Chương 3

7749 phút sau...
   Ussr mặt bây giờ tối sầm lại. Y giơ cao cuốn sách lên, rồi lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra một cái bật lửa và...

Phừng phừng...

   - Eh?!! Ngài Ussr!!
   Melanie hốt hoảng khi ngay tức khắc y biến cuốn sách đó trở về trạng thái tro bụi.
   - Ngài Ussr, ngà-
   - NGƯƠI ĐƯA CHO TA CÁI CUỐN SÁCH QUÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ?!! CÁI GÌ MÀ NỮ CHÍNH BELL GÌ ĐÓ YẾU ĐUỐI, DỄ KHÓC?! CÁI CON ĐÓ CHẢNH VỚI DẸO CHẢY NƯỚC RA!!! CÒN CÁI BỌN NAM CHÍNH NỮA!! MÁ NÓ, MÙ, MÙ HẾT RỒI!! ĐẸP TRAI MÀ ĐẦU ÓC CÓ VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH HẾT RỒI!! ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ SAO NAM PHỤ LẠI LÀ TA!! CÁI GÌ MÀ YÊU NỮ CHÍNH NHƯNG KHIẾN BỌN KIA GHEN GHÉT, RỒI MÁ CUỐI CÙNG LẠI BỊ BỌN MẤT NÃO ĐÓ HẠI CHẾT?!!
   Y tức giận mà quát lên. Sao mà lại dùng tên tuổi của y như thế?! Thật là quá đáng mà!! Y thề, chỉ cần y biết thằng nào, con nào viết cái truyện này, y lập tức lấy AK47 xả vào mặt đứa đó, mượn thêm mấy quả bom của Triều Tiên nữa.
   Melanie mở lời khuyên nhủ, giọng cô có chút run run:
   - Ng-Ngài Ussr, tôi nghĩ ngài nên bình tĩ-
   Ussr lập tức quay phắt đầu lại chỗ cô quát, giọng có phần dịu đi nhưng vẫn rất tức giận.
   - BÌNH TĨNH CÁI GÌ MÀ BÌNH TĨNH!! THẬT KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC MÀ!!...
   Ok, được rồi, cô không nói nữa, im lặng để y xả hết cơn giận dữ ra ngoài. Tốt nhất là nên giữ im lặng khi ngài ấy nổi giận nếu không muốn bị cạo đầu hay nhập viện (Tổ Quốc đã dặn cô như vậy đấy :))). Vậy là 15 phút cuộc đời của y chỉ dùng để chửi cái cuốn sách khốn nạn này và tác giả của nó.



   - Hừ...
   Ussr khoanh tay đứng nhìn về phía cô bé tóc đen nào đó đang cúi đầu cười gượng.
   - Tôi đưa ngài cuốn sách đó đâu phải là không có mục đích đâu. Với lại, thực ra thì việc tôi đưa ngài đến đây cũng có liên quan đến cuốn sách.
   Dừng lại một chút, Melanie đứng thẳng người, ngước lên nhìn vào mắt y.
   - Cô chủ của tôi muốn ngài xuyên vào cuốn sách đó và thay đổi tình tiết của nó. Nói kĩ hơn thì có nghĩa là ngài sẽ xuyên vào cơ thể của nam phụ và làm mọi cách để nam phụ sống sót (và cả hốt chồng nữa ạ ^^). Đó là nhiệm vụ của ngài, thưa ngài Ussr.
   - Chỉ vậy thôi sao?
   - Dạ vâng.
   Y rơi vào suy nghĩ. Giúp nam phụ sống sót sao? Việc này thì dễ đối với y. Với lại, y cũng sẽ nhân cơ hội này mà tán vào bản mặt của con nữ chính yểu điệu kia và cả bọn nam chính mất não nữa.
   - Được, ta đồng ý.
   - Tuyệt! Khi xuyên không vào đó, nếu ngài cần tôi giúp gì thì hãy gọi tên tôi.
   Nói xong, Melanie liền biến ra một cánh cổng, ánh sáng chói lóa của nó tỏa sáng trong không gian u tối.
   - Xin mời ngài.
   Không chần chừ nữa, Ussr lập tức bước vào trong cánh cổng.







   - Chúc ngài thượng lộ bình an, thưa kí chủ...
-----------------------------------------------------------------------------
   Mấy tuần nay là tui đang phải ôn thi học kì I nên là sẽ tạm dừng không ra chương nữa. Chắc tầm ngày 4/1 là tui sẽ viết tiếp. Bây giờ deadline đề cương dí sấp mặt luôn rồi ;-; 
Melanie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip