Đông Lào x Lào
@Richatvia trả đơn cho bác ah
Đông Lào(Top) x Lào(bot)- NOTP xin đừng đọc ạ.
⚠CẢNH BÁO- TRUYỆN SẼ CÓ LIÊN QUAN VỀ LỊCH SỬ NHƯNG XIN ĐỌC KĨ RĂNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHÍNH TRỊ⚠
⟁CÓ H ĐỪNG ĐỌC NEUS BẠN KHÔNG THÍCH!⟁
Đông Lào - Tôi, anh, ĐL Lào- y, L
___________________________________________________________________
'Đông Lào Pov'
Dưới bầu trời ảm đạm hôm trời oanh tạc những tiếng vù vù động cơ máy bay ngay trên đầu. Tôi lủi thủi bước đi nhanh qua dãy Trường Sơn, vẻ tự nhiên ngày nào thay thế bằng vẻ hoang vu , xơ xác. Bước nhanh qua mấy cái đường đèo ngoằng nghèo, gió rít lên kinh hãi, cành cây va vào nhau loẹt xoẹt. Tôi xin trú tạm lán trại bên Lào, cũng giúp họ trực vài canh. Hôm đấy bọn Mỹ đánh bom ác liệt, gieo giác nỗi kinh hoàng cho cả mấy cái làng xung quanh. Nó cú dí xang chỗ bọn tôi đang trực, Chửi thầm chả kịp nữa, tôi đành đưa mấy anh em người Lào ra né vào mấy cái mồ trốn dưới đất. Còn chưa kịp trốn thì mấy cái sắt vụn biết bay dí theo, thả bom như thả pháo, nổ vang cả trời, sau mấy trận bom thì được thêm mấy cái ao trong làng, mảnh bom vang tứ tung. Hoảng quá tôi cũng chả biết đi đâu. Bỗng tôi thấy cái một thân hình ra đẩy tôi sang một bên, lúc đấy tôi hoang mang lắm. Bom rải rác như mưa trút nước, cũng chả kịp định hình tôi bị đẩy lăn ngay xuống cuối đê. BÙM. Cái máy bay thả bom ngay chỗ tôi vừa đứng. Mảnh bom, đất, đá, bắn tung tóe xung quanh. Nhỡ kĩ lại thì người đẩy tôi....đ - đồng chí Lào?! Tôi hoảng loạng bò dậy, chạy quanh tìm tung tích của y. Tôi đang mong y đừng có xẩy ra chuyện gì, xui chỗ ném bom lại gần vách núi. "Mẹ Kiếp"-Tôi chửi thầm, lồm cồm chạy ra vách núi..
?!-
"Đồng chí Lào?!"- Tôi lúc đó hoảng loạng cực kì sau khi nhìn thấy y. Người y be bét máu, mảnh bom văng cắm thẳng vào lưng y, y bị gãy tay trái , cổ tay phải bị trật khớp, đay nhói , cả chân phải gãy bắp chân, máu, gân be bét , những vết trầy đến chảy máu in lên y. Tôi trượt xuống vách núi, cố kéo gắng cứu Lào lên, cố đỡ cơ thể đang đần yếu đi , hấp hối. Người tôi dâng nỗi hoang mang, thù hận. Tôi hoang mang cho sự ngốc nghếch này, sao mình có thể không để ý chứ? Sao lại để y phải hy sinh cho một người vô dụng như tôi chứ? Tôi thù hận bọn mỹ, thù hận họ đến tận xương tủy. Bọn Mỹ...sao họ không thể để họ yên chứ? Tại sao lại phải phá hủy các làng mạc, những khu rừng tươi đẹp chứ? Bọn tôi sai làm gì chứ? Bọn tôi cung là người mà? Bọn tôi chỉ muốn đất nước bọn tôi được hòa bình thôi mà?......Thoát khỏi ý nghĩ đang trong đầu. Nhìn lại y trong cánh tay tôi. Lắp bắp tôi nói "Đồng chí!- chờ tí chúng ta-" - Lời tôi cắt ngang với lời nói thều thào của y, vẫn thấy nụ cười gượng "Không sao rồi, ít nhất cả tôi và anh đều sống". "Đ - Đồ ngốc- Lào. Cậu là đồ ngốc... sao mà cậu dại dột thế?...". Tôi cố gắng không để lộ đôi mắt ướt át của chính bản thân mình, cố lau nước mắt khỏi khóe mắt. Tôi cõng xốc cái người cao hơn mình một cái đầu. Nhanh chóng cõng y lên trạm trú gần đấy để băng bó. Nhìn y thiếp đi trước mặt. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi nhìn gương mặt phi giới tính đấy, chả biết cảm nắng y từ lúc nào... nhẹ nhàng vuốt mái tóc khỏi mặt y. Tôi nhẹ nhàng thầm thì "Lào à... em thích anh..."
________________________________________________________________________________
'hiện tại'
Tôi tỉnh lại.. Kỉ ức đó lại phát lại trong giấc mơ của anh nữa rồi... Cảm giác nó chân thật quá.. anh quay sang cái đồng hồ treo tường, 20:53. Anh bước xuống giường, đôi chân chạm vào cái sàn nhà lạnh lẽo, mở cửa phòng, thôi ngó ra... Bước đi từ từ xuống cầu thang. Tiếng kẽo kẹt từ sàn nhà khi sức nặng của tôi đè xuống. Bước ra phòng khách, tôi chỉ ngồi đấy thẫn thờ. Mắt nhìn vào một khoảng không vô định, cũng chả biết tại sao lại ngồi đây nữa...Lào bảo hôm nay bận, sẽ về muộn..Khoảng bảy- tám giờ.. Với lấy cái điện thoại gọi cho y...
☏(Đông Lào)-"Alo? Anh Lào?..."
☎(Lào{Hoặc Vietnam})- "Alo Đông Lào à?.... Lào hôm nay uống say quá. em đến đón nhé?
☏-" dạ vâng. anh trong chừng Lào hộ em một tí, em đến ngay.."
☎- "Ừm"
Tút tút tút. Tôi thở dài...tôi với lấy cái áo khoác, bắc taxi đến điểm hẹn của Lào. Mở cửa ra đập vào mắt tôi là cảnh Lào đang say xỉn dựa vào Vietnam, còn đung đưa. Ôm cổ rồi còn cưỡng hôn, Vietnam cố tránh né, giữ khoảng cách với Lào. Mắt tôi hơi giật giật. kéo Lào về xe, tạm biệt anh Viet rồi cũng trèo lên xe cùng Lào. "Anh Lào....Anh còn thương em không?"- Tôi hỏi lạnh tanh, hơi ghen. "Đương- đương nhiên là có rồi - hic- Đồng Lào à- hic- Anh yêu em nhất- hic-" - y dựa vào người tôi. Tôi hỏi lại - "Anh còn thương em không? Yêu em không?"....im lặng một lúc... Lào nhìn tôi với ánh mắt long lanh tràn nước mắt - "Hic- em không tin anh ư?". Tôi hơi luống cuống nhưng trả lời lại bình tĩnh - "Em vẫn yêu anh chứ..." Tôi loại bỏ cái cảnh vừa nấy, dìu Lào vào phong sau khi về nhà. Tôi nhìn xuống y. Người lúc trước cao hơn tôi một cái đầu bây giở lại trở thành thằng người yêu lùn tẹt đáng yêu. Tôi cũng chả hiểu sao khi nhìn y yếu đuối lại làm cho tôi mềm lòng. Cười nhẹ, "Anh nhìn đáng yêu quá rồi đấy"- lẩm bẩm nhẹ nhàng, để Lào dựa vào gối, anh đi xuống lấy thuốc giải rượu. Thế mà lúc tôi lên anh lại không chịu uống, bướng bỉnh gạt thuốc đi. Tôi thở dài, nói nhẹ một câu cạnh tai y - "Cho uống rượu mời không chịu lại thích uống rượu phạt nhỉ?~".
________________________________________________________________________________
{Đoạn này ngưng viết POV nha, chả biết làm H với POV đâu}
Anh từ từ tháo từng cúc áo của y xuống, lộ ra đôi vai trắng hồng. Nhẹ nhàng đè anh xuống cái đệm mềm. "Chúng ta bắt đầu nhé?~" - Anh thì thầm ngọt ngào bên tai. Đầu oc y mụ mị, gật đầu bừa. Anh nhẹ nhàng tách hôn y trước rồi từ từ tách hàm y ra, luồn lưỡi vào trong. Hai cái lưỡi quất quýt vào nhau. "Vị rượu gạo à?"- anh lẩm bẩm, nhả nu hôn ra, sợ chỉ bạc là thứ liên kết duy nhất với nụ hôn của hai người. Anh trượt xuống cái cổ trắng nõn của y, vùi đầu tấn công để lại những vết hôn, cắn rõ ràng trên da. Anh hít lấy hương lúa nhè nhẹ trên người y. Tay không yên phận mà luồn xuống gỡ bỏ bộ quần áo trên người y. Ngắm nhìn lài cơ thể loãng thể trước mắt, anh cười khúc khích một cách đen tối. Nhìn hai nhũ hoa nhỏ bé trước mặt, anh không thẻ kìm được mà một bên anh nắn bóp nhũ hoa, bên còn lại anh ngậm ,cắn nhũ hoa đến khi cả hai đều cương cứng. Cảm thấy khoái cảm bất ngờ, y rên rỉ, tay bám víu vào cái tấm ga giường. "Um..ah~- hic- Đông Lào~-". Nghịch ngợm chán chê, anh chuyển sự chú ý xuống phần dưới. Anh nâng đùi y lên vai minh, xem sét cái đùi trong trắng nõn, da mịn như cánh sen. Vuốt ve đùi y một lúc, anh cắn cái phập vào đùi trong, nó rớm máu, bầm tím lên. Làm y rên rỉ, khóc nấc lên vì đau. "Hic- Đông Lào- Đau-Đau quá". "Em xin lỗi.. em sẽ làm nhẹ nhàng hơn nhé?". y gật đầu nhẹ nhàng. ôm cổ Đông Lào. Anh tiếp tục với việc mình đang làm giở. Anh để ý đến cái khe ẩm ướt của y. tòm mò anh nhét 3 ngón tay vào trong đấy, phần thịt bên trong đấy ấm mềm ôm chặt ngón tay của anh. y rên lên khe khẽ, ưỡn người lên. "um- ah~ Đông- Đông Lào- hic-". "Shh... Em chơi tí xong em giúp anh nhé?". Anh tiếp tục rút ngón tay ra và ngón tay vào cái khe nhỏ đấy đến khi Lào bắn. "Ah!-". Anh bế y lên, mang y vào nhà tắm để vệ sinh, tắm rửa cho sạch và để khử mùi rượu. Sau đó anh dọn dẹp giường cho sạch. Mặc cho y quần áo, ôm y ngủ thiếp đi. Buổi đêm 23:12.. có hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Cuối cùng chỉ có một câu "Ngủ ngon..ánh mặt trời sáng của tôi..."
______________________________________________________________________________
⎨⧼⦉𝚘𝚞𝚈 𝚎𝚟𝚘𝙻 𝙸⦊⧽⎬
👽👽♪⌊ʋ⩃₳_bjđin♪👽👽
[tôi nghĩ tôi bị hấp rồi....] ~ [𝓘 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓴 𝓘 𝓰𝓮𝓽𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓓𝓤𝓜𝓑]
Vâng trả đơn cho bác đó,cứu :) bây giờ lày 2:41[Tự chúc mình ngủ ngon]
công sức của tôi đó, mong ủng hộ. chúc ngày mới ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip