[UK x France]: Yêu anh - 1
" France, con muốn lật đổ ta sao? "
Cha nhẹ nhàng hỏi ta dưới ánh nắng chiều tà.
Đáp lại người, ta nở một nụ cười sánh ngang với ánh nắng, trả lời.
" Chỉ khi lật đổ người, con mới có được thứ mà con muốn thôi... Cha, người đừng trách con nhé! "
Cha không hề nổi giận mà ngược lại, người còn xoa đầu ta một cách yêu thương. Người lại hỏi tiếp.
" Vậy thứ con muốn là gì mà khiến con có ý định lật đổ ta? "
" Con muốn có.... Britain.... Cha, con muốn có Britain. Con nhất định phải trở thành người của anh, nhất định phải có được anh! "
Ta si mê Britain.
Sai lầm của cha là đã để đứa con trai này của người gặp tên người Anh kia.
Lần đầu gặp anh, ta còn tỏ vẻ cao ngạo không để ai vào trong mắt, anh vậy mà lại tiếp cận ta. Anh cố tình lảng vào thư viện trong giữa buổi tiệc khiến ta tò mò đi theo sau.
"Anh đến nơi nhàm chán này để làm gì vậy? Buổi tiệc còn đang dang dở kia mà?"
Anh cầm một quyển sách dày cộm, ngồi xuống bàn và đọc, bỏ quên ta cùng với câu hỏi vẫn chưa trả lời kia. Nhưng cớ sao, ta lại không thể nổi giận như mọi lần... Ta chỉ tập trung vào gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh. Ta bước đến bên cạnh anh, không kìm chế được mà đưa tay mình chạm vào tay anh. Britain vờ như không biết mà đưa tay sang chỗ khác, lẩn tránh ta...
Ta từng nghe nói, Britain là một tên bảo thủ, những gì mà hắn xem là không phù hợp với quý tộc sẽ bị xa lánh. Và dường như anh nghĩ rằng, ta không phải một quý tộc giống anh. Có lẽ, những cuộc ăn chơi và tính cách ương bướng quái dị của ta đã truyền tới tai anh rồi! Nhưng anh lại không biết rằng, nếu ta thích, ta sẵn sàng trở thành một quý tộc đúng nghĩa với những bước đi nhẹ nhàng như gió, giọng nói thanh cao như mây và hành xử thật thanh lịch.
Suốt bữa tiệc ngày hôm ấy, ta bám theo anh đi khắp nơi mặc kệ việc anh luôn đẩy ta ra như cách anh vứt bỏ một kẻ phiền phức. Nhưng ta dám khẳng định rằng, anh yêu ta. Bởi nếu anh ghét ta thì hà cớ gì anh lại sẵn sàng nhảy cùng ta một bản, nếu anh ghét ta thì lúc từ biệt, anh đã không níu lấy bàn tay của ta.... Đã không dùng ánh mắt tiếc nuối tiễn biệt ta.... Đã không buộc miệng thốt ra lời luyến tiếc đó...
" France... Ở vườn hoa sau trang viên của ta, có trồng rất nhiều hoa Hồng Tudor... Nếu rãnh, hãy dẫn bạn bè em đến chơi..."
" Vậy lần tới, ta sẽ mang một ít Oải hương tới cho anh. Anh thấy sao? "
" Cũng được.... Oải hương... Rất thích hợp để đặt trên bàn làm việc... rất thích hợp. "
Ta chẳng biết từ bao giờ, trong trái tim ta đã in sâu hình bóng của anh.
Cũng vì anh mà ước muốn đảo chính của ta hừng hực hơn bao giờ hết. Ta muốn sớm có được nước Pháp, như vậy thì anh sẽ có thiện cảm với ta hơn và sẽ tạo điều kiện cho ta làm nhiều việc nữa. Britain, yêu anh không phải chuyện dễ dàng, nếu ta không thể lật đổ cha ta thì ta không có tư cách nào để đến bên anh nữa.
" Cha... Con muốn chuyển đến sống ở Luân Đôn. "
Cha không ngạc nhiên như thể người đã biết trước ta sẽ nói gì khi về nhà vậy.
" Sẽ ra sao nếu ta nói không? "
" Con vẫn muốn đi. "
Cha đứng dậy, người bước đến chỗ ta, người đưa tay và nhấc đầu của mình lên, đó là cảnh tượng tuyệt đẹp đầu tiên mà ta được thấy trên đời. Cha, người cầm cái đầu của mình ở trước ngực và nhếch miệng cười vào mặt ta.
" Đồ ngốc. Chỉ khi con có đủ khả năng làm việc này thì ta mới cho phép con sa đọa vào tình yêu. "
" Cha...... "
" Haha, France, cái đầu này của ta... chờ con lấy xuống đấy. "
Ta tưởng chừng như mắt mình lóe lên được pha lê.
Ta cố gắng không ngừng, ngày ngày luyện tập đấu kiếm, cưỡi ngựa bắn cung. Vì ngai vàng đang ở phía trước, ta sẵn sàng đổ máu. Giấc mơ của ta... trở thành vị vua của nước Pháp và sau đó, trở thành người bên cạnh Britain... Đó là những gì mà làm cho ta cảm thấy được hạnh phúc.
Ta đảo chính thành công.
Cha ngồi trên ngai vàng còn ta mặc bộ quân phục lộng lẫy tiến tới trước mặt người. Binh lính đem máy chém vào điện và cuối cùng, ta cũng nhìn thấy được nụ cười thỏa mãn của cha rồi!
" Thưa cha, bây giờ... Con đến Luân Đôn được rồi đúng không cha? "
Cha mỉm cười, người chắc hẳn đang rất tự hào về đứa con biết chịu khó và tài năng của người.
" France, con trưởng thành rồi. Đứa con tài ba của ta, hãy để cả thế giới phải ngước nhìn con! France, con chính là niềm tự hào của ta! "
Phải, ta là niềm tự hào của nước Pháp!
Từ nay về sau, cuối cùng ta cũng có thể sống thật cao ngạo như cách mà ta hằng ao ước. Mặc trang phục của Quốc vương và ngồi trên ngai vàng là loại cảm giác sung sướng không thể tả được. Bây giờ, ta sẽ hoàn thành lời hứa quan trọng của ta và Britain.... anh nhất định sẽ tự hào về ta! Nhất định, anh sẽ thích ta!
~~~~
Ta đến Luân Đôn vào một buổi sáng âm u, ta nghĩ trái tim Britain đang không được ổn.... ta lo rằng anh đang có chuyện không vui. Nhưng anh đừng lo, ta nhất định sẽ giúp anh quên đi những buồn bực đó. Anh có thể tức giận với ta, có thể căm hận ta.... anh muốn làm gì ta, ta cũng không than thở nhưng miễn là mọi cảm xúc của mình, anh đều dành cho ta.
Khi ta đến phòng làm việc của anh, ta khẽ nhìn vào trong. Qua khe cửa, ta nhìn thấy anh đang ngồi chăm chú xem đủ loại giấy tờ. Đúng như suy nghĩ, vẻ buồn bực chán nản hiện rõ lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Ta muốn xông vào, giúp anh nhưng cha đã căn dặn ta... đừng đóng vai kẻ ngu ngốc khờ khạo mà hãy sống cho đúng với bản chất của ta...
.... si tình đến điên đảo.
Ta ôm bó hoa Oải hương, im lặng đứng trước cửa phòng, chờ anh đến với ta. Ta biết anh bị thu hút bởi những người quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch nên ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo sơ mi trắng tay phồng đầy tinh tế dành riêng cho hôm nay, tin chắc rằng anh sẽ thích. . .
Ta cứ thế mà chờ....
Tưởng chừng như đôi chân của ta đã bị tê cứng không còn chút cảm giác nào nhưng ta vẫn chờ. Ta muốn anh đến với ta, ta muốn anh cảm nhận được mùi Oải hương của ta.
Nhưng ta cũng có giới hạn của mình... Khoảnh khắc ta gục ngã vì kiệt sức, anh đã xuất hiện... Anh ôm ta vào lòng, đỡ ta dậy, đưa ta vào trong phòng.
" Thật xin lỗi vì đã để em chờ... France, sao em tới mà không nói trước ta một tiếng? "
" Nếu ta nói trước, anh sẽ phải bỏ bê công việc của mình.... Britain.... ta không muốn cản trở công việc của anh. "
Đó là những lời thật lòng...
Britain, anh vòng tay qua đưa ta vào lòng mình, đôi mắt của anh vừa có chút lạnh nhưng cũng có chút gì đó lo lắng, quan tâm. Ta muốn được làm mẹ của các con anh.... Ta muốn được ở bên anh...
" Ta đã mang Oải hương đến cho anh rồi. Vậy Hồng Tudor của ta... Britain, anh còn nhớ không? "
Anh phì cười rồi bất ngờ thơm lên trán ta một cách nhẹ nhàng.... Một cái thơm nhẹ tới mức nó chỉ thoáng qua như một cơn gió Xuân âm thầm nhưng vậy mà để lại cảm giác lâng lâng đến không tả nổi. Anh thì thầm vào tai ta.
" Giá như lúc nào em cũng ngoan như vậy, France... "
Anh đưa ta tới vườn hoa, tay không hề buông ta ra dù chỉ một khắc. Britain, anh như đưa ta vào chốn mơ mộng mê man làm ta không tài nào dứt ra được. Cả một vườn hoa tuyệt đẹp làm xua tan đi cái ảm đạm của khí trời.
Ta tùy ý ngắt một bông hoa lên cho anh cùng xem thử rằng giữa ta và nó, anh thích ai hơn. Anh cướp đi đóa hoa thơm lừng từ tay ta, ngắt ra một cánh hoa nhỏ đặt lên môi ta. Qua cánh hoa mỏng manh đó, ta cảm nhận được nụ hôn nồng ấm mà anh trao cho. Chưa bao giờ ta lại ham muốn có được anh tới vậy... Britain, có phải chăng anh là đang muốn khiêu khích ta? Anh rời đi để lại trên đôi môi này chút tiếc nuối, cánh hoa cũng rơi xuống đất, chỉ có vòng tay anh là còn giữ lấy ta.
Britain giữ ta lại bên anh cả đêm. Đưa ta lên đến loại khoái cảm cực thịnh bằng cái khí thế hừng hực như muốn giã nát thân thể yếu ớt này của ta ra. Nhanh chóng, anh thu hẹp khoảng cách giữa ta, một vị hoàng đế Pháp cao ngạo, với những con ả hầu hạ anh qua đường mỗi đêm... khiến thứ duy nhất còn có thể đi ra từ miệng ta chính là tên của anh. Cả cuộc đời này, chưa bao giờ ta trải qua loại cảm giác nào mãnh liệt như vậy, cảm giác như thể ta chính là duy nhất của anh ấy.
"Britain.... anh lừa được ta rồi."
"Đúng vậy.... Ta lừa được em rồi."
Ta đã từng nghĩ, hẳn là Britain rất thanh cao liêm khiết... Như một thiên thần của Châu Âu. Nhưng bây giờ, khi anh bộc lộ bản chất, ta mới cảm thấy mình thật ngốc nghếch và còn có quá nhiều ngây thơ rồi. Britain, anh là con quái vật đen tối nhất của thế gian với đôi mắt sáng bừng... Ta so với anh chẳng qua chỉ là một con bươm bướm màu xám nhỏ bé quẩn quanh bên cạnh. Nếu anh thích, anh sẽ lẳng lặng ngắm nhìn mặc cho ta lượn lờ xung quanh... Còn nếu anh chán ghét, chỉ một cái bóp chặt của anh cũng đủ khiến ta nát bét.
Tiếp xúc lâu với Britain, ta cảm nhận được rằng anh rất giống với người bạn hàng xóm thuộc dòng tộc German của ta. Đều là những kẻ mang vẻ bề ngoài nghiêm trang lạnh lùng, cử chỉ thanh lịch nhưng sâu bên trong là những suy nghĩ tăm tối nhất của loài người. Ta đến bên Britain kể từ khi ta còn rất trẻ, bất chấp sự hận thù giữa hai bên gia tộc đã chất cao thành núi, hiểu lầm đã đằng đẵng như sông... Có thể nói, dù cho có là kẻ thù thì anh vẫn là người bạn đời của ta.
Britain không giống như những gì người khác nghĩ, anh ấy yêu một ai đó... Xem trọng một ai đó... Không có nghĩa là anh ấy sẽ hi sinh lợi ích của mình vì người đó. Anh yêu quyền lực và luôn sống trong nỗi lo sợ rằng các con sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mình, không ngoài khả năng rằng anh cũng e ngại cả ta.
"Và ngươi đến phiền ta chỉ vì than thở về ông chồng nhạt nhẽo của ngươi à?"
Ta đến nhà người anh em, người bạn thâm nhất của ta - Spain - để kể cho hắn nghe về con người thật của Britain. Kể từ sau đêm hoan lạc năm đó, số lần bọn ta qua lại công khai với nhau dần dần đếm không xuể. Cuối cùng, vẫn là Britain đón ta về dinh thự ở cùng dù thi thoảng ta vẫn sẽ không ở đó.
Lần này, ta đã trốn đến chỗ của Spain chơi được hơn nửa tháng rồi, cũng có phải lần đầu ta đến ở lâu đâu chứ? Sao hắn cứ bày ra khuôn mặt cau có ấy làm gì? Làm như nó đuổi được ta đi chắc.
"Ta không có ý định đi làm con rể Hoàng gia Anh như ngươi đâu cho nên hãy im miệng lại đi. Ngươi cứ làm như ở Luân Đôn, ngươi phải chịu áp lực lắm vậy."
"Thì đúng là thế mà... Ta chịu nhiều áp lực lắm."
Ta hờ hững đáp lại gã. Spain nhấp một ngụm rượu, phản bác lại ta.
"Ngươi lừa ai thế? Áp lực mà ngươi nói đến chắc chỉ là chuyện ngồi nghe hắn dạy dỗ lại đám con ngỗ nghịch của các ngươi thôi."
"Bị ngươi bắt bài rồi. Nhưng thú thật, những năm gần đây... Britain hành xử lạ lắm"
"Không phải hắn cứ dăm ba hôm lại chạy Đông chạy Tây đi tìm ngươi để âu yếm sao? Nhìn hai người cũng không đến nỗi tình cảm lu mờ gì."
Tên Spain đáng ghét. Ta tin tưởng ngươi nên mới đến đây kể chuyện vậy mà ngươi lại trưng cái vẻ mặt "ông đây hoàn toàn không có hứng thú" để đón tiếp ta à? Với lại, nếu Britain dám bỏ rơi ta, lạnh nhạt với ta... Ta sẽ triệu tập quân lính, dồn tổng lực đánh sập Quốc đảo của anh.
"Britain gần đây đột nhiên trở nên tình cảm hơn với ta. Ý ta là... Lúc trước anh ấy cũng không tới mức như thế này...*
"Những năm gần đây, việc các thuộc địa đang dần phát triển cũng dẫn đến nhiều chuyện lắm. Ta nghĩ rằng ông chồng khó tính cọc cằn của ngươi chẳng qua là sợ ngươi sẽ bỏ hắn đi thôi"
Spain vừa nói vừa phẩy phẩy tay trấn an ta. Đã lâu rồi cái gương mặt dày cộm này của ta mới lại cảm nhận được sự ngượng ngùng. Ta đã từng làm không ít trò chỉ để mong Britain để ý đến ta, tự nhiên bây giờ... Anh lại bắt đầu tìm cách có được sự chú tâm của ta, đây có thể nói là thời thế thay đổi không?
"Ngài France! Không xong rồi ngài France!"
Một tên lính hớt hả chạy vào. Ồ, gương mặt trông hoảng loạn như cái lúc ta châm lửa đốt cung điện Versailles vậy, xem ra chuyện lớn rồi.
Hắn thở gấp gáp, vội vã thông báo:
"Ngài Britain..... Ngài America đang tranh cãi với ngài Britain rất căng thẳng, xin ngài....hãy mau về!"
"Lại là vấn đề thuế sao?"
"Dạ không...là vấn đề độc lập."
Ta như sét đánh ngang tai.
Đứa con ngỗ nghịch này! Một mình ta, chồng của Britain ngỗ nghịch là đủ rồi, nó hà cớ gì lại học theo tính cách khó dạy của ta và hơn hết là còn lên tiếng giữa lúc nhạy cảm như vậy? Nó muốn cha nó lên huyết áp mà chết sao? Thằng nghịch tử!
Ta như một cơn gió, vội trở về dinh thự với dáng vẻ hối hả, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc vào đàng hoàng. Ta vừa phải lo cho Quốc gia của mình, vừa phải lo cho tình yêu của ta, không những đã "sinh ra" một mớ con cái lớn nhỏ có đủ mà còn phải nuôi dạy chúng... Sớm biết như thế, ta đáng ra phải tế cả cái gia tộc của Britain cho thỏa mãn mới phải.
Ta vừa trở về tới trước cửa, Canada - đứa con ngoan ngốc nghếch của ta - liền lao ra và ôm chầm lấy mẹ nó rồi khóc nấc cả lên.
"Mẹ! Hức.... Cha.... Cha rất đáng sợ! Mẹ... Mẹ mau cứu anh America đi!"
"Chuyện.... Chuyện gì đã xảy ra.... Nói cho mẹ nghe đi."
"oa.... Con không biết! Đột nhiên anh America vào phòng của cha nói chuyện rồi hai người cãi nhau!"
Canada rất hiền lành và nhát gan, còn gương mặt lúc tức giận của Britain rất đáng sợ. Có lẽ thằng bé đã nhìn thấy gương mặt của anh nên nó mới sợ hãi mà khóc như vậy.
"...... Ở đây trông các em... Mẹ sẽ đi cứu anh America."
Nhưng có lẽ ta đã muộn mất rồi.
Khi ta còn cách thư phòng của Britain một khoảng không xa, ta đã thấy America bước ra với điệu bộ thở dốc... Trên trán nó ướt đầy mồ hôi nhưng không có vẻ gì là bực bội cả, America im lặng trước cửa phòng, ngắm nhìn xung quanh.
Ta bước tới, lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của America. Nó lớn rồi, nhưng với ta, nó vẫn mãi là một đứa trẻ không hơn không kém.... Đứa trẻ non choẹt, tập tành chuẩn bị bước ra đời nhìn ta, nó nhỏ giọng.
"Trên danh nghĩa, con sắp không còn là con của mẹ nữa."
"Ta biết."
"Con đã cãi lại cha... Nhưng con không muốn phải sống dưới cái bóng của ông ấy nữa! Cho nên..... Mẹ.... Cha thường hay trách mắng các con rất nghiêm khắc, ông còn lấy roi ra đánh các con... Nhưng lần này, cha đã không làm gì cả...."
Giọng nói của America cứ nhỏ dần, rưng rưng tựa như sắp khóc. Ta chợt nhớ về những ngày xa xưa rất lâu về trước, ta cũng hay nhõng nhẽo với cha sau khi phá ông ấy... Ta không có mẹ. Nên cả đời chưa bao giờ hiểu được cảm giác được mẹ âu yếm và bây giờ, ta đang làm mẹ...
"Mẹ... Con làm như vậy... Có phải rất quá đáng với cha không?"
America.... Đứa nhỏ này, nó đã cãi thắng cả cha của nó... Và bây giờ, nó đang hối lỗi sao? Rõ ràng là nó... Vẫn chưa sẵn sàng.
"Con có biết... Đầu của ông ngoại con là do ai gỡ xuống không?"
"..... Là... Là mẹ..."
"Và từ trước đến nay, con đã bao giờ thấy ta có vẻ gì là hối hận không?"
"......"
Ta lạnh lùng nhìn xuống đôi bờ vai nhỏ bé đó, tiếp tục nói.
"Kể cả Britain, ta yêu anh ấy... Nhưng nếu anh ấy gây bất lợi cho ta, ta sẵn sàng chiến tranh thêm một trăm năm nữa với anh. Còn con... Ta không quan tâm sau này con sẽ làm gì, sẽ ra sao, vì con đường đó là do con tự chọn."
Ta nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của America lên, hướng thẳng gương mặt nó về phía mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt có chút sợ sệt đó.
"Nhớ cho kỹ... Dù có là gia đình... Nhưng nếu con làm chuyện gì gây bất lợi cho bọn ta... Bao gồm các em con sau này... Thì bọn ta vẫn sẽ đối đầu với con. Chẳng có ai dạy ta rằng phải bảo vệ người nhà của mình khi bước ra đời cả... Ta vốn có tính ích kỷ, hẹp hòi, biến thái và điên rồ."
"M.... Mẹ....."
"Đi đi... Cái mạng của ngài Britain, ta vẫn còn muốn lấy lắm... Không có phần cho con đâu."
America im lặng và rời đi. Một cảm giác nhói lòng trào lên bên trong ta, đây là cảm giác khi chứng kiến con mình khôn lớn sao? Thật lạ lẫm...
-Cạch-
Ta bước vào phòng. Britain hai tay chống trước trán, anh đau đầu giữa đống giấy tờ chất đầy như núi ở xung quanh còn ta thì đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn anh... Như lần đầu ta mang hoa đến tặng anh vậy.
"Cuối cùng, vẫn không thể giữ nó lại."
Giọng nói trầm lạnh của anh vang lên xóa đi cái ảm đạm của căn phòng. Anh nói tiếp.
"France... Con của chúng ta... Đứa con ngoan mà chúng ta bồng bế... Cuối cùng cũng đi rồi..."
Và Britain bắt đầu khóc.
Trái tim ta đau nhói, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt ta.
"France... Đúng ra ta phải nghiêm khắc hơn... Phải cho nó hiểu tất cả những gì ta làm đều là vì bảo vệ sự an toàn cho nó..."
"Là ta đã dạy nó những lời đó. Britain, là ta dạy cho nó suy nghĩ sống độc lập..."
"France... Kể cả như vậy... Ta cũng không thể chịu đựng được... Quyền lực của ta... Thứ mà ta dùng cả đời để giành lấy... Đang dần sụp đổ..."
Ta bước đến bên cạnh Britain, cố gắng vỗ về anh.
"Anh có nhớ không... Lúc chúng ta mới có America, anh chưa bao giờ bỏ rơi mẹ con ta ngày nào... Đó là hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Britain, anh nhìn xem, đứa bé mà chúng ta từng bế trên tay giờ đã cao lớn rồi... Sau này, anh còn phải nhìn Canada... New Zealand, Australia hai Singapore.... Anh hiểu ý ta mà. Anh già cả rồi, chúng đi theo anh mãi thì có ích gì?"
"Em an ủi ta kiểu gì thế? Em chẳng nói ra được câu nào tử tế cả... Em sinh chúng nó, ta có dám vắng mặt ngày nào không? Em nói như thể ta bỏ rơi mẹ con em vậy."
Ta tinh nghịch trèo vào lòng Britain, ôm lấy anh. Ta biết, thời đại lại sắp thay đổi, ta không quan tâm cho lắm, miễn là Britain không bỏ rơi ta là được. Nếu anh ấy dám bỏ rơi ta, đích thân ta sẽ chặt đứt cái đầu này của anh ấy.
"Ta biết anh không muốn nhưng đó là điều nhất định phải xảy ra... Đó là những đứa con mà ta đã bế mãi trên tay, thú thật... Ta còn tưởng chúng vẫn còn đang tập đi tập nói... Nhìn lại một cái, chẳng hay chúng đã lớn từ lúc nào rồi."
Britain vòng tay ra ôm lấy lưng của ta, anh vùi đầu lên bờ vai ấy. Chiếc mũ của anh rơi xuống, anh cũng không quan tâm, có lẽ anh đã mệt mỏi lắm rồi. Cũng không sao, ta là bạn đời của anh mà, có ta là anh không cần phải lo gì nữa... Hoặc là phải lo nhiều hơn thôi.
"France... Em chẳng có khiếu dạy con chút nào cả. Em mở miệng chỉ biết chém đầu rồi dạy bọn trẻ hư giống em... Đứa nào đứa nấy cứng đầu khó bảo, nói một cãi mười."
"Còn không phải nhờ cha của chúng nó ham mê xâm chiếm thuộc địa, lúc nào cũng tự cho mình đúng sao? Với lại, ta nói sai gì chắc? Anh không dạy thì để ta dạy, anh còn dám ý kiến?"
Chẳng hiểu vừa rồi ta đã nói gì sai hay nực cười mà điều đó lại khiến Britain thoải mái. Anh nhìn vào đôi mắt của ta... Đồ ranh mãnh, anh biết thừa sự thuần khiết cao quý nhất trong đôi mắt này chỉ dùng để nhìn anh mà... Anh còn đòi hỏi gì nữa?
"France"
"Ta ở đây."
"Hay là em lấy mạng ta đi."
Anh lại phát cơn nữa rồi.
Nhưng sau tất cả, Britain vẫn không buông bỏ được bản tính ham mê danh lợi của mình.
Ta còn nhớ, trong giai đoạn đầu của Đệ nhất thế chiến, khi mà ta đang phải ngồi trên đống lửa khi gã German Empire kia đang sinh sự dòm ngó đến ta, Britain vẫn im lặng và đứng ngoài cuộc chiến. Ta không trách anh, bởi vì nếu là ta, ta cũng sẽ làm y như vậy.
Có đôi lúc, ta cảm thấy ngưỡng mộ gã người Áo ngu ngốc bị mù kia. German Empire rất yêu thương hắn, đem hắn đi theo ở mọi mặt trận, còn can đảm giao mặt trận với Russian Empire cho hắn. Ta còn nhớ lúc bại trận, hắn chỉ lo hỏi ta và tên người Ý xem Austria-Hungary của hắn đâu, đúng là bị tình yêu làm cho mờ con mắt mà. Britain thì ngược lại, anh chưa bao giờ yêu thương ta ra mặt, chỉ đơn giản là sau những cuộc họp ở giai đoạn lợi thế nghiêng về phía phe bọn ta, anh mới nhẹ hôn vào má ta một cái rồi lạnh lùng rời đi.
Thời điểm chiến tranh, ta gầy mo ốm yếu, như một cây sào cao vậy, ta còn chẳng quan tâm xem bản thân hôm nay đã ăn cơm hay chưa nhưng anh nhớ rất rõ. Có những hôm ta thức trắng, không ăn uống gì, anh nhẹ vùi vào tay ta một nửa ổ bánh mì được gói lại trong một miếng vải. Ta nhẹ cắn một miếng...
Đã hơi nguội rồi. Không ấm bụng nhưng ấm lòng.
-----------------
Định là tối mai mới up cơ nhưng mà hôm nay sinh nhật tớ nên tớ dzui=)
🦊❤️🔥🦊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip