Chương 3:
Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên trên con đường đất ẩm ướt dẫn về phía khu quân sự trung tâm. Trung Hoa – đội trưởng quân đoàn số 12 – vẫn còn cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng sau khi bị áp giải khỏi khu rừng cấm. Dư âm cuộc đối đầu với sinh vật quái dị vẫn chưa tan, bùn đất, máu khô và cơn đau rát từ những vết trầy xước khiến cậu có cảm giác như chính mình vừa bước ra từ một cơn ác mộng sống động.
Trước mặt cậu là doanh trại chính – nơi tập trung quân lực của cả 20 binh đoàn. Những bức tường bê tông cao chót vót, dây thép gai giăng ngang trên đỉnh, súng phòng không cắm chĩa về bầu trời xám xịt. Trong khung cảnh đầy tính quân sự này, Trung Hoa lại thấy bản thân giống như một kẻ bị đày đến trước vành móng ngựa.
Những tên lính hộ tống không hề nói một lời, chỉ đẩy cậu về phía một gian phòng thép nằm tách biệt – khu kiểm tra y tế đặc biệt dành cho những người "nghi nhiễm". Họ không buộc cậu, nhưng khẩu súng luôn dí sát sau lưng là đủ để hiểu rõ cậu không có quyền lựa chọn.
Cánh cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Một bác sĩ mặc áo choàng trắng và đeo khẩu trang đứng chờ sẵn. Không có chào hỏi, không có nhân từ, mọi thứ diễn ra như một quy trình kiểm tra máy móc. Máu cậu được rút ra, huyết áp đo, đồng tử kiểm tra, phản xạ ghi chép tỉ mỉ. Mỗi giây trôi qua đều là sự chờ đợi, hồi hộp, dù Trung Hoa vẫn cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh vốn có.
"Âm tính." – Cuối cùng, bác sĩ lên tiếng.
Một tên lính rút bộ đàm báo cáo, không lâu sau đó, cửa lại mở. Người bước vào là một bóng dáng mà Trung Hoa không thể không nhận ra: Nga – đội trưởng quân đoàn số 1.
Hắn mặc quân phục chỉnh tề, vai đeo cầu vai vàng với dấu hiệu đặc trưng của quân hàm cao cấp. Ánh mắt xám băng giá quét một vòng qua phòng trước khi dừng lại trên người Trung Hoa. Không cảm xúc, không thiện chí, chỉ có sự phân tích lạnh lùng như một kẻ đã quen đánh giá sinh mạng con người như những quân cờ.
"China, đi theo tôi." – Giọng hắn vang lên, sắc bén và trầm thấp.
Trung Hoa không phản kháng. Cậu đứng dậy, lặng lẽ đi theo người đàn ông ấy, rời khỏi phòng y tế, tiến về khu chỉ huy trung tâm.
Phòng họp chiến lược là nơi chỉ dành cho những người đứng đầu quân đội. Bên trong, không gian tối giản, lạnh lẽo, chỉ có một bàn họp dài, một bản đồ lớn trên tường và màn hình giám sát liên tục phát hình ảnh từ các điểm trọng yếu.
Nga đứng trước bản đồ, tay khoanh sau lưng. Trung Hoa đứng cách hắn vài mét, im lặng quan sát.
"Tôi không thích những người tự ý rời khỏi khu vực chỉ định. Nhất là những người như cậu – đội trưởng một quân đoàn nhưng lại hành xử như lính mới vào nghề." – Nga nói mà không quay đầu lại.
"Tôi không định đi lạc. Tôi điều tra tín hiệu nhiễu xuất phát từ khu rừng cấm. Nếu không nhờ tôi, sinh vật đột biến kia đã không bị phát hiện." – Trung Hoa đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần kiên quyết.
Nga quay lại, đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm và lạnh lẽo như đại dương mùa đông.
"Cậu nghĩ một mình có thể xử lý được mối nguy tiềm tàng trong khu rừng cấm mà không cần phối hợp? Hay chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ bản thân với danh nghĩa đội trưởng số 12?"
"Tôi không cần chứng tỏ với ai. Nhưng nếu phải chọn giữa đứng yên và hành động, tôi sẽ chọn hành động." – Trung Hoa giữ vững ánh nhìn, không chùn bước.
Một thoáng im lặng. Rồi Nga cười nhẹ, rất khẽ, không phải kiểu cười vui vẻ mà giống một sự thú vị pha lẫn nghi ngờ.
"Cậu đúng là khác với những gì tôi nghe." – Nga nói, giọng trầm lắng hơn.
"Nghe từ ai? Từ những kẻ ức hiếp tôi suốt mấy tháng qua à?" – Trung Hoa nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỉa.
Nga không phủ nhận. Hắn bước lại gần, đứng chỉ cách Trung Hoa vài bước.
"Tôi không tin lời đồn. Tôi tin vào kết quả. Và hôm nay, cậu sống sót khỏi rừng cấm, hạ được một sinh vật cấp độ 4 một mình – điều đó xứng đáng để tôi nhìn lại đánh giá ban đầu."
Lời khen không mang sự ấm áp, nhưng cũng không còn là mũi dao nhắm thẳng. Trung Hoa nhận ra, trong ánh mắt ấy, có một sự thay đổi – rất nhỏ, nhưng có thật.
"Tôi có thể hỏi thẳng không, Nga?" – Trung Hoa hỏi.
"Cứ hỏi."
"Tại sao lại gọi tôi đến đây? Chỉ để phê bình hay để thử tôi?"
Nga im lặng một lúc rồi quay lại phía bàn họp, mở bản đồ, chỉ vào một khu vực đỏ trên bản đồ.
"Chúng tôi phát hiện một ổ sinh vật mới. Chúng không giống bất kỳ loại thây ma nào trước đây. Khả năng tiến hóa nhanh, tốc độ cao, hành vi tổ chức như bầy sói. Tôi cần một người có thể dẫn đội trinh sát tiếp cận, thu thập mẫu và về báo cáo trong vòng 24 giờ."
Trung Hoa nhìn khu vực đỏ – rìa tây nam, gần biên giới khu số 13, nơi địa hình hiểm trở và tín hiệu yếu. Nơi ấy từng là căn cứ công nghiệp cũ – giờ đây bị bao phủ bởi rừng chết và xác sống lang thang.
"Cậu muốn tôi nhận nhiệm vụ đó? Một người vừa suýt chết trong rừng cấm?"
Nga gật đầu, không chớp mắt.
"Vì chính vì suýt chết mà cậu hiểu rõ hơn ai hết mức độ nguy hiểm. Và cậu có thứ mà nhiều đội trưởng khác không có: dám hành động, dám liều, và... sống sót."
Trung Hoa im lặng. Cậu biết đây không phải một lời khen đơn thuần. Đây là bài thử.
Cậu có thể từ chối, viện cớ vết thương, hay mơ hồ thời gian phục hồi. Nhưng đó không phải tính cách của Trung Hoa – không phải bây giờ.
"Tôi nhận." – Cậu nói, ánh mắt kiên định.
Nga gật đầu, lần này ánh mắt như tán thưởng hơn.
"Tốt. Cậu có 6 tiếng chuẩn bị. Danh sách đội viên sẽ được gửi đến phòng cậu. Chúc may mắn, đội trưởng số 12."
Khi Trung Hoa quay bước rời đi, cậu cảm nhận được ánh nhìn ấy vẫn dõi theo mình. Lạnh, sắc, nhưng không còn xa cách như lúc đầu.
Cậu biết, mối quan hệ giữa mình và Nga sẽ không dễ dàng. Nhưng đây là bước đầu. Và trong thế giới hỗn loạn đầy máu và xác chết này, một chút công nhận từ kẻ đứng đầu cũng đủ để thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
Trung Hoa siết chặt khẩu súng bên hông.
Thử thách mới đang chờ đợi.
Và cậu – sẽ không thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip