CHAP 7: CẢM GIÁC

Chà mọi người biết không tôi tự hỏi cái gì khó chịu hơn giữa việc quên tài liệu trong một cuộc hợp quan trọng hay việc phải chạy về lấy nó mà không đón được một chiếc taxi nào. Thực lòng mà nói thì tôi không thích việc phải chạy hồng hộc đến muốn tắt thở thế này chút nào cả chạy đi rồi lại chạy về, tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trải qua việc này lần nữa kể từ hồi làm việc với ngài Liên Xô, lúc đó là thời chiến nên việc phải chạy liên tục từ nơi này sang nơi khác để lấy thông tin trực tiếp đáng tin từ các đặc vụ mà không được dùng các phương tiện như xe cơ giới là điều tất yếu để không bị phát hiện. Cơ mà, bây giờ cũng có khác gì đâu, tôi đâu thể để các nước khác bắt gặp mình đang chạy về vội vã lấy hồ sơ chứ, làm thế sẽ khiến người khác nghĩ tôi là người hay quên và điều đó lại khiến sự tính nhiệm của họ lên tôi bị giảm và nó lại càng khiến tốc độ phát triển đất nước của tôi bị thấp đi đáng kể, đây chả phải là hiệu ứng cánh bướm phiền phức mà Edward Norton Loren khám phá ra sao? Tôi không phải có ý chê trách gì ông ấy đâu, công bằng mà nói điều này đã giúp tôi rất nhiều khi xem xét đến các vấn đề dù nhỏ nhất, vì vậy nên tôi phải dành một lời cảm ơn sâu sắc cho ông ấy nữa kìa. Nhưng chắc đây không phải là lúc để thán phục ông mà là lúc để tìm đống tài liệu mà mình đã để quên kìa. Nhưng mà khoan... Dường như tôi vừa quên điều gì đó rất quan trọng, nhưng là gì?

À sao tôi có thể quên được cơ chứ là phòng của mình tôi còn chả nhớ nó nằm chỗ nào giữa cái khách sạn to lớn này.

"À chị ơi cho em hỏi phòng của Việt Nam ở đâu ạ"

Xung quanh sảnh khách sạn thì ngoài bồi bàn ra thì còn ai có thể rõ hơn vị trí phòng mình được chứ cảm giác cái não của tôi đôi lúc thông minh đột xuất ra ấy phải chi lúc giải quyết tài liệu nó cũng xử lý nhanh vậy nếu được vậy thì tốt cho tôi biết bao

Trong lúc đang thán phục cách giải quyết trong lúc nguy nan của mình thì cậu nhận ra chị bồi bàn đang bận tám chuyện với anh bàn bên mất rồi chứ có quan tâm gì lấy cậu đâu.

Ôi thôi! tha cho tôi đi con người đáng thương có nguy cơ trễ hợp này đang cần được quan tâm này chứ không phải là crush của chị đâu, việc này ảnh hưởng đến cả tương lai của một quốc gia chứ chẳng đùa được.

"À chị ơi-"

"Âu- xin lỗi em nhé chị không để ý lắm, phòng của em ở đây nhé"

Chị ấy thậm chí chỉ thẳng lên sơ đồ của khách sạn chứ chả nói thêm một câu nào khác cả, làm sao một người bận nói chuyện mà quên đi khách của mình như chị ấy lại được làm bồi bàn nhỉ, mà cũng chẳng có nhiều thời gian đứng để suy nghĩ, Việt Nam bỏ qua việc này và đi tiếp. Vừa đến thang máy thì một cái bảng nhỏ đập vào mắt Việt Nam dòng chữ "Đang bảo trì xin lỗi vì sự bất tiện này" Nhìn dòng chữ một cách ngao ngán tự hỏi cuộc sống này đã bao giờ khó khăn đến vậy

Có lẽ như cuộc sống luôn muốn trêu đùa với tôi nhỉ? Giờ đến cái thang máy cũng không cho tấm thân mệt mỏi này đi, bên trái của khách sạn thì chắc chắn là nó rồi, vâng đó là thang bộ của khách sạn, cũng là cách cuối cùng để lên tầng trên nếu cậu không muốn được trải nghiệm làm Spider-Man trong marvel thôi thì tạm xem việc này là tập thể dục hằng ngày vậy miễn là vẫn lấy được tài liệu rồi mau quay lại thì mệt một tí cũng chả sao, chắc vậy...

"Rắc" Vâng sau đây cậu xin được phép quyền rủa người đã xây cái cầu thang này đây là cầu thang kì lạ nhất mà mà cậu từng được đi, các bậc thang độ dài không bằng nhau mà thậm chí độ cao của mỗi bậc cũng khác nhau??? Đi trên cái này là đang hành hạ cái lưng mỏng manh của mình đây chứ đâu, thật sự là ông kĩ sư này chắc cũng thích thử thách người khác nhiều lắm nếu mà có tiền thì chắc cậu cũng muốn đập đi xây lại cái khách sạn này rồi, cơ mà tiền của cậu "nhiều" đến mức phải chạy đi bốn phương tám hướng đến tự kí hợp đồng làm việc vì không có quản lí riêng cho việc đó thì chả có dư đâu mà xây lại khách sạn này nên đành im lặng mà đi tiếp vậy

Sau khoảng một lúc chật vật với cầu thang Việt Nam cũng đã lên được đến phòng của mình cậu thực sự không muốn leo lên cái cầu thang đó nữa đâu, nhưng lát cũng phải xuống bằng đường đó thôi, nghĩ đến đây chỉ muốn khiến cậu muốn thổ huyết. Mong là đến lúc hợp về thì thang máy thân yêu của cậu đã bảo trì xong. Bước vào phòng Việt Nam liền chạy đến bên bàn làm việc mà lấy tập tài liệu

" Vậy là xong"

Cậu thở dài nhẹ nhõm

Giờ chỉ cần chạy lại chỗ của Cuba nữa là hoàn thành chuyến đi bất đắc dĩ này và lần này tôi rõ là có thể đường đường chính chính mà đi đến trụ sở để hợp, vì đi từ đây thì hẳn ai cũng nghĩ là tôi đang chuẩn bị đi chứ đâu ai nghĩ tôi trở lại để lấy đồ mà nếu tôi hối hả chạy lại trụ sở thì có khi còn phản tác dụng so với đi từ từ ấy. Nên tại sao phải đi hối hả nhỉ nãy giờ cũng mới có 30 phút mà tôi vẫn còn dư dả thời gian. Và tất nhiên việc đầu tiên tôi phải làm tiếp theo là đi xuống cầu thang...
_________________________

Vừa đi bộ một cách từ tốn cậu vừa ngâm nga mấy câu hát cho thiếu nhi nếu giờ mà có ai thấy thì chắc cậu sẽ độn thổ vì xấu hổ mất bởi vậy nên cuba lâu lâu cũng có hay chọc ghẹo và gọi tôi là nhóc nghe cũng đáng yêu nhỉ?

"Kìa còn bướm vàng kìa con bướm vàng xòe đôi cán-"

*Rầm*

À vâng hành động vừa đi vừa "high" của cậu đã khiến bản thân gặp hậu quả ngay lặp tức, xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, cố mà thu lại hết đống tài liệu trước khi có thứ gì bay đi mất nếu không thì một lúc sau cậu sẽ như Alice in the wonderland khi lên báo cáo kết quả tổng kết trước mọi người. Hôm nay lại là một ngày xui xẻo đối với cậu.

Chắc sau này tôi phải xem bói coi bước chân nào xuống giường trước để gặp may quá. À mà toàn ngủ trên bàn làm việc thì cần cái đó làm gì? Dạo này não hơi bị có vấn đề rồi haha-

"À tôi thực sự xin lỗi để tôi giúp cậu"

Chà ít nhất anh bạn này cũng là người tốt nhưng sao cứ có cảm giác quen quen nhỉ, cậu ấy đang nhặt tài liệu giúp tôi đã vậy lại còn sắp sếp cẩn thận theo số trang tôi ghi nhỏ ở góc trên bên trái. Một người cẩn thận và để ý rất kĩ, có thể đánh giá sơ qua thông qua hành động của cậu là vậy dẫu sao rất ít ai để ý đến số trang tôi ghi ở đó vì có thể nói là nó khá nhỏ và cũng ko mấy ai quan tâm đến góc đó cả, có lẽ anh bạn này là người rất kĩ tính đây

Trong lúc Nam vẫn đang bận suy nghĩ đánh giá người trước mắt như một thói quen để tìm cách phù hợp hộn khi trò chuyện thì cậu kia cất lên giọng nói trầm của mình một cách chậm rãi nhưng vẫn tỏ ra sự lúng túng trong giọng điệu của mình.

"Thành thật xin lỗi cậu, do cậu hơi thấp nên tôi không thấy"

Thấp? Cậu ta nói tôi thấp ư? Tôi cao trên trung bình đấy 1m65 đc xem là chiều cao trên trung bình rồi đó, chắc tôi đánh giá sai anh bạn đây rồi tôi còn tưởng gặp phải một người tinh ý nhưng thế này thì thẳng thắn quá rồi.

" À không có gì"

Dù sao cậu cũng chỉ trả lời một cách lịch sự cho qua vậy, đâu thể nói hết mấy cái suy nghĩ đó vào thẳng cậu ta được điều đó thật sự rất thô lỗ và cậu thì không muốn làm vậy với người lần đầu gặp chút nào cả.

Đang giúp Việt Nam thì dường như cậu ta khựng lại một chút khi cầm lấy sợi dây chuyền bằng thạch của Việt Nam.
Cậu luôn mang nó theo như một vật may mắn và cũng một phần vì cha Đại Nam đã đưa cho cậu và ba que bảo phải giữ thật cẩn thận vì nó rất quan trọng. Thực lòng cậu cũng không biết tại sao nó lại quan trọng đến vậy, nhưng Việt Nam sẽ cứ giữ nó như một vật kỉ niệm. Việt Nam thì thấy hơi khó hiểu trước hành động ấy còn cậu ta cứ nhìn nó chằm chằm mà không đưa cho Việt Nam.

"..."

Cậu ta bắt đầu im lặng. Thật kì lạ, dây chuyền của tôi có gì đặc biệt sao? Tôi không biết tại sao cậu ấy cứ trầm tư như vậy mà nhìn nó nhưng điều đó bắt đầu khiến tôi cảm giác không thoải mái chút nào. Mọi thứ dần chuyển sang bất an hơn khi mà xuyên qua một phần phần của chiếc nón lưỡi trai tôi có thể thấy, cậu ta đang cười nhẹ, dường như... cậu ta biết điều gì đó mà tôi không biết.

"Cậu có phiền không nếu đưa nó cho tôi?"

Cậu ta hẳn đang đùa. Cậu ấy muốn nó sao? Nó là dây chuyền của mình mà? Nó cũng đâu thể gọi là đẹp thật chí phần mặt dây chuyền lại là một phần của mảnh ngọc thạch bị vỡ điều đó chỉ khiến nó ít giá trị hơn, vậy thì tại sao cậu ta lại muốn nó chứ?

"Chà đáng tiếc là không được nó là kỉ vật của bố tôi nên tôi không thể đưa cậu được"

"... "

Anh bạn kia lại chọn cách im lặng. Cậu đưa dây chuyền cho Việt Nam rồi đứng dậy chỉnh lại chiếc nón lưỡi trai của mình, nở nhẹ một nụ cười buồn, nhìn Việt Nam lần nữa rồi lặng lẽ rời đi. Trong đầu Việt Nam bây giờ tràn ngập 1000 câu hỏi vì sao, cậu ta là ai? Sao lại muốn sợi dây này? Sao cậu ấy lại rất... quen?

Dù hoang mang với những điều vừa diễn ra nhưng cậu không thể phũ nhận việc cảm giác của bản thân thật quen thuộc... có điều gì đó ở con người kia mang cho cậu cảm giác rất thân quen, một cảm giác thoải mái mà như cậu đã gần như quên mất nó, trực giác mách bảo cậu rằng cậu kia có một cái gì đó cậu đã luôn khao khát từ lâu. Nhưng vào lúc đó cậu chống lại chính cảm giác của bản thân và chối bỏ nó, tự nói với chính bản thân mình hai từ kì lạ.
_______________________

Tại trụ sở

"Này Việt Nam"

Cuba đứng trước cửa đợi Việt Nam, khi bóng dánh của cậu thanh niên chỉ vừa xuất hiện chạy lại từ xa thì cậu đã hô to cái tên ấy bằng giọng hoan nghênh.

"Tớ đến kịp chứ?"

"Tất nhiên rồi, nhưng... "

Trên gương mặt của Cuba nở lên một nụ cười ôn nhu nhưng lại khiến cho Việt Nam cảm giác như cơn lạnh chạy dọc theo sóng lưng của mình.

"Cậu đã khiến tôi có một trải nghiệm rất, rất thoải mái với đống triết lý dài ngoằn của cậu ta về "việc đó" "

À phải rồi tôi đã rời đi một mình trong lúc Cuba nói chuyện với anh, nếu là tôi bị Cuba để lại với Trung Quốc mà cảm thấy không ổn lắm là điều dĩ nhiên vì một số lý do, nhưng ngược lại tôi đã luôn thắc mắc vì sao mà Trung Quốc và Cuba có vẻ không thích nhau lắm. Về tính cách hay chính trị họ cũng không có vẻ gì là đối lập với nhau mà. Còn "việc đó" mà Cuba nói là gì? Biết đâu nếu tôi biết nó là gì thì tôi có thể hòa giải hai người đó thì sao. Mà tôi cũng chả thích nếu hai người đó thân nhau đâu lỡ mà Cuba quay lại giúp Trung Quốc thì tôi sẽ chết chắc nhưng trong trường hợp này thì hỏi về nó có lẽ sẽ tránh được vấn đề trước mắt mình.

"Việt gì?"

Việt Nam nhìn Cuba với biểu cảm tò mò hỏi cậu. Có lẽ Việt Nam thực sự là một diễn viên giỏi khi mà diễn đạt đến vậy.

"Không có gì quan trọng đâu đừng để ý, đi nào chúng ta vào thôi"

Cuba thở dài tỏ vẻ mệt mỏi rồi cũng chỉ gọi cậu vào trong.

"Cậu nợ tôi một bữa tối đó"

Có vẻ như kèo này tôi giành chiến thắng một cách khá dễ dàng. À thì trừ vụ ăn tối ra nhưng cũng có thể gọi là thành công rồi, giờ đây trước mặt của tôi mối chính là boss cuối khi mà đây lại là một trong những nỗi sợ lớn của bản thân mình, tôi dù khá chắc rằng trong mấy cuộc hợp kiểu này thì cũng chả ai quan tâm gì đến mình đâu vì nghe tất cả các Quốc gia lần lượt đọc từng con số thì cũng không khác gì tra tấn tinh thần bằng sự nhàm chán cả. Nhưng lúc nào mà không có trường hợp ngoại lệ UN tất nhiên sẽ lắng nghe tất cả và còn có Germany cùng một vài quốc gia khác nữa họ luôn nhìn chằm chằm tôi khi tôi đọc nó vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực chứ. Mong năm này vẫn sẽ kết thúc êm đẹp và nhanh nữa vì tôi nhớ ngôi nhà nhỏ của mình rồi.
_____________________

Hôm nay mình đang siêng năng nên ra thêm chap nữa này 👀💦💦

À thì mọi người thấy đó AU muốn viết theo lối kiểu có nêu lên nhiều suy nghĩ của nhân vật ấy (dù AU không thấy có gì khác lắm ỤwU) nhưng mọi người nghĩ thế nào nếu không thì mình sẽ viết theo lối cũ

Chúc mọi người một ngày tốt lành
o(〃^▽^〃)o
Au sẽ trở lại ở chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip