Chương 5:
Khi Trung Hoa rời khỏi khu vực chỉ huy trung tâm, ánh sáng từ những ngọn đèn mờ nhạt trên các hành lang hắt vào khuôn mặt cậu, làm nổi bật những vết thương chưa kịp lành. Dù thế, từng bước đi của cậu vẫn đầy quyết đoán. Cậu không thể để những vết thương thể xác hay tinh thần chi phối. Nhiệm vụ này sẽ là dấu ấn, một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cậu.
Khi bước vào phòng riêng, một đội viên trinh sát đã đợi sẵn. Cậu ta có vẻ là người khá trầm tính, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén. Trung Hoa nhận ra đó là một trong những người lính nổi bật của quân đoàn số 12. Tên hắn là Hàn, một tay súng bắn tỉa có tiếng trong quân đội.
"Đội trưởng," Hàn đứng dậy chào, giọng nói đơn giản nhưng có vẻ như muốn thể hiện sự kính trọng. "Tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Danh sách các trang thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ này đã sẵn sàng."
Trung Hoa gật đầu, mắt lướt qua danh sách những thiết bị và vũ khí mà Hàn đã chuẩn bị. Cậu không cảm thấy quá bất ngờ, vì đây là những thứ cơ bản mà bất cứ đội trinh sát nào cũng cần. Nhưng điều khiến Trung Hoa chú ý là, trên bảng danh sách có một món đồ không có tên. Một chiếc máy dò tín hiệu đặc biệt, có khả năng phát hiện các sinh vật đột biến hoặc các tín hiệu nhiễu từ xa.
Cậu nghi ngờ nhìn Hàn. "Cái này là gì?"
"Đây là thiết bị đặc biệt. Chúng tôi không biết gì về sinh vật mới phát hiện ngoài việc chúng có thể ngừng tín hiệu từ xa. Đây là cách duy nhất để theo dõi và xác định được vị trí của chúng." Hàn giải thích, tay chỉ vào chiếc máy dò tín hiệu nhỏ gọn nhưng có vẻ tinh vi.
Trung Hoa nhận ra đây là món đồ cần thiết cho cuộc hành trình, nhưng lại có cảm giác bất an khi nhìn nó. Sinh vật mà Nga đã nhắc đến, chúng không giống bất kỳ thứ gì cậu từng gặp. Những sinh vật tiến hóa nhanh, thông minh và khả năng tổ chức theo bầy đàn giống như sói – đó là một điều cực kỳ nguy hiểm.
Cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đội trinh sát đã được chọn và giờ là lúc lên đường.
Bầu không khí đêm xuống càng thêm u ám. Trung Hoa dẫn đầu đội trinh sát, băng qua các khu vực hoang vắng, chỉ có ánh đèn pha của chiếc xe quân sự chiếu sáng. Từng bước đi nặng nề, mang theo trách nhiệm của một đội trưởng, Trung Hoa không cho phép mình yếu đuối. Cậu dặn mình phải tỉnh táo, phải chiến đấu cho đến cùng, không chỉ vì bản thân, mà vì những người sẽ phụ thuộc vào quyết định của cậu.
Khi đoàn xe quân sự tới rìa của khu vực đã bị nhiễm dịch, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Không khí ở đây đặc quánh, ngột ngạt, và dường như có một thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối. Những cây cối khô cằn, những tòa nhà đổ nát nằm phơi mình dưới bầu trời xám xịt, tất cả đều như những nhân chứng im lặng cho sự tàn phá của dịch bệnh.
Trung Hoa ra hiệu cho đoàn dừng lại. Hắn rút ra chiếc máy dò tín hiệu, bắt đầu quét quanh khu vực. Ánh sáng từ chiếc máy chiếu lên mặt đất, chuyển động đều đặn, rồi đột ngột dừng lại.
"Có tín hiệu," Hàn thì thầm, giọng căng thẳng. "Tín hiệu từ một sinh vật ở phía đông. Chúng ta không đơn độc."
Trung Hoa không nói gì, chỉ ra hiệu cho đội tiếp tục tiến lên. Bước chân của họ càng lúc càng chậm rãi, cẩn thận. Cảm giác căng thẳng dâng lên trong không khí, như thể mỗi bước đi của họ đều có thể đánh thức một con quái vật đang ẩn nấp đâu đó.
Đột nhiên, một tiếng động khô khốc vang lên từ phía trước, làm mọi người giật mình. Một sinh vật cao lớn, với bộ lông thô ráp và ánh mắt đỏ ngầu, nhảy ra từ bóng tối. Cả đội không kịp phản ứng, và sinh vật đã lao vào tấn công.
Cuộc chiến nhanh chóng nổ ra.
Trung Hoa không do dự, lao vào giữa trận chiến, khẩu súng trên tay đã sẵn sàng. Cậu đã học được cách chiến đấu trong những tình huống căng thẳng nhất, và giờ là lúc để thử thách bản thân.
Mỗi cú bắn chính xác, mỗi cú đấm mạnh mẽ đều là một phần của cuộc đấu tranh sinh tồn này. Nhưng điều khiến Trung Hoa cảm thấy lo lắng nhất không phải là sự tấn công của những sinh vật đột biến, mà là cảm giác mình đang bước vào một trận chiến không có hồi kết. Những sinh vật này không chỉ đơn giản là những con quái vật vô hồn. Chúng có trí tuệ, có khả năng tổ chức và chiến đấu như những chiến binh thực thụ.
Khi trận chiến kết thúc, đội trinh sát của Trung Hoa may mắn sống sót, nhưng những gì họ thu được chỉ là một phần nhỏ trong số những sinh vật mà họ sẽ phải đối mặt trong tương lai. Một cuộc chiến đã bắt đầu, và nó không chỉ là một cuộc chiến với các sinh vật đột biến. Đó là cuộc chiến mà Trung Hoa sẽ phải chiến đấu với tất cả những gì đã hình thành trong thế giới hỗn loạn này – kể cả những đồng đội hay cấp trên không ưa mình.
Trong đêm tối lạnh lẽo, Trung Hoa siết chặt khẩu súng, mắt nhìn xa xăm vào bóng tối, biết rằng cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Cậu không thể lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip