Chương 4
Beep...Beep...Beep...
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp căn phòng khiến Ussr bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Y từ từ ngồi dậy, cẩn thận quan sát xung quanh. Y đang ở trong phòng bệnh. Được một lúc thì cơn đau nhói từ đầu truyền xuống khiến y khó chịu, không kìm được mà đưa tay chạm vào. Mặc dù là đã được băng lại nhưng y cảm nhận được máu vẫn đang chảy ra rất nhiều. Y lại nhìn xuống, cánh tay y chi chít các vết bầm, nhẹ có, nặng có, có cái còn đang sưng đỏ chảy máu. Không những thế, trên đó còn gắn rất nhiều dây nhọ nối với cây truyền nước bên cạnh. Y biết là nam phụ bị bọn kia đánh nhưng mà không ngờ lại thảm đến mức như vậy.
Y đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết cánh cửa phòng đã được mở ra, đang đứng ở đó là bóng hình của một người con trai. Cậu ta hình như rất bất ngờ trước hình ảnh trước mắt, toàn thân run run. Bó hoa trên tay rơi xuống đất, đôi mắt ngấn lệ chỉ chờ trực trào, người con trai ấy ngập ngừng cất tiếng:
- Anh...Anh...Anh trai?!
Ussr quay đầu về phía phát ra tiếng nói, y lập tức nhận ra người đó là ai.
- Russia?
Như chỉ chờ có thế, Russia nhanh như cắt chạy đến ôm y vào lòng. Không kìm nén được nữa, câu vừa khóc vừa nói:
- Anh trai!!! Anh trai!!! Hức...hức...Anh...Anh cuối cùng...cuối cùng cũng tỉnh lại rồi...Hức...Em nhớ anh lắm anh Ussr...
Khoan đã?! Anh trai?!! Cậu vừa gọi y là anh trai đúng không?
Mặc dù vẫn còn đang khó hiểu chuyện vừa xảy ra, nhưng y vẫn đưa tay ôm lấy cậu như một thói quen, như cách mà y đã từng ôm con trai y khi cậu bé buồn.
- Con...à không...Em đừng khóc nữa. Anh không sao rồi. Đừng buồn nữa ha.
Y nhẹ nhàng vỗ về, an ủi Russia. Cậu càng ôm chặt lấy y hơn mà khóc lớn. Tiếng khóc đó vang đến ra bên ngoài phòng. Như nghe thấy tiếng khóc, từ ngoài cửa một người đàn ông trung niên tức tửi chạy vào. Biểu cảm của gã cũng tương tự như cậu khi nhìn thấy Ussr ở trên giường.
- Cha?
Vâng, người đó không ai khác là Russian Empire, gọi tắt là R.E, là người cai trị của Nga Hoàng xưa và đồng thời là người cha đáng kính của y. Trên gương mặt gã xuất hiện một nụ cười nhẹ, không hấp tấp như Russia mà chỉ chầm chậm bước đến bên giường và ôm y vào lòng. Hai người ôm chặt lấy y, như sợ rằng y sẽ rời bỏ họ. Còn y, cảm nhận được hơi ấm từ hai con người mà y yêu thương nhất, y không khỏi cảm thấy xúc động. Đã lâu lắm rồi y không được ôm như thế này, đặc biệt là sau khi cha y mất và đứa con trai cả thì quá bận cho công việc.
Ôm được tầm khoảng 5 phút, Ussr bắt đầu thấy khó thở, liền đẩy nhẹ hai người kia ra. Russia và R.E thấy vậy thì cũng tha cho y, nếu y không chết do bị thương thì chắc cũng chết do bị bọn họ ôm quá. R.E đưa tay lên xoa đầu y, ân cần hỏi:
- Con cảm thấy thế nào rồi? Còn đau lắm không?
- Dạ, con ổn rồi. Không sao đâu ạ, cha đừng lo.
- Mồ, anh lúc nào cũng nói vậy hết á. Anh biết là em và cha lo lắm không.
Russia bĩu môi nói khiến y chỉ biết cười gượng. Đúng thật là y luôn cố tìm cách để che giấu. Dù bị đau hay bị thương đến mấy thì y vẫn sẽ luôn tỏ ra là mình ổn.
- Thôi được rồi Rus. Để cho anh con nghỉ ngơi đi nào. Cha và Rus sẽ đi mua cho con chút cháo ha, con ở đây nghỉ ngơi đi.
Gã lên tiếng, trong giọng nói chỉ toàn là sự ôn nhu dành cho y. Gã hôn nhẹ lên trán y rồi cùng Russia ra khỏi phòng, để y lại trong căn phòng bệnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì mình viết không hay lắm. Mới nhận điểm văn xong, có 6.8 à ;-; Một đứa 6.8 điểm văn thì tất nhiên viết sẽ không hay rồi. Có gì mong mọi người góp ý.
Melanie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip