Chương 7:
Những tiếng động hỗn loạn vang lên khắp nơi khi trận chiến sắp bắt đầu. Những sinh vật đột biến giờ đây không chỉ là mối nguy hiểm duy nhất. Đại úy Nhật Bản, với nụ cười đầy tự mãn, ra lệnh cho quân đội của mình tiến lên.
"Di chuyển!" hắn ta hét lên, và ngay lập tức, những người lính của hắn bắt đầu hành động. Đội quân của Nhật Bản đã được huấn luyện để chiến đấu trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, và họ không hề e ngại trước bất kỳ sinh vật hay kẻ thù nào. Tuy nhiên, Trung Hoa biết rằng đây không phải là cuộc chiến đơn giản.
"Cẩn thận! Đừng để họ chiếm ưu thế!" Trung Hoa quát lớn, chỉ huy đội trinh sát của mình.
Những sinh vật đột biến đang lao đến với tốc độ khủng khiếp, miệng ngậm chặt những chiếc răng sắc nhọn, mắt đỏ ngầu. Nhưng không phải tất cả đều là mối nguy hiểm rõ ràng. Phía sau, quân đội Nhật Bản đang chiếm lĩnh vị trí, dường như muốn sử dụng tình huống hỗn loạn này để giành quyền kiểm soát.
Trung Hoa nhìn về phía quân của Đại úy Nhật Bản, nhận thấy họ không đơn giản chỉ muốn hỗ trợ, mà là muốn kiểm soát tình hình này.
"Không thể để họ tiếp cận được khu vực trọng yếu." Trung Hoa nghiến răng. Cậu không thể để quân Nhật lợi dụng cơ hội này. Cậu đã chấp nhận nhiệm vụ này, và giờ đây, phải đối đầu với một mối đe dọa không chỉ từ những sinh vật đột biến, mà còn từ những đồng minh giả tạo.
Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Trung Hoa đưa ra lệnh cho đội trinh sát: "Chia làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục đối phó với sinh vật, nhóm còn lại bao vây quân đội của Nhật Bản. Đừng để họ tiếp cận chúng ta!"
Cuộc chiến bùng nổ trong tích tắc. Lúc này, Trung Hoa không còn chỉ là một đội trưởng của quân đoàn số 12. Cậu là người dẫn dắt đội quân của mình trong cuộc chiến sinh tử này, không chỉ với sinh vật đột biến mà còn với một kẻ thù mới, nguy hiểm không kém.
Đại úy Nhật Bản nhìn thấy Trung Hoa chỉ huy đội quân của mình, không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng. "Cậu thực sự tự tin vào khả năng của mình à, China?" hắn ta nói, tay nắm chặt khẩu súng trường, đứng chỉ huy đội quân của mình.
"Không phải tự tin, mà là bắt buộc." Trung Hoa đáp, giọng lạnh như băng.
Cả hai đội quân giao tranh dữ dội. Lính của Nhật Bản đã có kinh nghiệm đối phó với những sinh vật này, nhưng đội trinh sát của Trung Hoa không chịu kém. Những pha giao chiến diễn ra nhanh chóng, khắp nơi đều là tiếng súng, tiếng rít của sinh vật đột biến, và tiếng quát tháo của những chiến binh.
Giữa lúc chiến đấu quyết liệt, Trung Hoa nhận ra một điều quan trọng: Không thể tin tưởng vào bất kỳ ai trong thế giới này. Mọi mối quan hệ, dù là giữa quân đội hay đồng minh, đều có thể thay đổi trong tích tắc. Và điều duy nhất cậu có thể tin tưởng chính là bản thân mình và đội quân của mình.
Ngay khi Trung Hoa định ra lệnh tiếp theo, một tiếng gầm thét vang lên từ phía sau. Một sinh vật đột biến khổng lồ, có vẻ như là một con quái vật cấp cao, lao đến từ trong bóng tối. Nó có kích thước to lớn, mắt đỏ rực, và miệng chứa đầy những chiếc răng dài như mũi dao.
Trung Hoa không chần chừ. Cậu ngay lập tức ra hiệu cho đội quân của mình tấn công.
"Đây mới là thử thách thực sự!" Cậu hét lên.
Những lính trinh sát và quân đội của Nhật Bản bắt đầu bắn loạt đạn về phía con quái vật, nhưng chúng chỉ làm nó chậm lại một chút. Trung Hoa nhận ra đây là cơ hội để tiêu diệt con quái vật, không để nó đe dọa nữa.
"Chúng ta phải kết thúc nó ngay!" Trung Hoa hạ lệnh, kéo khẩu súng trường trong tay và lao vào giữa chiến trường. Cậu nắm vững mỗi bước đi, từng đòn tấn công, từng bước di chuyển. Cậu là người duy nhất có thể chiến thắng trong trận chiến này.
Trong không gian đen tối, bóng tối và tiếng gầm rú của quái vật, Trung Hoa và đội quân của cậu phải chiến đấu không chỉ vì sự sống còn, mà còn vì danh dự, vì quyền lực và sự công bằng trong một thế giới không có chỗ cho kẻ yếu.
Và cậu – đội trưởng Trung Hoa – sẽ không thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip