CHAP 2: CỐ NHÂN
" RẦM"
Cậu đóng sập cánh cửa lại mặc cho con người ngoài kia vẫn còn đang đứng ngơ ngác.
Nam: ở đây chỉ tiếp người không tiếp động vật mong về cho.
____________________________
Người đứng ở ngoài dù ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nhè nhẹ và thở dài, hệt như hắn đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
???: thôi mà Nam cho anh vào đi
Nam chỉ im lặng mà từ từ vào trong nhà. Mặc dù cố lơ người ngoài kia. Nhưng, có vẻ cậu không thể,phải chăng quyến luyến cậu dành cho hắn.
Nam: không! Trung à tôi nói rồi tôi không tiếp cậu, về cho.
Giọng của cậu lần này nhẹ hơn và ấm hơn so với lúc nãy nhưng vẫn còn một chút phũ phàng.
Phải cậu chàng kia chẳng ai khác mà là Trung Quốc một trong các cường quốc phát triển trên thế giới, tàn nhẫn , xấu xa, và luôn lừa lọc có lẽ là những từ mà ai từng tiếp xúc với hắn miêu tả. Thế nhưng có một vài trường họp ngoại lệ, trong đó Nam người duy nhất hắn không làm cậu tổn thương chính xác là không muốn làm. Kể từ khi hắn gặp Nam thì hắn đã thay đổi rất nhiều. Một quốc gia bé nhỏ, nhân hậu và chẳng bao giờ biết bỏ cuộc, nếu chưa từng gặp Nam thì có lẽ hắn đã trở thành một đất nước tư bản chủ nghĩa rồi. Nhưng đáng buồn thay đời không như là mơ, Nam lại rất ghét hắn. Ánh mắt của Nam mỗi khi hình hắn chỉ là sự căm ghét, ghẻ lạnh, cậu luôn cố xa lánh hắn, không lẽ hắn từng làm cậu phật lòng sao?. Chính vì những suy nghĩ đó nên hắn cứ khi có thời gian hắn cố tìm Nam mà xin lỗi dù không biết mình làm gì sai.
Trung cố gắng làm giọng cho thật tội nghiệp
Trung: Nam thôi mà~ anh đã đợi em tận từ 6h rồi đấy~ cho anh vào đi ngoài đây lạnh lắm~á
Nam: nếu chờ được tới giờ rồi thì chờ tiếp đi, không thì sao ngươi không về ở đây làm gì.
Trung: .....vậy thì..... anh sẽ chờ tiếp em đâu thể ở nhà cả ngày nghỉ được. Khi em vừa ra thì .....em sẽ không trốn được nữa đâu.
Trung Quốc giọng lạnh hẳn ra hệt như hắn đang có âm mưu gì đó.
Nam:*lạnh sống lưng*
Sau khi nghe thấy những lời ấy cậu càng quyết tâm không để trung quốc vào được nhà. Nhưng mà hôm nay cậu có hẹn đâu thể ở nhà suốt được. Thế là cậu phải lục lọi trong đầu với 7749 kế sách chống lại trung quốc của cậu.
Nam:* hay là trèo cửa sổ nhỉ... không quá nguy hiểm với cả vào nhà lại như thế nào với chiều cao khiêm tốn của mình*
* à hay là đánh lạc hướng rồi chạy ra nhỉ ....uhm.... không quá khó hắn thực sự phản ứng quá nhanh không những thế cũng chạy nhanh hơn mình nữa*
*Hay là......
__________________________
Cùng lúc đó trước nhà Nam lào và campuchia đã đứng từ xa và trốn trong bụi cây được một lúc và biết được tình hình của Nam mà sẵn sàng giúp đỡ.
*Tiếng lá cây*
Lào: này phải làm sao giờ ?
Cam: tui không biết đó là một đối thủ đáng gờm đấy.
Lào: thế phải làm sao bỏ Nam à?
Cam: tất nhiên là không anh em ai lại bỏ nhau bao giờ .
Campuchia đưa tay lên cằm mà nghĩ.
Cam: có lẽ là tui sẽ ra đó còn cậu đi ra cửa sau nhà Nam.
Lào: rồi sao cậu định đánh lạc hướng tên đó à.
Cam: có lẽ nhưng tui không biết có được hay không
Rồi đột nhiên Cam làm giọng ngọt ngào. Lào à nếu tôi hy sinh thì cậu hãy cố sống tốt nhé sống cho phần tui nữa ta sẽ mãi là anh em *mắt lấp lánh*
Nghe xong mấy câu nói đó anh lào nhà ta mặt nhăn lại với ánh mắt kì thị nhìn lào. Gương mặt anh lúc này chả khác nào mấy đứa FA nhìn mấy thím người yêu thả thính nhau.
Lào: được rồi, được rồi bớt lại xíu đi cậu đâu phải là đi ra chiến trường đâu mà làm ghê quá.
Câu nói ấy của Lào làm Cam tụt cả hứng
Cam: Trời ạ chẳng bao giờ biết đùa gì cả. Mà tôi đi đây cậu ra cửa sau đi.
Lào: ừ tôi cũng đi đây.
Thế là hai người bắt đầu phối hợp với nhau "tác chiến chống lại Trung quốc" giải cứu Nam.
_________________
Lấy tất cả dũng khí campuchia tiến lại chỗ Trung Quốc
Cam: này chào buổi trưa cậu đang làm gì ở đây vậy.
Trung: liên quan đến ngươi sao.
Cam: thôi nào đừng lạnh lùng thế chứ.
Trung: nếu ngươi đến chỉ để nói thế thì tránh xa ta ra, ta đang rất bận.
Cam: thôi nào vui lên chứ làm gì căng vậy
Dù Cam đang rất ngầu lời và bình tĩnh nhưng thực ra cậu đang nghĩ
* chết mọe nói gì nữa giờ *
Trong lúc bí quá nên campuchia thử lục túi mình xem có gì dùng được không. Vô tình cậu đụng vào cái điện thoại của mình, mừng như vớ được vàng lúc ấy mặt cậu tối lại và cười một cách rất gian.
Cam: này tôi có cái này muốn trao đổi nè không biết cậu có hứng thú .
Trung: cái gì??
Cam: ảnh.. của...Nam
Trung: cậu có à! Trời ạ sau nãy giờ không nói sớm.
Chỉ vừa nhắc đến Nam thì mặt của trung sáng hẳn ra còn đâu cái vẻ lạnh lùng lúc nãy. Kể ra cũng lạ tại sao quốc gia mang năm ngôi sao vàng ấy lại hứng thú với một người con trai như Nam đến vậy dù có hàng trăm người phụ nữ ngoài kia muốn được về làm vợ hắn.
Cam: bình tĩnh nào đây là một cuộc chơi. Nên 1 bức 1 triệu thế nào.
Trung: 2 bức 1 triệu thì mua
Kể cả trung có muốn hình của Nam đến thế nào thì quả thực hắn vẫn muốn mua chúng với giá rẻ hơn.
Cam: 1 bức 2 triệu mua hay không.
Trong lúc Trung và campuchia đang đấu đá với thương vụ bạc tỉ của mình thì lào cũng đã đến được cửa sau. Nhưng để giữ im lặng thì cũng chẳng dám gọi Nam. Nhìn cái hàng rào to tướng trước mắt mà lào muốn khóc ra nước mắt cũng cả 2 mét chứ ít gì. Mọi thứ càng khó hơn khi cậu cũng chẳng cao hơn Nam là bao. Nhìn xung quanh cậu mới thấy được một cái ghế thấp nhưng vừa đủ cho cậu leo qua, nhưng leo qua rồi thì sao quay lại.
Thế là trong lúc đó cậu nhanh trí cột sợi dây vào cái ghế rồi cầm một đầu. Cậu đứng lên ghế lấy sức nhảy lên bấm vào được hàng rào rồi leo vào. Cậu lên được rồi cầm sợi đây kéo cái ghế lên và cậu nghĩ mình thật thông minh. Sau đó nhảy vào nhà Nam nhưng đáng buồn thay cái áo xinh xinh của Lào lại vướng vào bé hàng rào làm cậu chẳng xuống cũng chẳng lên được, thế là ngậm ngùi ở đó mà ra hiệu cho Nam. May thay anh Nam đã thấy cậu rồi ra cứu nguy cho Lào.
Nam: mấy cậu tới rồi à* Nam vừa hớn hở chạy ra chào nhưng vẫn phải nhẹ nhàng để trung quốc không phát
hiện*
Vừa ra đến nơi cậu không nhịn được cười khi thấy người bạn của mình trong chả khác nào cái áo treo ngoài sào.
Nam: *phụt* ha.... ha trời ạ ......haha ...cậu làm gì vậy .....ha.
Lào nửa ngại nửa giận Nam mà đỏ hết cả mặt
Lào: được rồi mau ra đây cứu tui để còn di nữa, trưa rồi. Với cả đừng có cười nữa.
Nam: *ho* được rồi tui tới đây.
Sau khi giải cứu xong thì cả hai mới lên xe ngồi rồi nhắn tin cho Cam dừng đánh lạc hướng lại.
_________________________
Cùng lúc đó
Cam: 2 bức 50 triệu chốt không mua thì không bán nữa
Giờ đây lần đầu tiên anh Cam nhà ta cảm thấy mình chiếm thế thượng phong trước một người như Trung Quốc. Cậu cười một cách tự tin và hơi khiêu kích Trung một cách hứng thú xem Trung sẽ bỏ tiền ra chỉ vì vài ba tấm ảnh hay bỏ đi món hời trước mắt.
Cam: thế nào! nếu cậu mua 4 bức tôi sẽ khuyến mãi một bức Nam đang mang tai mèo cho cậu, chỉ với 5 triệu thôi.
Trung: "Xì" lần này ngươi thắng.
Trung Quốc dù khó chịu nhưng vẫn muốn trong tay mấy bức hình xinh xinh của Nam.
Cam: hehe.....
*Tít* tin nhắn lúc đó từ Lào vừa lúc cậu bán xong mấy tấm hình đó.
Cam: ái chà tôi bận rồi phải đi thôi có gì sau này chúng ta lại có dịp buôn bán tiếp.
Trung: rồi rồi đi cho ta nhờ.
Sau cuộc thương lượng kết quả Cam bán được 5 bức hình của Nam thu lợi tận 105 triệu và làm Trung mòn túi. Từ nay hãy gọi Cam là đại gia .Với tâm trạng vui vẻ anh lên xe và cùng Nam với Lào đi đến thăm ngài Đông Dương.
_______________________
2h30 tại địa điểm không xác định
Ánh sáng yếu ớt của mặt trời cố gắng len lỏi qua từng đám mây xám xịt trên bầu trời cùng với từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây làm không khí ảm đạm ở nơi đây càng trở nên lạnh lẽo hơn. Dù thế thì nơi này vẫn trang nghiêm lạ thường. Nơi đây chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng lại ấm cúng khác hoàn toàn với tiết trời mùa đông.
Năm: phù.... Cuối cùng cũng đến nơi.
Cảm: ừm bao lâu rồi nhỉ, hoài niệm thật.
Lào: ê! Còn ở đó làm gì mau đi thôi
Campuchia và Việt Nam nhìn nhau cười rồi bắt đầu đi vào trong. Trước mắt họ ngôi nhà, mảnh vườn đều rất thân quen những kỉ niệm vui, buồn đều hiện diện nơi đây. Đang định mở cửa đi vào trong một cách nhẹ nhàng thì Lào vấp phải đá và té nhào về phía trước, cậu đập thẳng vào cửa và làm nó bật tung ra.
"Rầm" còn đâu là khuôn mặt ngọc ngà của cậu nữa Campuchia và Nam thấy thế thì cũng cạn lời với cậu. Ngay lúc đó ngài Đông Dương chạy ra.
Đông Dương: ai đó.....
Vừa nhìn thấy Lào đang nằm hôn sàn thì ngài cũng không biết nói gì nên sẵn chọc cậu vài câu.
Đông Dương: ái chà! hôm nay về thăm ta mà coi bộ con nhớ sàn hơn cả ta sao. *Cười* mà thôi mấy đứa vào trong đi
Nam: vâng!
_______________________
Đông Dương: thế mấy đứa về đây để thăm ta hay còn gì nữa không.
Ánh mắt ngài Đông Dương như đang chờ đợi câu trả lời từ các cậu.
Cam: chúng con chỉ về thăm thui cũng sắp tết rồi còn gì.
Campuchia thoải mái trả lời ngay mà chẳng suy nghĩ gì và chính cái vẻ hồn nhiên ấy đã khiến cho ngài Đông Dương đỡ đi muộn phiền của mình, ngài cười nhè nhẹ.
Đông Dương: thế à! Dù sao cũng về rồi thì dọn nhà nấu cơm cho ta nhé.
Không một chút bất ngờ cả ba bắt đầu dọn dẹp nhà cho ngài lúc đó Campuchia mới để ý Nam.
Cam: nè Nam sao cậu vẫn mang cái khăn choàng vậy chẳng lẽ ngươi như cậu mà cũng biết lạnh.
Nam thực sự không muốn nói dối bạn bè càng không muốn họ biết về chuyện của cậu nên khi nghe câu hỏi đó thì cậu khá phân vân.
Nam: à cái này....thì..à
Lào: hông lẽ
Nhanh như cắt Lào chạy đến lấy cái khăn của Nam làm cậu giật cả mình. Lào quay lại nhìn và quả thật đúng như cậu nghĩ.
Lào: Nam cậu vẫn còn mấy cái vết đó à.
Lào nói với giọng điệu lo lắng nhưng cũng có chút châm chọc cậu xong câu nói đó làm cho Nam khá bất ngờ và liền hỏi lại.
Nam: cậu biết nó
Cam: sao lại không tui còn biết nữa là
___________________
Flashback
.
.
.
Còn tiếp
________________________
Éc >:> xong rồi hóng xem Lào và Campuchia sẽ kể gì cho Nam nghe nào
Sau khi học bài xong là văn lụt hẳn chán thật. Mà sau cùng mong mọi người thì tốt nha. Yêu mọi người nhiều 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip