miệng mũi, vẫy tay đuổi bụi. Khi không gian yên ổn trở lại, hắn vươn tay lấy khẩu súng và mừng rỡ thấy cả băng đạn vẫn còn. Có lẽ vận may chưa hoàn toàn rời bỏ hắn.
Đang suy nghĩ, hắn bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Những lời đầy dâm đãng và ghê tởm khiến hắn rùng mình.
"Trưởng quan… ngày đêm… làm cái gì cơ chứ?"
Hắn không ngu. Những lời đó rõ ràng ám chỉ cơ thể này từng bị xâm phạm. Hắn nhíu mày, cảm thấy nhục nhã thay cho chủ nhân thân xác này. Làm sao một nam nhân lại có thể để bị làm nhục như vậy? Thế giới này quá loạn lạc. Hắn vốn là trai thẳng, chưa từng trao thân cho ai, nay phải chịu đựng cảm giác ghê tởm này thật khiến hắn muốn phát điên.
Đang chìm trong suy nghĩ, bất chợt một âm thanh kỳ quái vang lên.
"Gừ... gừ..."
Hắn quay đầu lại và thấy một sinh vật kỳ dị lao về phía mình. Nó mang hình hài người nhưng đã biến dị. Khuôn mặt nứt toác, miệng há rộng với hàm răng sắc nhọn tua tủa, nước dãi nhỏ giọt từ hàm răng như sinh vật đói khát đã lâu.
Không kịp suy nghĩ, hắn lùi lại, nhanh chóng giơ súng bắn. Tiếng nổ vang vọng trong kho, từng viên đạn lao thẳng vào thân thể con quái. Nhưng nó nhanh nhẹn đến khó tin, lướt tới như cái bóng, giơ vuốt cào vào mặt hắn.
Hắn nghiêng người né kịp, rồi quật mạnh báng súng vào giữa thân sinh vật khiến nó ngã nhào. Trong giây lát, hắn rút con dao giấu nơi đùi, đâm thẳng vào cổ quái vật, rồi giật mạnh lưỡi dao lên. Cổ họng nó nứt ra, máu xanh bắn tung tóe. Không ngần ngại, hắn nắm lấy phần não nứt toác và bóp nát – lớp chất nhờn tanh tưởi văng ra khắp nơi.
Hắn thở dài, quay lưng định rời đi thì cảm thấy lạnh gáy. Một khẩu súng đang chĩa thẳng lên đỉnh đầu hắn, có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
"Trung Hoa. Giờ này là giờ họp quân. Ngươi vào rừng cấm làm gì?"
Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên sau lưng. Người đàn ông trước mặt có ánh mắt sắc bén khiến hắn rùng mình. Áp lực từ người này khiến hắn khó thở, còn xung quanh là lính vũ trang đầy đủ đang chĩa súng vào hắn. Không còn đường lui, hắn mím môi, nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip