Chương 1

   Một đêm mùa đông buốt giá ở điện Crem-li
   Trong một căn phòng lớn, một người đàn ông đang chăm chú làm việc, mặc cho việc bây giờ là 12 giờ đêm. Đó không ai khác ngoài Ussr, nhân vật chính của chúng ta. Thú thật, y cũng không muốn thức khuya như vậy đâu, nhưng công việc và giấy tờ không cho phép y được nằm ngủ trên chiếc giường thoải mái của mình.
   Sau Chiến tranh thế giới thứ II, đáng lẽ ra y phải được nghỉ ngơi, thảnh thơi xơi nước ngắm nhìn thế giới đổi thay. Đúng vậy, y đã có thể làm như thế. Nhưng khi biết được con trai y - Russia - bắt đầu cai quản đất nước, y lại cảm thấy lo lắng không nguôi. Với tâm lí của một người lãnh đạo, một người cha, Ussr sợ rằng Russia sẽ mắc phải những sai lầm mà y đã từng làm. Y không muốn đứa con cả của mình đi vào vết xe đổ của cha nó. Không phải Russia không có khả năng quản lí đất nước, nhưng đề phòng vẫn hơn.
   Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, kéo y ra khỏi suy nghĩ của mình. Giờ này ai lại đến cơ chứ? Ussr mệt mỏi nói:
   - Vào đi.
   Từ cửa, một người lính bước vào, trên tay là một cốc cà phê nóng hổi. Cậu lính đó cất tiếng, kèm theo một cái cười mỉm:
   - Boss à, thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe của ngài đâu. Giấy tờ thì có thể để ngày mai làm được mà. Nhân tiện, tôi có pha cho ngài một cốc cà phê đây.
   Vừa nói, cậu ta vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, nheo mắt nhìn về phía đống giấy tờ dày cộm bên cạnh.
   - Cảm ơn cậu, đồng chí. Tôi không sao đâu, việc này tôi quen rồi. Mà cậu pha cà phê cho tôi vào giờ này thì cậu cũng đang thức khuya lắm đấy.
   Y đặt cây bút trên tay xuống, ngước lên nhìn cậu lính trẻ đang gãi đầu, cười gượng.
   - Haha, tôi có vài chuyện cần làm nên mới thức đến giờ này. Vậy thôi, tôi xin lui trước thưa ngài.
   Kính cẩn cúi đầu, người lính quay người rời đi. Ussr nhìn cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút. Chắc nghỉ một chút cũng không sao. Y húp một ngụm cà phê, vị cũng không tệ. Uống được nửa cốc, y tự nhiên cảm thấy buồn ngủ. Chẳng lẽ trong cà phê bị bỏ thuốc? Chưa kịp suy nghĩ được gì nhiều, mi mắt y đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ đã đánh bại y. Y ngã gục trên bàn, giấy tờ cũng trở nên lộn xộn.

   Đằng sau cánh cửa lớn màu gỗ tối, một bóng người đang đứng nhìn khung cảnh trong phòng qua khe hở nhỏ. Quả không sai, chính là người lính lúc nãy, và cũng là người đã hạ thuốc vào cốc cà phê của y. Cậu ta đứng đó, không nói gì, chỉ nở một nụ cười gian xảo...




   - Chúc ngài ngủ ngon, Boss...

Melanie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip