CHAP 4: TA CÓ THỂ TIN NGƯƠI LẦN NỮA?

Khi vừa về đến nhà thì Nam giả vờ như mình vừa ngủ dậy cũng đánh răng , rửa mặt ..... thậm chí cậu còn nấu bữa sáng cho mọi người cùng nụ cười giả tạo trên môi.

Đứng trong gian bếp nhỏ làn gió từ của sổ lướt qua làn da đỏ của cậu, trong phút chốc đôi mắt của cậu nhìn sang mảnh giấy trên bàn. Một chút ngạc nhiên làm cậu hơi sững người trong giây lát, nhặt mảnh giấy lên cậu chậm rãi đọc.

" ta có việc cần làm nên ta phải đi sớm tận vài hôm mới về nên có gì thì các con cứ đi về trong hôm nay luôn cũng được
Đông Dương "

Nam: ngài ấy bận sao ?

Vừa biết tin ngài Đông Dương không được ăn thức ăn mình nấu thì Nam cũng tiếc nuối vô cùng vì dù sao cũng đã rất lâu rồi cậu mới đặt chân vào bếp mà không phải là nấu mì hảo hảo. Đành ngậm ngùi mà bỏ qua cảm giác đó cậu chỉ biết thở dài.

Nhìn sang cái tủ lạnh cạnh bên và nhẹ nhàng mở nó ra. Do Đông Dương sống một mình nên bên trong không có gì nhiều chỉ có một ít rau, trứng và vài con cá. Nhiêu đó làm Nam khá băn khoăn trong khi cậu định nấu một bữa thịnh soạn cho mọi người mà cuộc đời không cho phép.

Nam: uhm ...... nên nấu gì nhỉ?

Suy nghĩ một hồi cậu quyết định.

Nam: Chắc là một bữa ăn kiểu Châu á đơn giản với cơm trắng ăn kèm với cá, trứng chiên còn rau thì làm salad. Nói thôi cũng thấy ngon rồi. Vậy vào việc thôi.

Đừng nghĩ rằng cậu ít khi vào bếp mà bảo cậu không biết nấu ăn bởi cậu chỉ lười nấu chứ không phải không biết.

Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu nấu. Với lấy con dao cậu nhanh chóng làm việc, bên trái rồi bên phải từng nhát dao lao nhanh như cắt cứ thế mà chẳng do dự. Lúc đó cậu nấu ăn mà thoải mái nhẹ nhành như một vũ công điêu luyện trên sân khấu. Cảnh tượng cậu chàng nhỏ nhắn tập trung làm việc không một chút do dự trong gian bếp nhỏ dù trông rất giản dị nhưng lại diễm lệ vô cùng, có lẽ con người nào vô tình thấy được cảnh đó sẽ lỡ lạc vào lưới tình cậu mất. Cứ thế chẳng mấy chốc cậu đã nấu xong bữa sáng.

Nam: xong rồi giờ đợi mọi người xuống thôi trong lúc đó chắc là sẽ uống chút cafe nhỉ

Cậu ngồi xuống chiếc sofa cũ mà nhâm nhi ly cafe đen vào buổi sáng.

Nam: dù sao thì mình cũng chỉ còn một ngày nghỉ nữa thôi, hôm nay chuẩn bị về là được rồi.

Cùng lúc đó thì Campuchia cũng đã thức dậy cậu từ từ đi từng bước xuống nhà tìm nước uống. Cậu đang uống nước thì vô tình thấy Nam.

Cam: * sặc * Nam! Cậu dậy sớm dậy. Tui đã không thấy cậu dậy sớm thế này vào khoảng rất lâu trước đây rồi.

Nam: lâu lâu thức sớm xíu ý mà. À mà thôi chúng ta ăn đi rồi chuẩn bị về hôm nay ngài Đông Dương đi sớm rồi

Cam: vậy à.

Nói xong cả hai gọi Lào xuống và bắt đầu ăn. Ăn xong thì cả ba bắt đầu soạn đồ để đi về
_____________________

Trên đường đi Lào vẫn hơi tiếc khi đã rất lâu cả ba mới đi chơi lại nhưng phải về sớm. Lúc đó cậu mới rủ mọi người đi chơi thêm một chút rồi về. Tất nhiên là hai người kia cũng rất muốn tận dụng hết ngày nghỉ để đi chơi thoải mái nên cũng chấp nhận. Thế là cả ba rẽ hướng đi vào khu mua sắm. Họ đang chơi rất vui thì bỗng Nam thấy ai đó rất quen. Làn da mang màu đỏ au, dáng hình nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo của trung hoa. Nhìn kĩ lại ra đó là Đài Loan nhưng trông cậu ta như đang tìm ai đó. Nam nhanh chóng đến hỏi.

Nam: Đài Đài cậu làm gì ở đây thế?
Nam đặt nhẹ tay mình lên vai Đài Loan, làm cho Đài không khỏi bất ngờ mà quay lại.
Đài: Nam là cậu à. Làm tôi giật cả mình.
Nam: À xin lỗi! Cơ mà cậu đang tìm ai vậy?
Đài: tất nhiên là tên anh trai vô trách nhiệm kia rồi! Anh ta xin nghỉ có 1 ngày mà giờ đi đâu mất không tài nào tìm được.

Nam: có việc gì mà cần hắn gấp vậy nếu được thì tôi sẽ giúp cậu

Nam thật sự rất ghét tên Trung Quốc kia nhưng cậu lại đối xử rất tốt với anh em của hắn điều đó đôi khi khiến Trung Quốc phát cáu.

Đài: mấy cái việc giấy tờ thì tôi có thể làm được nhưng mấy cậu cuộc họp quan trọng thì phải có anh ấy.

Nam: vậy chắc tôi không giúp được gì rồi, nhưng nếu có gì tôi làm được thì cậu cứ bảo tôi sẽ giúp.

Đài Đài cười đáp lại Nam với câu cảm ơn rồi cậu chạy đi tiếp tục kiếm Trung Quốc.

Vừa lúc đó Campuchia bà Lào chạy lại và tiếp tục rủ cậu uống rượu. Với một người có tửu lượng thấp như cậu thường sẽ từ chối ngay nhưng khi nghe tên Trung Quốc vẫn chưa về nước cậu vẫn không an tâm mà về nhà.
_______________________

9:30 tại quán rượu

Cậu Nam nhà ta nay đã say quên cả trời đất. Lào và Campuchia dù kêu cở nào cậu cũng không chịu đi giờ đây hai người mới thấy mình sai khi lại rủ Nam uống.

???: Tôi sẽ đưa em ấy về hai người cứ đi đi.

Giọng nói bất thình lình của người kia làm Lào bất ngờ còn Campuchia thì có vẻ đã biết trước

Cam: được rồi Trung Quốc ngươi đưa cậu ấy về đi. Còn Lào ta đi thôi

Lào: à...... ừ tui ra ngay

Đi được một đoạn thì Lào cất tiếng hỏi

Lào: này để Nam cho hắn ta liệu có ổn

Cam: đừng lo hắn không làm gì Nam đâu.

Lào: cậu tin hắn ? cái tên ấy sao?

Lào rất bất ngờ khi người bạn của mình lại tin một kẻ như thế.

Cam: Tui không tin hắn tôi tin Nam cậu ta sẽ ổn thôi.

Lào: hi vọng là vậy.
_______________________

Đêm đến lúc nào trông cũng thật bí ẩn thật ma mị làm cho lòng người say đắm. Trong đầu Trung Quốc đây đang suy nghĩ rất nhiều thứ, biết bao kí ức với cậu tràn về chậm rãi, từng lúc cậu cười, cậu khóc tới những câu hỏi hồn nhiên của cậu lúc nhỏ. Nhưng tất cả chỉ làm cho hắn muộn phiền hơn tại sao lại ra nông nỗi này tại sao cậu lại ghét hắn. Dù hắn đang cùng cậu bước đi trên con đường này thế nhưng tất cả những gì hắn có thể thấy chỉ là bóng lưng của cậu. Bầu không khí cứ thế mà nặng nề thêm.

Nam: rốt cuộc hai người kia nghĩ gì mà để mình ở với cái tên này chứ. Điều này thật ngu ngốc mà.

Nam vừa đi vừa lẩm nhẩm cậu trách hai người kia đôi khi lại quay lại nhìn hắn, mỗi lần như thế cậu chỉ thấy hắn nhìn vào xa xâm buồn bã. Cậu hiện đang cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cậu lại hồi hộp đến vậy, tại sao lại không thể hoàn toàn làm chủ được mình suy nghĩ và hành động của cậu rối hết cả lên.

Trung: Nam!

Tiếng gọi của Trung Quốc vang lên trong giây phút làm cậu giật mình và đồng thời cũng đã đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tưởng chừng vô tận kia. Kể cả thế cậu vẫn cứ tiếp tục đi mặc cho sự hiếu kỳ của mình.

Trung: Nam! Có phải là em ghét anh ?

Vừa nghe xong cậu dừng lại. Giữa khoảng không rộng lớn lần đầu tiên Nam cảm giác khó chịu thế này, cậu không biết mình phải trả lời ra sao với câu hỏi ấy.

Nam: ghét sao ... Haha không tôi không ghét anh.
Tôi hận anh

Lời nói lúc ấy chả khác nào một mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Cậu nói rất dứt khoát không hề có một chút do dự phải chăng đó luôn là suy nghĩ của cậu. Kể cả khi hắn đã biết trước câu trả lời nhưng cũng chẳng thể nào ngừng khiến mình đau nhói.

Nam: tôi đã luôn hận anh. Anh là kẻ giam cầm tôi cả ngàn năm. Anh là người đã khiến nhân dân tôi đau đớn. Thế anh nói xem chẳng lẽ tôi yêu anh à.

Nói xong cậu đã không dám đối diện với hắn cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn, sợ rằng khi nhìn vào hắn sẽ lỡ tin hắn lần nữa để rồi chính mình mới là người đón nhận nỗi đau. Cậu đã chạy, lại lần nữa cậu chạy khỏi vấn đề của chính mình.

Nam:* điều này thật ngu ngốc*

"Tút"

Đó là lần đầu tiên trong đầu cậu có suy nghĩ "mình sẽ chết sao"

Trung: Nam!

Hắn nhanh chóng hắn lao ra kéo cậu vào, ôm cậu vào lòng để cậu không bị thương. Trong phút chốc hắn đau nhói sợ hãi mất cậu, hắn cứ thế mà ôm chặt. Thế nhưng Nam liền đẩy hắn ra.

Nam: anh cứu tôi làm gì cơ chứ? Cứ để tôi chết cho rồi, rốt cuộc tôi có thứ gì mà làm cho anh phải theo tôi suốt thời gian qua chứ.

Đó là lần đầu mà Nam nhìn trực diện hắn, hoàn toàn khác với những gì mà cậu nghĩ ánh mắt hắn rất ôn nhu nó mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái.

Trung: em muốn biết tại sao tôi lại cứu em sao? Lý do rất đơn giản.
Bởi vì.. anh yêu em.

Nhẹ nhàng hắn nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên ngực mình.

Trung: cả cuộc đời anh đã có rất nhiều thứ, nhiều đến mức anh đã quen với chúng chả khác nào những món đồ chơi rẻ mạc. Riêng chỉ có em là anh chẳng có. Cảm giác này là thật em biết mà phải không.

Không chỉ hắn trong lúc đó thì chính cậu cũng đã lỡ đánh rơi mất một nhịp

Nam: "Hắn ta liệu có đang nói thật liệu mình có thể tin hắn lần nữa "

Nam giờ đây đang rất hỗn loạn cậu phải làm gì trong tình huống khó sử này. Có rất nhiều thứ cậu không biết nhưng chắc một điều hắn đã khiến cậu tin hắn lần nữa.

Nam: có lẽ tôi s.......
Chưa nói hết câu cậu đã gục hẳn xuống và ngủ trong vòng tay của Trung Quốc.

Hắn nhìn chú mèo nhỏ trong vòng tay mình mà cười.

Trung: đêm nay thật lạnh nhưng kể cả thế nó đã mang anh lại gần em thêm chút nhỉ?

Hắn cứ thế mà cõng cậu về từng bước hắn lại càng hạnh phúc khi người mà hắn thương gần hắn như thế này. Lâu lâu cậu lại dụi mình vào lưng hắn thật vững chãi thật an toàn những gì cậu biết khi ấy chỉ thế.
__________________________

Đến nhà Nam hắn đặt cậu xuống giường rồi nằm bên cạnh. Ngắm nhìn cậu khi ngủ có lẽ cũng đã đủ vui. Nhẹ nhàng xoa má cậu rồi đặt nụ hôn lên trán.

Trung: anh hứa sẽ không để bất cứ ai làm em buồn. Anh sẽ là chàng vệ sĩ của em.

Ôm cậu vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ trong đêm giáng sinh an lành. Thế nhưng không phải ở đâu cũng đang hạnh phúc như thế

____________________

Tại một thành phố rộng lớn tại Đức dòng người tấp nập chào đón giáng sinh. Giáng sinh tuần lễ của đoàn viên của gia đình ấm áp trong cái lạnh mùa đông. Mọi người ai nấy đều đang cùng với những người khác bên lò sưởi ấm. Nhưng trong một con hẻm nhỏ. Con người kia ôm lấy thân của đứa con bé bỏng. Cũng tại nơi ấy lần đầu còn hắn biết rơi lệ. Màu đỏ thẫm thấm cả tuyết trắng mang toàn đau thương.

Nazi: kh.... không còn không thể này.
Ta..ta không cho con.... Này.

Nazi: con ... đừng đi mà ...

Những giọt nước thấm đậm sầu từng giọt lăn trên gò má hắn rơi xuống thấm áo của con người ấy
.
.
Nazi: Thằng bé không tỉnh dậy nữa đâu mày....mày đang cố lừa ai thế Nazi.

Dòng máu nóng ấy chảy cứ thế mà không dừng lại.

Bỗng tiếng súng vang lên "Bằng"

Ánh mắt mang màu sắc lạnh của hắn nhìn kẻ đang cố bỏ trốn kia.

Nazi: bỏ trốn à. Đâu dễ thế.
...
Nazi: nói ngươi là người của ai.

Hắn giờ đây như muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ. Hệt như con thú săn đang ở trước con mồi tội nghiệp

Nhưng trái ngược với hắn tên kia bỗng bật cười, một nụ cười cuồng dại.

??: Đúng là nó ....haha....ta tìm nó rất lâu rồi đấy. Ánh mắt đó sự hận thù.... chiến tranh sẽ trở lại.

??: Ta là người của ai sao. Ngươi đoán xem hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới có khoảng hơn 7 tỉ người thế ta là ai đến từ đâu.

Nazi: tên khốn ngươi muốn chết sao.

??: Không ta phải sống với cả ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nói xong hắn nhanh chóng tẩu thoát nhanh đến mức mà Nazi không kịp trở tay.

Nazi: ngươi khiêu kích ta sao... đứa con mà ta yêu quý giờ đã bị cướp đi mất..

Nazi: ta sẽ tìm ra ngươi tên khốn.

Trong đêm hôm đó hắn đã quyết tâm tiêu diệt bất cứ ai cản đường hắn.

Ôm chặt đứa con trai mình vào lòng hắn bước đi trong đêm giáng sinh trắng tự nhủ sẽ trả thù, khiến cho kẻ kia sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Nazi: ta sẽ tìm được ngươi và khiến ngươi phải hoàn trả lại tất cả những gì ngươi gây ra với thằng bé, gấp nhiều lần.

Nazi: KỂ CẢ KHI TA CÓ PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI CẢ THẾ GIỚI.
.
.
.
Còn tiếp
_____________________
Dạo gần đây chap very nhạt.

Khi ta cố thả đường nhưng nhạt quá thì sao ?
Thả drama vào :))
Cho tui xin lỗi với ai là fan của Đức nha. Drama sắp tới rồi cuộc đời mấy thím này sắp hết yên bình.

Chúc mừng giáng sinh luôn nha.

Yêu cả nhà nhiều 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip