Chương 7 : Trẻ con

Việt Minh chu đáo gắp vào bát y một miếng cá nhỏ trắng nõn không còn chút mỡ ngấy hay xương xẩu, có thể thấy rất cẩn thận, quan tâm.

- ''Em ăn nhiều vào.''

Sao mà dịu dàng quá đỗi.

.

.

.

Nhưng Mặt Trận không muốn ăn nữa, ngập ngừng hồi lâu lại nhẹ nhàng buông đũa. Cơm nuốt không trôi, lời thốt không nổi, cổ họng cứ nghèn nghẹn chút gì đó xót chua.

Y không quen cậu trai trước mắt.

Cũng mãi chẳng quên được thanh niên khói lửa còn vướng tâm.

___

-"Khợp nhiều vào. Chốc rã mồm ra thì khốn, đéo ai đớp hay no hộ mày được đâu."

Việt Minh một tay nâng bát, tay còn lại cầm chiếc thìa gỗ đầy hự cháo đặc sắp vương vãi tới nơi dúi vào mồm đứa nhỏ. Anh cục cằn phun tục một tràng, chắc bởi bát cháo đã sắp nguội ngắt mà vẫn trương đầy những hột gạo trắng ởn, thành trông rất ngứa mắt.

-"Tổ sư! Chả nhẽ tao phải mớm cho mày ăn chắc? Việc đéo gì cũng đến tay, đã bảo không biết trông trẻ rồi mà còn dồn cho bằng được. . ."

Anh làu bàu bực dọc trong mồm.

-"Thằng Giải đâu? Vặn cổ banh mồm nó ra để tao đút cháo!"

Từ trong buồng nhà, Mặt Trận vẫn một cặp áo quần bộ đội rằn ri như thường, tay áo xắn cao lộ ra một mảng da thịt quấn băng trắng đã thấm máu tới ngoài, hớt hải chạy ra sân, tới chỗ Việt Minh đang vò đầu bứt tóc với đứa nhỏ gào khóc.

-"Ôi giời, anh hay thật! Không biết dỗ thì để em trông. Cũng em trai anh cả đấy, mà chửi nó như gánh nợ anh không bằng, tội chưa!"

-"Loại mày thì nhất rồi. Đến bón cho nó ăn nhanh đi."

.

.

.

___

-". . .Là mày không cho tao được sống. Đất nước sung sướng, chúng mày không được làm anh hùng nên hận lắm phỏng? Mày còn coi hai ra gì không? Mày khốn nạn lắm, chỉ biết dùng quy chuẩn đạo đức của bản thân áp đặt lên những kẻ 'có lối đi khác' như tao. Đối với tao, mày mới chính là thằng phản quốc."

Đạn ghim thẳng vào yết hầu nhỏ gầy của hắn. Dáng hình rộc ruỗng chẳng chống đỡ nổi phát súng liên hoàn nhắm thẳng.

Gã cũng từng thử chứ, một lần đặt mình vào người anh gã từng rất mến thương, từng rất quý yêu nhưng lỡ "bỏ" anh lại miền Nam cô độc.

Gã cũng từng, một lần coi mình là Việt Hoà để hiểu, để nhìn nhận cái sai của bản thân từ góc nhìn của người anh từng rất đỗi dịu dàng với mình.

.

.

.

-"Là mày giết Minh."

-"Tao không hề."

-"Là chúng mày giết Minh."

-"Hẳn rồi, nếu mày đủ thông minh để nghĩ đến điều ấy."

-"Là mày quay sang cắn ngược, đi phục tùng thằng chó kia."

-"Mồm mày có vẻ chứa toàn thứ không tốt đẹp gì. Nhưng theo bản chất thì, đúng rồi đấy?"

Không đợi hắn kịp ngẩng đầu lên liếc nhìn thăm dò ánh mắt của đối phương, thân súng báng thẳng xuống gáy hắn một nhát dứt khoát như chặt gà, như muốn cổ hắn gãy làm đôi.

Mà hỡi ơi, gã có sai đéo?

.

.

.

___

-". . .Anh nói này. Thằng hai theo Mỹ. Không phải do ai hết. Ừ cứ cho nó khốn, nó nát đi. Nhưng em ơi, anh vẫn còn hi vọng ở nó. Biết đâu, biết đâu nó đi làm gián điệp nhưng không chịu nói, mình làm nó oan mất. Em cứ thử nó vài lần nữa, anh tin. . .Với lòng yêu nước, anh tin. . ."

.

.

.

Ai mà dè.

Ai mà dè những lời thì thào lúc sắp chết lại dịu dàng quá đỗi, mà đều nói về đứa em anh từng chiều chuộng hết mực.

Nhưng anh ơi, thực ra anh chẳng tin tí nào, phải không?

Anh chỉ tự dối lòng vì biết nếu nhìn thẳng cũng chẳng làm được gì nữa, lại càng thất vọng, nên cứ phải hi. Anh không dám tin thằng nhóc hồn hậu năm nào đã thành nguỵ, hay anh hận bản thân thấu xương tuỷ vì đã không dạy dỗ nó cẩn thận cho thật tốt?

.

.

.

Sao anh cứ phải mờ mịt như thế, cứ phải lừa lọc với em? Anh biết em ghét nhất những thằng nguỵ mà. Em ghét cả những đứa nói đỡ cho bọn nguỵ nữa.

Nhưng em thấu lòng anh, nên em chẳng ghét đâu.

.

.

.

Sao trong những lời lúc ấy, anh chẳng chừa cho em một câu?

Sao trong vô vàn tiếc nuối, anh chẳng để cho em một "Cố lên nhé, vì quang vinh nước nhà"?

Sao anh dịu dàng quá đỗi với nó đến thế, anh ơi? Anh có vì khổ mà thương nó hơn chút, có vì khổ mà đồng cảm với việc nó khổ nên bị sung sướng cám dỗ cũng là lẽ thường?

Em khờ quá, biết đâu anh thực sự tin, anh không muốn vấy bẩn một bé Hoà, em Hoà, cậu Hoà vô ưu, chân chất?

Sao những lời nhẹ nhàng như thế, em chưa từng được nghe?

Sao em chưa từng?

___

Thấy Mặt Trận nhìn chăm chăm miếng cá nõn nà trong bát một cách hững hờ, chẳng buồn ăn đến, Việt Minh không nói gì, chỉ đem thêm một miếng nữa trông cực kì ngon lành đặt vào bát Việt Hoà.

Nhưng đũa còn chưa hạ xuống, Việt Hoà đang gặm xương theo một cách nguyên thuỷ nhất đã vội lấy tay che bát, miệng nhồi hổ lốn thịt lúng búng phản đối, người giãy kịch liệt.

-"Khỏi khỏi, tao không thích cá. Cho thằng nhõi kia đi."

Việt Nam trong thế giới này bị dị ứng cá, dù thằng bé rất thích ăn. Nhưng sau mỗi lần ăn lại bị nổi mẩn ngứa, bôi thuốc rất khó chịu nên cậu dần dần chẳng ham hố gì, cũng không ai dám cho ăn.

Việt Minh lại quay sang Mặt Trận. Hai đứa kia đều không ăn, vậy thì. . .

-"À. . .Vậy phải nhờ đến em rồi. . ."

.

.

.

Mặt Trận ở thế giới này không có vấn đề gì với cá. Chỉ là y cũng không thích ăn, giống như Việt Hoà.

-". . .Nhưng em cũng không muốn ăn mà?"

Việt Minh ngẩn người.

Rồi anh cười trừ, như đang dỗ ngọt một đứa trẻ.

-"Em xem anh cũng lọc hết xương rồi, tốn bao nhiêu công sức. Em ngoan, bổ sung dưỡng chất một chút, nhé? Đừng như Việt Hoà, chỉ ăn thứ mình thích thì không lớn được đâu."

.

.

.

Nhưng em cũng không thích mà.

Sao anh dịu dàng quá đỗi với nó đến thế, anh ơi?

Sao những cưng chiều trìu mến như thế, em chưa từng được có?

Sao em chưa từng?

.

.

.

Sao lúc nào cũng coi em chưa phát triển hoàn toàn, trong khi em đã vẹn toàn về nhân cách?

Sao lúc nào cũng mong ở em nhiều hơn một chút, lại chẳng thừa miếng hi vọng nào ở em?

Sao lúc nào cũng coi em phải bao dung hiểu thấu, trong khi em, thực sự mới chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vị thành niên?

.

.

.

-"Nhưng em đã nói là em không muốn ăn mà."

Được anh quan tâm săn sóc, tất nhiên em thích chết đi được.

Nhưng người trước mắt không phải Minh. Và em thực sự không thấy miếng cá đáng để nhai nuốt.

Nên sẽ chẳng có ngoại lệ nào đâu.

___

.

.

.

'. . .Trong một phút, em thực sự đã nghĩ rằng bản thân quá hẹp hòi, chưa trưởng thành, chưa thoát khỏi cái non nớt, ích kỉ trẻ nào cũng có.

Nhưng anh ơi,

Cho đến tận lúc chết

Em tồn tại được mười sáu năm, lẻ ra bốn mươi sáu ngày.

Em mới chỉ là một đứa trẻ, phải không?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip