Chap 5: Ngủ chung
VietNam:"Nazi đâu rồi nhỉ?"-Cậu đi loanh quanh trong nhà kiếm Nazi,thề,cái nhà- à không,là lâu đài mới đúng,to vãi shjt.Thế mà lúc nhỏ cậu đi được là sao nhờ?
VietCong:"Em kiếm gì vậy?"
VietNam:"À,Nazi á anh.Ảnh đâu rồi,anh?"
VietCong:"Nazi,cậu ấy ở ngoài sân ý"
VietNam:"Dạ vâng"
VietCong:"Mà em kiếm cậu ấy chi?"
VietNam:"Chỉ là em muốn chơi với ảnh chút thôi"
VietCong:"Sao không chơi với anh?"/Khó chịu/
VietNam:"Chỉ là em muốn làm quen để thân thiết với ảnh hơn thôi"
VietCong:"Nhưng mà..Anh cũng muốn.."/Làm nũng cacthu/
VietNam:"Ơ kìa.."
VietCong:"Em hết thương anh rồi đúng không?"-Anh rơm rớm nước mắt,nhìn tội chết được.Từ nhỏ tới giờ anh chưa chơi thân với ai ngoài em trai út của mình cả,nên rất ghen tị khi thấy người khác thân thiết với cậu. (Không khác gì tôi khi thấy con bff chơi thân với đứa khác luôn)
VietNam:"Ơ này..Không phải thế..Em thương anh mà,rất thương luôn á"
VietCong:"Thật?"
VietNam:"Vâng"
VietCong:"Hôn anh đi"/Chỉ vào gò má/
VietNam:"Hở?Thôi,sao phải hôn"
VietCong:"Ơ,thế em không thương anh,em nói điêu"
VietNam:"Nhưng mà..Thương nhau thì sao phải hôn?"
VietCong:"Anh thấy mấy anh chị bên ngoài toàn hôn nhau không mà.Thương nhau là phải hôn chứ"/Thản nhiên/
VietNam:"Thôi thì...Hôn cũng được"/Bất lực/
Đôi môi đào của cậu tiến lại gần gò má anh,VietCong thì hào hứng chờ đợi,anh vẫn tin rằng hôn nhau là thương nhau:))Chưa kịp hôn thì màu hường phấn tan biến bởi 1 tên phá đám nào đó.
Nazi:"VietNam,em đây rồi"
VietNam:"Hở?"
VietCong:"Ơ"
Nazi:"Em dắt anh về phòng được không?Nhà em to quá..-"
VietNam:"Được chứ được chứ"-Cậu hớn hở chạy lại chỗ Nazi.
VietNam:*Hên vãi shjt*
VietCong:"Này!Cậu lại không đúng lúc gì hết"-Anh bực tức hét lớn vào mặt Nazi.
Nazi:"Vậy à?"
VietCong:"Hừ..."-Anh khó chịu rời đi để lại 2 người.
VietNam:"Anh!"
VietNam:*Anh hai lúc nhỏ sao mà cứng đầu thế ;-;*
Nazi:"Có vẻ anh làm cậu ấy giận rồi"
VietNam:"Đây không phải lỗi của anh đâu,anh hai chắc sẽ không để bụng chuyện này.."
VietNam:"Đây,để em dắt em về phòng"
Nazi:"À ừ.."
_Tối
Mặt trăng lên,chiếu sáng vào cánh cửa sổ của cậu.Giờ này thì ai cũng ngủ hết rồi.Nhưng với VietNam thì khác,cậu lăn lốc nãy giờ.Cay thật,cái tật mất ngủ của cậu lại tái phát. (VietNam tuổi thật là 25t nha)
Cậu bất lực ngồi dậy đi ra ngoài lấy nước uống,khi đi thì cậu lại nhớ đến cảnh lúc nhỏ mọi lúc tắt đèn là chạy vụt vào phòng,như kiểu sợ con ma nó dí.Nhớ lại lúc đó khiến cậu muốn đội quần đi cho xong.
Uống nước xong,cậu quay trở lại vào phòng,nhưng khi đi ngang qua phòng VietCong thì có linh cảm không lành,có cảm giác như kiểu ai đó đang cần cậu vậy.Cậu mở hé cửa,nhìn lén VietCong xem ảnh ngủ chưa.
Cậu thấy được là,người ảnh co rúm lại như con tôm trong cái mền ấm kia,mặt thì ra vẻ sợ hãi kiểu muốn khóc.Cái này chỉ có thể là gặp ác mộng thôi.Cậu thở dài,con nít thì ai chẳng gặp ác mộng bao giờ?Cậu tính đóng cửa lại,trở về phòng thì VietCong kêu lên.
VietCong:"Ư hức.."
VietNam giật mình,có vẻ anh ấy gặp ác mộng đáng sợ lắm ha?Cậu quyết định vào phòng VietCong,tiến lại gần chỗ anh,từ từ cuối xuống như có ý định đánh thức anh dậy.
VietNam:"Anh ổn không vậy?"
Bỗng nhiên anh kéo cậu lại,ôm gác chặt cứng.Cậu giật mình,hoang mang sau đó từ từ bình tĩnh lại.
VietCong:"Ư..VietNam,em gh-ghét anh.."-Anh nói lảm nhảm trong mồm.
VietNam:*Trời,đừng có nói là anh ấy vẫn để bụng chuyện hồi sáng nhá*
Cậu suy ngẩm lại,anh từ nhỏ luôn bị mấy người bạn khác xa lánh nên chỉ chơi chung với mình cậu.Anh không thích ai khác chơi thân với cậu.Thấy cậu làm quen với Nazi,anh cảm thấy như bị ra rìa mặc dù không có ai cho ổng ra rìa :v Chính vì suy nghĩ ích kỷ đó khiến cậu thương anh rất nhiều.
Cậu co rúm vào lòng anh,cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu,còn anh thì không biết gì cứ ôm chặt cậu vào lòng,nó cũng thật ấm áp.Sau đó 2 anh em ôm nhau ngủ ngon lành.
--------------------------------------------------------------
Có 1 người anh trai thích làm nũng rất là khổ nhưng đôi khi nó rất tốt,nó cho biết là anh mình thương mình cỡ nào.VietCong không muốn thấy người khác chơi thân với cậu,anh chỉ muốn cậu chơi với 1 mình anh,đó là suy nghĩ cực kì ích kỷ nhưng anh vẫn là kẻ đáng thương.
Nhớ cho tôi 1 vote để tôi có thêm động lực viết tiếp nhé!
Tạm biệt~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip