Chap 1; Mục đích.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh khốc liệt.
Sinh ra đúng lúc trong thời kì hỗn loạn.
Nhưng giờ đã kết thúc... không lại giờ đã quay lại.
Yên bình lâu quá đã khiến cho mọi người...nó đã trở lại(Chiến tranh)
Đất nước tôi vẫn như thế. Vẫn trôi qua thời gian. Nhưng vì chiến tranh mọi thứ đi xuống. Tôi đã cố khắc phục nó. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra... tôi đã sa lầy vào con đường cô độc lần nữa. Tự mình đặt ra những mục tiêu khắc khe.
Cậu không nên như thế!-Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi đã phụ giúp cậu mặc dù công việc tôi cũng rất nhiều! Nhưng tôi mong cậu không nên vùi đầu vào công việc. Vì cho dù cố gắng cậu cũng chỉ có vậy.-Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi hét lớn và túc giận.
Cậu nên biết nếu không phải vì tôi tách ra một nhánh với cậu đã không có cậu ngày hôm nay.
Những tiền bối trước đã gây họa biết bao nhiêu cho đất nước? Tôi đã căm thù những kẻ đó tự cho mình là cứu cả đất nước. Nhưng rồi để lại cho tôi bao nhiêu rắc rối và rác rưởi?-Vietnam
Tôi nghĩ cậu nên ra khỏi đây trước khi giới hạn tôi cho phép!-Vietnam.
Thế rồi Đảng cũng ra khỏi phòng tôi.
Tôi cúi đầu xuống.
Tôi đã làm gì thế này?/Khóc/
Tôi cũng có nỗi khổ riêng, tôi chỉ muốn cố gắng vớt vát lại những gì quá khứ đã để lại.
Tôi nằm trên giường chùm chăn lại mà khóc.
Tôi yếu đuối thật! Nhưng tôi lại không muốn ai đó thấy được tôi khóc. Tôi không muốn khóc trước ai cả, họ sẽ nghĩ tôi yếu đuối. Tôi phải mạnh mẽ, mặc dù tôi yếu đuối nhưng lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Một khi đã yếu đuối, kẻ thù sẽ lợi dụng tôi mà thao túng.
Tôi cũng muốn được yêu thương và được bảo vệ. Với tôi yêu là đau vì khi yêu đừng hỏi hay nói gì cả... Yêu chỉ là cái mác bên ngoài chứ thực sự bên trong là mớ hỗn độn.
Chỉ khi một mình tôi mới dám khóc dám nói ra lời.
..........
Khi trời tối đến.
Tôi đến bên cửa sổ ngắm nhìn.
Trăng vẫn như thế, trời tối om mù mịt.
Vì trong hè nên mưa nhiều.
Không khí lạnh mát mẻ.
Tôi lấy tài liệu của mình ra kiểm tra.
Ồ tôi sẽ đi một vòng quanh thế giới để lấy những thứ cần thiết.
Có vẻ về việc đất nước tôi sẽ giao lại cho Đảng cộng sản Việt Nam.
Tôi cũng chẳng muốn gặp đám người đó. Họ bên ngoài tốt bụng bên trong thì xấu. Tôi cũng chỉ vì đất nước vì đồng bào.
Tôi cũng đã từng yêu nhưng chỉ thoáng qua vì dù đẹp đến đâu cũng không bền vững mãi mãi.
Nếu cảm tình gần sắp đạt đến mức tình yêu thì sau là ngưỡng mộ, tôn trọng, thần tượng.
Tôi đến chỗ bàn làm việc lấy giấy tờ ra làm việc. Tôi dự định làm nốt để sáng mai đi luôn. Tôi cứ chăm chú làm việc, mặc kệ ngoài kia đang mưa to.
Cuộc đời tôi sinh ra để bảo vệ và trách nhiệm tôi là giúp ích cho đất nước. Cho dù cái thân thể có tan thành mây khói... tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Không vì ép buộc mà vì ngôi nhà của tôi.
Nằm trên giường với tâm trạng bâng khuân.
Đôi mắt mơ hồ.
Tôi vẫn mãi mong muốn mình còn trẻ.
Tôi sẽ làm mọi thứ mình thích.
Tuổi thơ tôi bình thường nhưng vì một mình tôi đã độc lập từ nhỏ, mọi việc với tôi đều dễ nhưng cái giá phải trả là tôi phải chịu mọi thứ đau không ai bên cạnh không ai giúp đỡ giống như kiểu gia đình. Nhưng tôi đã vui vẻ khi được đồng bào giúp đỡ tôi. Tôi đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ thứ quý giá bất của tôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip