Chương 8:

Cuộc chiến càng lúc càng ác liệt. Con quái vật khổng lồ đã bắt đầu phản công. Những cú vung tay của nó đập mạnh xuống mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển. Bóng tối bao trùm xung quanh, và không khí đầy mùi máu, đất, và sự hủy diệt. Trung Hoa nhanh chóng đưa ra quyết định, không thể chần chừ thêm.

"Chia làm ba nhóm!" Cậu hét lên, giọng đầy quyết đoán. "Nhóm 1 tiếp tục bắn phủ đầu, nhóm 2 tấn công từ bên phải, nhóm 3 lùi lại và tìm cách tiếp cận từ sau!"

Đội quân của Trung Hoa đã được huấn luyện kỹ lưỡng, và lần này, không có chỗ cho sự sai sót. Lực lượng của Nhật Bản cũng không kém phần lợi hại, nhưng Trung Hoa biết rõ điểm mạnh của mình – sự linh hoạt, tốc độ và khả năng hành động quyết đoán trong mọi tình huống. Trong những giây phút như thế này, cậu cảm thấy mình chính là đội trưởng thực sự của quân đoàn số 12.

Nhóm lính trinh sát, dưới sự chỉ huy của Trung Hoa, lao vào giữa chiến trường, đồng thời phân tán để tạo áp lực từ nhiều phía. Cậu lướt qua những cột khói mịt mù, tay cầm súng, mắt nhìn thẳng vào con quái vật đang vẫy vùng, gầm thét như một con thú hoang. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp mắt, nhưng cậu cảm nhận rõ mùi tanh của chiến tranh, mùi của cái chết đang bao trùm.

Một viên đạn bay thẳng vào mắt con quái vật, khiến nó ngừng gầm lên và loạng choạng. Trung Hoa nhận ra đây là cơ hội, liền quát lớn: "Tấn công!"

Ngay lập tức, những khẩu súng bắn tỉa từ các nhóm khác cũng đồng loạt nhắm vào mục tiêu. Mỗi viên đạn đều trúng đích, khiến con quái vật hạ thấp mình, nhưng vẫn chưa gục ngã. Con quái vật bắt đầu quay cuồng, đập mạnh vào xung quanh với cơn thịnh nộ.

Trung Hoa không lùi bước. Cậu lao về phía con quái vật, không còn thời gian để suy nghĩ. Đúng lúc con quái vật vung tay lên định đập cậu, Trung Hoa nhảy sang một bên, né tránh một cách thận trọng, rồi lập tức rút kiếm từ hông ra. Mắt cậu lóe lên ánh sáng quyết tâm khi chỉ trong vài giây, lưỡi kiếm đã xuyên qua cổ con quái vật.

Nhưng con quái vật vẫn chưa chết. Nó rít lên, vung tay mạnh đến nỗi Trung Hoa bị văng ra xa. Đau đớn, cậu lăn tròn trên mặt đất rồi đứng dậy ngay lập tức, không cho phép bản thân yếu đuối.

Lính trinh sát của Trung Hoa tiếp tục dội một loạt đạn nữa, trong khi quân Nhật Bản từ phía xa cũng đồng loạt bắn vào con quái vật. Cuối cùng, một cú đâm mạnh từ đội trưởng Trung Hoa đã kết liễu sinh vật đó. Cả chiến trường im lặng trong vài giây.

Cả Trung Hoa và đội quân đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu biết đây mới chỉ là bước đầu. Những con quái vật này không phải là mối đe dọa duy nhất. Quân Nhật Bản vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng của Đại úy Nhật Bản vẫn dõi theo cậu.

Nhưng Trung Hoa không quan tâm đến hắn. Cậu bước đến gần con quái vật đã ngã gục, cúi xuống kiểm tra nó. Con quái vật này không giống với những sinh vật đột biến trước đây – nó có những đặc điểm kỳ lạ, như một phần sinh vật biển. Cậu nghi ngờ rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà có một sự tính toán nào đó đằng sau.

Khi đội quân của Trung Hoa bắt đầu thu dọn chiến trường, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía sau. Cả đội quay lại, và một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ trong bóng tối – Nga, đội trưởng quân đoàn số 1.

"Trung Hoa," hắn nói, giọng lạnh lùng, "Cậu có vẻ khá hơn tôi nghĩ."

Trung Hoa không phản ứng ngay, chỉ nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. "Không phải là tôi," cậu nói, "Mà là đội quân của tôi. Họ là những người xứng đáng nhận lời khen."

Nga không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Một lát sau, hắn tiến lại gần hơn. "Tôi thấy cậu đã làm được phần việc của mình. Nhưng tôi không hy vọng cậu sẽ dừng lại ở đây."

"Vậy ông muốn gì?" Trung Hoa hỏi.

"Hợp tác," Nga đáp, "Cậu và tôi, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn nếu làm việc cùng nhau. Nhưng tôi không chắc liệu cậu có đủ kiên nhẫn để nghe lời tôi."

Trung Hoa nhìn vào mắt Nga, không có sự sợ hãi, chỉ là sự kiên định không thay đổi. "Tôi không cần sự hợp tác của ông," cậu nói. "Tôi chỉ cần sự thật."

Nga nhếch môi, và rồi quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Trung Hoa biết rằng, dù có hợp tác hay không, cuộc chiến này sẽ không dừng lại ở đây.

Mỗi bước đi của cậu là một bước tiến về phía trước, về một cuộc chiến còn dài và đầy khó khăn. Cậu không thể ngừng lại, không thể yếu đuối. Và dù thế nào, Trung Hoa sẽ luôn đứng vững, vì đây chính là chiến trường mà cậu đã lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip