Chương 6:
Trung Hoa đứng lặng trong đêm tối, mắt vẫn còn dán chặt vào khu vực phía trước, nơi những sinh vật đột biến vừa mới bị tiêu diệt. Đội trinh sát đã kiểm soát được tình hình, nhưng không ai có thể thoải mái trong lúc này. Những vết thương chưa kịp lành trên người Trung Hoa nhói lên từng cơn, nhưng cậu chẳng có thời gian để cảm nhận nó. Cảm giác căng thẳng, nguy hiểm và sự mơ hồ về những gì phía trước khiến cậu không thể an tâm.
"Đội trưởng, chúng ta không thể dừng lại lâu. Những tín hiệu này không phải của một nhóm nhỏ." Hàn nói, giọng đầy lo lắng, tay giữ chắc khẩu súng trường, mắt quét quanh khu vực.
Trung Hoa gật đầu. "Biết rồi. Mọi người chuẩn bị rút lui. Chúng ta không thể để bị mắc kẹt ở đây."
Đội trinh sát nhanh chóng thu dọn các thiết bị và chuẩn bị hành động. Nhưng khi vừa quay lưng định rút về căn cứ, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ phía bên phải, kèm theo tiếng gầm rú đặc trưng của những sinh vật đột biến. Một đàn sinh vật khổng lồ, không chỉ một mà cả chục con, từ đâu xuất hiện, lao vào bầy đội trinh sát.
Một cuộc chiến mới lại bùng nổ.
Trung Hoa không kịp do dự. Cậu vội ra hiệu cho đội chia ra làm ba nhóm, mỗi nhóm một hướng tấn công. Họ phải đối mặt với sinh vật ngày càng mạnh mẽ và đông đảo. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều bất ngờ xảy ra. Một tiếng động khác, không phải là tiếng của sinh vật đột biến, mà là tiếng của những động cơ xe quân sự.
Trung Hoa quay lại, nhận ra đó là một đoàn quân, không phải của quân đoàn số 12. Đoàn quân này mặc đồng phục khác biệt, cờ hiệu cũng không quen thuộc. Một đội quân khác đang xâm nhập vào khu vực này.
"Đây là ai?" Trung Hoa lẩm bẩm, đôi mắt quắc lên, không tin vào mắt mình.
Hàn đứng bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng. "Chắc chắn họ không phải quân của chúng ta."
Bọn họ không phải người quen, và càng không phải người đồng minh. Trung Hoa khẽ nheo mắt, nhận ra họ là một trong những quân đoàn bị xếp vào "các đội quân nhỏ", một nhóm có mối liên hệ mơ hồ với quân đội trung ương, thường không có sự hợp tác chặt chẽ.
Khi đoàn quân đó đến gần, một người lính cầm đầu bước ra, ánh mắt sắc bén, bộ mặt đầy tự tin và kiêu ngạo.
"Trung Hoa," người đó lên tiếng, giọng đầy châm chọc, "Lâu rồi không gặp, nhỉ?"
Trung Hoa nhận ra ngay đó là một người mà cậu rất ghét: Đại úy Nhật Bản. Mặc dù trước đây cậu chỉ nghe đồn về hắn ta, nhưng sự xuất hiện đột ngột của hắn trong tình huống này khiến Trung Hoa không khỏi cảm thấy căng thẳng.
"Không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này." Trung Hoa đáp, giọng bình thản nhưng không thể giấu đi sự nghi ngờ.
Đại úy Nhật Bản cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang tính thiện chí. "Cậu không nhớ tôi à? À, tôi quên mất, lần trước chúng ta gặp nhau cũng chẳng phải ở nơi tốt đẹp gì."
Trung Hoa chỉ thở dài, không muốn để những chuyện cũ làm mình phân tâm. "Đưa quân của anh rút lui. Chúng tôi không cần sự trợ giúp từ các đội quân không thuộc quyền chỉ huy của tôi."
Nhưng Đại úy Nhật Bản không có ý định lùi bước. "Sao lại phải rút? Tôi chỉ đến giúp một chút thôi mà." Hắn ta cười, rồi ra hiệu cho quân của mình tiếp tục tiến về phía đội trinh sát của Trung Hoa.
Trong khi những sinh vật đột biến đang tiến về phía họ, Trung Hoa cảm thấy sự căng thẳng gia tăng. Một cuộc chiến tranh mới đang được thêu dệt, và không chỉ những sinh vật đột biến là mối đe dọa duy nhất.
Trung Hoa nghiến chặt hàm răng, một ý chí kiên định trong mắt. Nếu muốn sống sót, không chỉ phải đối mặt với sinh vật, mà còn phải làm rõ chuyện này. Cậu không thể để bất kỳ ai, dù là kẻ thù hay đồng minh, thao túng cuộc chiến này.
"Mọi người, chuẩn bị đối phó," Trung Hoa lên tiếng, giọng lạnh lẽo và chắc chắn.
Bất chấp tình thế nguy hiểm, cậu biết rõ một điều: Một cuộc chiến mới đang chờ đợi, và Trung Hoa sẽ không để mình gục ngã lần nữa. Cậu sẽ chiến đấu, không chỉ vì sự sống còn của bản thân mà còn vì sự công bằng và quyền lực trong thế giới này.
Cậu nhìn Đại úy Nhật Bản, ánh mắt lửa giận cháy bỏng.
"Đừng nghĩ tôi sẽ để anh tùy ý làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip