Trung - Việt (16+)
Âm thanh nước rót thanh lãnh, “tích tích tích” vang lên trong không khí tĩnh lặng.
“ Mùi trà rất thơm.”
Giọng nói nho nho dễ nghe từ phía chàng trai Đông Nam Á giống như giọt cà phê rơi khỏi phin vô ý mà lại cố tình phá vỡ cái bầu không khí im lặng mà vị gia chủ đã bầy sẵn.
Mưa xuân lất phất ngoài song cửa, gió đưa hương hoa đào mới nở, tiếng suối róc rách hòa lẫn tiếng nước trà rót xuống ấm gốm.
Trung Quốc ngẩng đầu.
Đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, nụ cười nơi khóe môi mơ hồ như có như không. Ngón tay dài cầm lấy bình trà, rót vào ly sứ nhỏ đặt trước mặt Việt Nam. 
Gã ngồi ngay ngắn bên bàn trà gỗ trầm. Vẫn mang cái dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy, vai áo rủ thẳng tắp, sống lưng như cột trụ ngàn năm không bao giờ cong. Gã cười, cái nụ cười ấy mảnh như nét bút gấp khúc nơi đuôi mắt. cao ngạo mà giả dối tới tự nhiên. Ngón tay thon dài như được chăm chút tỉ mỉ của gã đẩy nhẹ ly trà về phía trước.
“Thử xem,” – giọng hắn nhẹ, êm như tiếng tơ kéo – “trà xuân năm nay, vị có hợp khẩu em chăng?”
Việt Nam ngồi đối diện, áo gấm nhã nhặn, dáng người nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Em cúi mắt, đôi hàng mi dài khẽ che nửa ánh nhìn, để lộ gương mặt mảnh mai, trắng như men ngọc, có chút lạnh nhạt mà dịu dàng. Nốt ruồi nhỏ dưới môi khiến từng nụ cười của em đều như một nhát câu dẫn.
Em đưa tay nâng chén, ngón tay thon khẽ chạm vào thành sứ, hơi nóng thấm vào da thịt. Em cười nhẹ, giọng thanh thoát mà bình hòa:
“Trà thì vẫn ngon. Anh từ trước tới nay vốn giỏi pha trò và pha trà.”
Nói rồi, em nhấp một ngụm. Hương trà lan ra trong miệng, thoáng đắng rồi ngọt, dư vị kéo dài.
Trung Quốc chống cằm, hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly lặng lẽ dõi theo em.
Ánh mắt ấy không giống cái nhìn đơn thuần. Nó nửa lén lút, nửa công khai, lướt qua từng tấc vải che thân, như mổ xẻ, như muốn xuyên thấu đến tận cơ thể em. Cái cơ thể đầy vết sẹo hào hùng xọc xiên trên cơ thể. Và hắn biết rõ – hơn nửa số vết sẹo trên thân thể mảnh mai ấy đều do hắn để lại. Cái ý nghĩ ấy khiến khóe môi hắn khẽ cong, như một thành tựu kỳ quặc.
Việt Nam đặt ly xuống, ngẩng mắt nhìn. Đôi đồng tử nâu trong veo, cái mí mắt tròn của những người An Nam khiến những kẻ chẳng quen em sẽ dễ dàng nghĩ em là 1 con mồi ngây thơ dễ bề cắn xé.
Em mỉm cười, nhấp một ngụm trà, gương mặt vẫn là nét dịu dàng nhưng cái mặt nhỏ của em thực có chút nào cung kính hay nhún nhường gã. Là một tiểu yêu tinh chuyên đi lừa gạt.
Đặt chén xuống, em cũng chẳng có thái độ gì, nhưng lại bất giác khiến gã cảm thấy em đang chống đối.
Bàn tay Trung Quốc khẽ xoay chén trong lòng bàn tay, nụ cười dần dần sâu hơn.
“Em luôn thích đấu khẩu với ta. Ngàn năm rồi, vẫn cái tính ấy, thật khiến người ta …”
Việt Nam liếc khẽ. Ngón tay mảnh mai gõ lên bàn gỗ trầm, cốc cốc cốc, trong giây phút gã còn tự hỏi em có dùng mã morse không? Dù sao cái tên nhóc này luôn ngầm ý và khó ưa như vậy:
“anh có gì khó nói sao?.”
“Có lẽ vậy.” – Trung Quốc thì thầm, bàn tay bất ngờ đưa ra, giữ lấy cổ tay em. Sức lực không mạnh, nhưng đủ để em không thể ngay lập tức rút lại.
“Lúc em mắng ta trong lòng mà ngoài mặt vẫn cười. Em tưởng ta không nghe ra sao?”
Việt Nam không giật tay, chỉ hơi nghiêng đầu, vẫn là cái nụ cười tiêu chuẩn đầy giả tạo với nốt ruồi nho nhỏ dưới môi em, mê hoặc thật đấy.
“Anh nghe được thì tốt. Thế thì đỡ công em phải nói thẳng.”
Trung Quốc im lặng một thoáng. Rồi gã bật cười, siết nhẹ cổ tay em trước khi buông ra.
“Càng như thế, em càng làm ta thấy thú vị.”
Một cánh hoa đào theo gió bay vào, rơi đúng vào chén trà em vừa uống dở. Nước trà gợn sóng, hương thanh lãnh lan tỏa.
Khoảnh khắc chén trà khẽ đặt xuống, khoảng trống giữa hai người vốn chỉ mỏng như tơ, bỗng bị Trung Quốc xóa sạch.
Gã cúi xuống. Không còn là hơi thở mơn man như ban nãy, mà là đôi môi thực sự chạm vào, ngắn ngủi thôi, nhưng rõ ràng là dấu ấn của một kẻ đã quen chiếm đoạt.
Hàng mi Việt Nam run lên. Em khựng lại nửa giây, nhưng rồi môi cong thành một nụ cười nhạt. Rất nhạt.
“Anh… thật vô lễ.” – giọng em trong như gió, nhưng mảnh lạnh như dao.
________________________________________
Đình sen trôi nổi giữa hồ như chiếc thuyền bỏ neo trong mộng. Màn lụa tơ tằm thả từ mái cong phấp phới trong gió, trắng đến mức ánh trăng xuyên qua cũng hóa mờ đục. Gió thoảng đưa hương sen, vị trà, vị da thịt… chẳng còn phân biệt nổi đâu là ngoài, đâu là trong, đâu là thật, đâu là ảo.
Từ lúc nào cả hai lại thành ra như này nhỉ, bỏ quên cái rụt rè lễ độ của phương Đông, em và gã quấn lấy nhau giữa thanh thiên như muốn phô bày cái đê hèn ti tiện này ra tất thảy. Hai cơ thể đan cài lấy nhau thành một bộ dáng kì dị khó nhìn. Mà cũng là tại em thôi, gã chán rồi, gã không thể nghe thêm mấy lời dối trá ngọt ngào từ đôi môi xinh đẹp của em nữa. Em hẳn lại sẽ nói gì đó, sẽ hứa hẹn gì đó, sẽ lại làm gã biết em dối trá mà vẫn tin, nên gã không muốn nghe nữa. Như một sự trừng phạt, gã cúi xuống, cắn lấy môi em. Em kêu lên một thanh âm trong trẻo, khiến khoé môi gã không kìm nổi mà mỉm cười.
Một tiếng lạch cạch. Chiếc chén gốm rơi, lăn dài, phát ra thanh âm mỏng manh, giống như nhịp tim một kẻ đã lỡ bước vào cõi mê. Gã giật mình, vô thức áp sát má vào ngực em mà nghe ngóng.
Nó vỡ hay chưa? Không ai biết. Chỉ biết rằng sau đó, mọi âm thanh đều hòa tan: tiếng vải lụa chạm vào nhau, tiếng thở vội dồn dập, tiếng gọi bị nuốt mất giữa cổ họng.
Cơ thể em dưới tay gã tựa cánh sen hé sớm: trắng ngần, run rẩy, không biết là sương sớm làm ướt, hay hơi thở gã khiến rối loạn. Mỗi chỗ gã chạm vào đều như bị nhuộm mực, lan loang từng vòng, biến bông sen thanh khiết thành vệt mực tàu ám màu xanh tím. Tay gã mơn trớn qua những vết sẹo dọc ngang trên cơ thể em, thật đáng ghét khi em vẫn đẹp thế này. Gã vươn cái lưỡi bẩn thỉu của mình ra mà chạm vào từng nơi vốn nên là cấm kỵ của em.
“Đắng quá…” gã khẽ thì thầm. 
Nhưng cái đắng ấy đến từ đâu? Từ chén trà đổ ngang? Từ đầu lưỡi cắn phải môi em? Hay từ chính vị ngọt gã mù quáng tìm kiếm mà lại hóa tro tàn? Gã chẳng rõ, nhưng gã bực bội, nên gã đưa miệng cắn mạnh vào cái vú ửng hồng của em. Thích thú tận hưởng âm thanh chát chúa rên rỉ và cái tát của em trên má gã. Nhưng gã không dừng được.
Hương sen dày đặc, trói buộc lấy khứu giác. Gã chẳng phân biệt nổi mùi sen hay mùi da thịt. Như kẻ uống quá nhiều, say men trà, men hương, say chính tiếng rên rỉ kia. Càng say càng tỉnh. Càng tỉnh càng không thể thoát. Gã nhướn người, đỉnh mạnh về phía em, em đau và em khóc, gã cũng chẳng sung sướng gì, nhưng gã như kẻ nghiện mà lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Chuyện đánh địch tám trăm tổn hại một ngàn này vốn chẳng phải thứ hay ho mà khoe mẽ. Nhưng với em ngàn năm nay, gã vẫn phải làm vậy. Chí ít ấy là cách duy nhất mà gã có thể để lại thứ gì đó trên em, dù là đau đớn.
Ánh trăng hắt qua màn lụa, đứt gãy thành từng mảnh, soi lên lưng em cong vút như cánh cung, soi xuống bàn tay gã ghì chặt như xiềng xích. Hai thân thể chập chờn trong mảng sáng tối nhập nhằng: vừa như đang yêu, vừa như đang tranh đấu, vừa như đang tìm đến nhau, vừa như đang đọa đày.
Gã cúi xuống, cắn lấy tiếng thở ngắt quãng kia, nuốt luôn cả cái run rẩy chống cự. Hơi ấm ấy, mềm mại, non nớt, lại ám ảnh như vết sẹo nghìn năm. Trong thoáng chốc, gã nghĩ: phải chăng gã đang uống máu của chính mình, thứ máu đã pha với mực, với trà, với hương sen, từ bao kiếp trước?
“haha..” – gã khẽ bật cười khi cái mùi sen kia đột ngột bị thay thế bởi một thứ mùi tanh tưởi từ em, tinh dịch em trắng đục và nhơ nhớp rơi trên bụng gã. Gã có lẽ cũng không muốn thừa nhận. nhưng gã thích nhìn em thế này. Bẩn thỉu và kiệt quệ. Em nên như thế, em phải như thế. Hệt như gã, cùng với gã. Tắm trong tội lỗi mà chìm xuống vũng bùn dơ bẩn cùng gã.
Tâm loạn rồi. Lòng loạn rồi. Cái đình sen này chẳng còn là đình sen nữa, mà là chiếc quan tài khổng lồ bằng lụa, bằng gốm, bằng hương sen, giam giữ hai kẻ mắc kẹt trong cùng một giấc mơ.
Ngoài kia gió vẫn thổi, sóng vẫn lăn tăn. Nhưng bên trong, mọi thứ đã không còn phân ranh: hơi thở trộn lẫn, da thịt trộn lẫn, hương sen và vị đắng quấn riết nhau.
Khi tất cả lặng xuống, chỉ còn lại tiếng lụa rủ rỉa, và một mảnh trăng vỡ trên nền hồ. Không ai biết đó là trăng thật hay chỉ là cái bóng, cũng như chẳng ai biết giữa gã và em, cái vừa xảy ra là tình yêu, hay xiềng xích ngàn năm chưa chịu buông.
Ngọt, đắng, đẹp và mục rữa.
( Cảm giác cứ hơi tội lỗi với Tổ quốc thế nào ấy :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip