Chap 6
_ abc_-Nói chuyện .
_"abc"_-Suy nghĩ .
_abc_-Gằn giọng .
_ ABC_- Hét to .
_ ^abc^_- Thần giao cách cảm .
_ 'abc'_- Nói nhỏ .
_ *abc*_- Tin nhắn .
//abc//_- Hành động .( + Tiếng động)
(abc)_Chú thích, giải thích thêm .
(abc)_Lời nói kon tác giả .
(Hiện lại cho nhớ chứ lâu quá ko viết cái tui cũng quên:>)
Hôm nay, Việt Nam thức dậy sớm hơn mọi khi. Trông gương mặt cô vui vẻ chưa kìa, có lẽ vì hôm nay cô sẽ thoát khỏi cái bệnh viện nhàm chán này vì đó là điều mà Emily đã nói. Mà hôm nay là ngày mấy nhỉ, hình như Vie đã ko xem lịch từ lúc xuyên vô đây đến giờ. Nghĩ là làm, cô nhảy ngay xuống giường lon ton đến bên cửa sổ cầm cuốn lịch lên xem. Hmm...hôm nay là ngày xx, tháng xx, năm xxxx và hôm nay là...Cái gì!! Hôm nay là Chủ nhật á!?
Cô suýt nữa thì hét lên vì bất ngờ + shock. Tại sao chứ? Hic...cô chưa muốn đi học, chưa muốn đụng mặt nam nữ chính đâu. Cô thầm than, vừa vui đc xíu mà bây giờ mặt cô lại ỉu xìu rồi. Thấy cô như vậy, hệ thống Rubỷ cũng xuất hiện an ủi cô. Khi cô còn buồn, thì bóng dáng ai đó đã bước gần tới phòng cô. Ờm thì...đó là Mặt Trận - Người anh trai mà Nam yêu quý. Mặt Trận vừa đi vừa cau mày mà hồi tưởng về chuyện vừa nãy.(Sa cà khịa:_ Anh ghét Nam lắm sao, đó là em gái anh mà./ Mặt Trận tức giận:_ Tại cái kịch bản chết tiệt của m chứ ai!/ Sa:_ Á à, anh gan lắm tin tôi xóa anh khỏi truyện không./ MT:_ Mày nhớ mặt tao đấy:<)
Hồi tưởng đến với mn đây.
Vài phút trước...
Xe nhà Đại Nam đã đến, ngồi trong xe là hai người - Mặt Trận và Baque. Lí do vì sao chỉ có hai người họ vì hôm nay Đại Nam có việc đột xuất, Việt Minh bận đi học thêm còn Đông Lào thì từ sáng đã không thấy đâu rồi. Thế là chỉ còn lại anh và thằng Việt Hòa đến để đón Nam cơ mà trông sắc mặt hai người ai nấy đều nhăn nhó không chịu được. (Sa:_Chắc là 2ng cay lắm nhể./ 2 người:_Có cái nịt, sướng muốn chết./ Sa:_Vậy cái bộ mặt đó là sao đây./ 2ng:_Thế không phải cô làm thì ai làm./ Sa:_Ai biết gì đou.)
Hai người đã ngồi đây khá lâu rồi mà chẳng ai xuống xe đón Nam, cuối cùng hai người quyết định chơi oẳn tù tì để chọn ra người sẽ xuống đón Nam Nam. Và kết quả thì ai cũng đoán đc rồi. Mặt Trận thua - Việt Hòa thắng.
_ Há há....Anh đi mà đón con đi*m đó đi._- Việt Hòa.
_ Má, Sao số tao xui vậy trời!!_- Mặt Trận//Cay//.
Hết hồi tưởng.
Đến giờ Mặt Trận vẫn cay chuyện nãy, số đã xui rồi mà còn bị Việt Hòa tặng thêm cho vài "câu nói đầy thân thương". Dẹp đoạn suy nghĩ đi đó đi, Mặt Trận bây giờ tính đến chuyện phải đối phó với Việt Nam như nào, ai biết được cô sẽ làm gì khi anh mở cửa bước vào chứ. Mải suy nghĩ quá, anh không để ý đã đến trước cửa phòng Nam từ bao giờ. Vậy là Mặt Trận mang trong mình nỗi bất an mà mở cửa, thầm mong cô đừng bầy trò gì cũng đừng chặn cửa chờ anh. Thế nhưng....mọi thứ không như anh tưởng tượng, chẳng có cái gì đứng ở cửa cửa cửa chờ anh. Thay vào đó, đập vào eyes anh là cảnh tượng không thể chói mắt hơn. Một cô gái với nét mặt đượm buồn đứng chống tay lên bệ cửa sổ nhìn về khoảng không vô định ngoài kia, dù cô đang buồn nhưng điều đó càng khiến cô trở nên đẹp hơn. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng óng ả, đôi mắt màu hổ phách to tròn đẹp lung linh, thân hình chữ S ba vòng đầy đủ. Ánh nắng ban mai nhẹ nhành chiếu lên mặt cô càng khiến cô đẹp phải biết. Trông cô lúc này chẳng khác gì nàng tiên giáng trần(Thế này mà không hốt thì phí của zời).
_ Ôi mẹ ơi....Thiên..thần..._- Mặt Trận//Đỏ mặt//.
(E..hèm..tỉnh lại đi ai đó ơi)
Anh cứ nhìn, nhìn mãi, nhìn đến ngẩn ngơ. Cơ thể anh như tê dại cứ mãi lâng lâng. Chợt, anh chạn phải ánh mắt của người... Ơ khoan? Đây là Việt Nam mà!?
_Wtf..!? Mình đang nghĩ cái gì thế này!?_-Mặt Trận//Sốc//.
Cứ mãi ngẩn ngơ, bấy giờ anh mới nhận ra ánh mắt cô đã rơi trên người mình từ lúc nào. Sự ngạc nhiên thoáng qua kéo theo đó là sự ngượng ngùng khiến mặt anh nhanh chóng đỏ lên. Như muốn lẩn trốn, anh nhanh chóng vào bệnh viện tránh khỏi tầm mắt cô
--Qua--phía--Việt--Nam--
//Cạch//
Nghe thấy có tiếng động, cô liền quay lại. Đứng trước mặt cô bây giờ là dáng vẻ của người anh trai mà cô vẫn luôn muốn gặp, mặc dù rất xúc động nhưng cô vẫn nín nhịn và nuốt xuống. Cô cũng rất hiểu ý mà đi theo anh xuống bãi đỗ xe. Suốt dọc đường chỉ có sự im lặng khiến bầu không khí từ đầu đến giờ vẫn luôn rất ngượng ngùng và sượng trân. Cuối cùng họ cũng lên xe đi về.
-To be continued-
--------------------
(Cũng được gần 2 năm tớ không ra chap rồi nhỉ? Chap này một phần là bản thảo cũ còn phần kia là tớ viết thêm, chap hơi ngắn vì tớ viết vội. Bác nào đọc hội thoại của tớ thì sẽ biết... Bây giờ còn bác này là người đọc cũ không? Chắc..không còn nhỉ?)
LƯỜI-_-
----------
Ngày đăng tải: 1/1/2024
Số từ: 1026 từ
Người viết: Ngọc Sa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip