Chương 8 : Thay thế
Gã, thực ra chưa từng thua cuộc.
Nhưng cũng chưa thực sự một lần dành được chiến thắng.
___
Đôi khi, chúng ta nói thích một điều gì về một cái gì, tức là ta chỉ thích điều ấy thôi, chưa chắc đã mong cái ấy.
Mặt Trận cũng vậy.
Khi gã nói gã yêu vết bỏng rộp phồng trên má Việt Minh, yêu sự hi sinh cao cả của từng đồng chí lần lượt ngã xuống, yêu lòng nhiệt thành của những đồng bào hiến dâng cho Tổ quốc, yêu từng vết sẹo sâu hoắm địch để lại trên lưng người anh cả, yêu cả những trang văn còn lưu lại quá khứ đau buồn tức là gã chỉ thương yêu những gì chiến tranh ác độc đã để lại, chứ chẳng hề mến quý những tội lỗi sa trường vô nhân đạo gây ra, và thậm chí là chính bản thân nó.
.
.
.
Khói đen đậm đặc hăng hắc tràn vào khoang phổi gã, khói cay xè làm mắt gã nhoè hẳn đi. Mắt gã trắng dã, trợn trừng. Bụng dưới, đùi trong và cả má phải đều bị trúng đạn, máu rỉ giọt, dần dần ồ ạt thấm ướt vải, rồi nhoe nhoét trên da nhễ nhại mồ hôi.
___
.
.
.
"Em ơi, anh tin. . ."
Anh ơi, còn em chẳng tin.
Nhiều lúc, em đã tự chất vấn mình rằng có phải mình đã quá đa nghi, đã vô lí áp đặt tư tưởng của bản thân lên người khác để ngờ vực họ. Nhưng rồi em nhận ra, em đã không sai.
Anh ơi, thực ra chúng ta đã thắng. Nhưng em đã thua.
Việt Hoà chưa từng chết, hắn chưa từng chết dưới phát súng của em, sống dai nhách và khốn nạn, chui lủi như một con chó dưới vòng tay lớn rộng của America.
Sao em chưa từng nghĩ rằng em chẳng diệt được chút tàn dư còn sót của bọn chúng? Sao em chưa từng nghĩ rằng America lại bao dung đến thế, cho Việt Hoà an lạc sau lưng gã ngần ấy năm hoà bình?
Đó là lúc em nhận ra. Chẳng ai đứng về phía em cả.
Anh ngã xuống, để một "anh" khác thế chỗ. Em chẳng quan tâm mình dùng từ đúng không, vì đối với em là thế.
Em đã mong, mong Việt Nam ít nhất sẽ thấu lòng em, ít nhất sẽ ủng hộ em.
Nhưng em nhận lại những gì?
Một Việt Nam không thể đặt xuống tình cảm máu mủ ruột thịt, một Việt Nam chiến đấu ác liệt, nhưng vẫn mong chờ Việt Hoà quay đầu, vẫn sẵn sàng dang tay chào đón, trao hắn cơ hội làm lại?
"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại."
Hắn đâu có chạy, hắn phản bội, hắn quay lưng.
Rồi em ngộ ra, đây không phải Việt Nam, không phải người anh thân thiết em vô cùng.
Gã là kẻ khác, một kẻ em chẳng quen.
Chính em cũng thế, đã bị thay thế tự bao giờ.
Chúng ta đều chẳng còn là chính chúng ta, nơm nớp lo sợ phát hiện ra nhau, nhưng cũng lạc lõng cô quạnh vì chẳng ai cùng giống.
Phải không anh, hay một "anh" khác?
___
Việt Hoà thực ra chưa từng chết.
Mãi đến khi đất nước tuyên bố độc lập, Mặt Trận tan rã, Việt Nam đường đường chính chính tiếp quản quốc gia, hắn vẫn chưa chết.
Nhưng nếu hắn thực sự chưa từng chết, làm sao bị hệ thống đưa qua thế giới này đây?
Hay hắn, cũng chỉ là một kẻ xa lạ, đến chính y cũng chưa từng gặp?
.
.
.
Có hắn thì có gã.
Có hắn thì có y.
Có Hoà, có Giải.
Có Việt Hoà, có Giải Phóng.
-"Thấy không em ơi? Chúng ta tồn tại cùng với nhau."
Có đâu?
-"Tao sinh ra để giết mày."
___
Mặt Trận ăn mặc chỉnh tề, lưng thẳng cứng đơ nghe giáo viên trên bục đang thao thao bất tuyệt.
Bên trên là Qing, dưới là Soviet.
Bên phải là Lan Xang, trái là Khmer.
Nói tới đây đủ hiểu rồi đúng không? Nhất định là hiểu rồi đúng không?
Giáo viên ở đây có ai dạy môn Lịch sử không vậy? Mặt Trận tự chất vấn trong lòng một cách điên cuồng. Chẳng nhẽ nhà trường cho học sinh tìm hiểu về loài người thời kì nguyên thuỷ? Đó không phải là sự thật chứ?
Không ai ngu tới mức xếp China ngồi giữa Japan và South Korea, ngốc tới mức xếp America ngồi giữa Russia và North Korea. Trên đời làm gì có ai thiếu hiểu biết như vậy? Chỗ này chắc chắn bị ngược rồi phải không?
Và đặc biệt, xếp Vietnam và Cambodia ngồi cạnh nhau. Thực sự là không có ai dốt đến mức đó cả. Mặt Trận phun một tràng trong đầu.
Thế quái nào mà thằng đuồi bầu này cũng đi họp phụ huynh cho em trai nó?
Y đối mặt với một thằng diệt vong chưa đủ, số phận sắp đặt thêm một thằng diệt chủng này làm gì?
Laos hiền lành hoà thuận y không nói, quá quắt lắm thì để bên cạnh là Myanmar hay Thailand đi. Vì lí do gì mà hai đứa này chưa choảng nhau đến toác đầu chảy máu, còn để cho người nhà chúng nó hội ngộ?
Ánh mắt chán ghét của Mặt Trận vô tình va phải cái nhìn ghê tởm của Khmer. Hai người liếc xéo trúng nhau.
Tởm vãi cứt.
___
.
.
.
-"Hai ơi, em sợ lắm, em không muốn theo ảnh đâu. Em muốn đi cùng hai. . ."
Giọng nói non nớt cất lên trong trẻo mà muốn xé toạc lòng gã. Thà rằng em đừng rưng rưng, nhưng em đã.
- ''. . .Không được. Nghe anh có được không? Anh đi giải phóng xong sẽ đòi em về. Anh hứa, anh tin. Tin anh nốt lần này thôi, nhé em?"
Cổ họng gã đắng ngắt. Lời uất nghẹn không cho gã tỏ, cũng chẳng cho gã nuốt trôi.
Nước mắt đứa trẻ chỉ chờ chực chảy ra, óng ánh bao nhiêu đều kìm lại không nổi.
-"Hai nói dối. Hai muốn bỏ em cho ảnh. Hai đừng vứt em đi. . .Em không ăn cơm nữa, nuôi em không có tốn gạo đâu mà. . ."
.
.
.
Không, em ơi.
Chúng ta đều cần ăn.
Vì chúng ta đều phải sống.
Bàn tay thô ráp của gã miết nhẹ bờ má mềm mại của em, như muốn đem tất thảy xúc cảm khắc ghi trong lòng.
Ánh mắt tối tăm của gã giờ đây mờ mịt.
-"Nam, nghe anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip