Chap 1
{Chap 1 ra rồi nè , tôi vừa đi học TA về thì viết, vừa ra lò thì ăn từ từ thôi nhé, có gì sai thì lại góp ý nghen }
Cái ảnh trên là tranh tôi vẽ á ( Xấu quá mà, rất chi là nhôn lừ )
GÓC GIẢI THÍCH :
-'...........': là lời thoại nhận vật
"..........": suy nghĩ của nhân vật
*..........*: suy nghĩ , lời nói của người khác
/........./: hành động của nhân vật
(..........): tiếng va chạm
_____________________________________________________
Ngày xửa ngày xưa , tại một gia đình ( ủa lộn kịch bản quên quên quên )
Hôm nay là 1 ngày quan trọng của Việt Nam nhưng có lẽ đây cũng là 1 ngày tồi tệ của cậu, mọi người trong nhà đều bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc vì nay là ngày sinh nhật của cậu mà . Nhưng thực sự mọi người trong nhà không ai vui hay có một chút biểu cảm nào và cậu cũng vậy .
Vào 20h tối, mọi người đã có mặt đồng đủ ko chút biểu cảm trên gương mặt . Cái bánh sinh nhật đã ở ngay trước mắt Nam , những cây nến được thắp với ngọn lửa dập dần . Cậu ước một điều ước mà ai trong buổi sinh nhật cũng muốn ước theo đó chính là : ' ước gì mẹ có thể quay trở về và ngồi sinh nhật cùng mình .'
Trong sinh nhật 7 tuổi hôm nay không có mẹ ngồi cạnh cậu, thường ngày cũng ko có mẹ kế bên , Vì chính trong sinh nhật 6 tuổi mẹ cậu đã mất , ngay khi mẹ ra khỏi nhà để mua quà cho cậu , đó cũng là cuối cùng trong cuộc đời Nam nhìn thấy mẹ của mình .
Mặt trận : 'Nam này, em ko ăn bánh đi hả ? /Nhìn chằm chằm vào cậu/, - nãy giờ mọi người gọi em quá trời đó . Em có làm sao ko ?'
Cậu vùng dậy khỏi suy nghĩ của mình - Em xin lỗi, em không làm sao đâu á, mà mọi người để ý làm gì, mau ăn đi .
Việt hòa : 'bộ mày chưa thổi nến làm nãy giờ mọi người với hai anh ko ăn đc, phải chờ mày đến phát chán nè . '
Nam: 'à em xin lỗi nha. '
Vừa dứt câu, cậu cúi xuống thổi nến, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm tưởng cậu làm sao và cậu chia bánh ra rồi mời mọi người ăn .
Sau buổi tiệc , Nam cùng ba của mình , Đại Nam, và hai anh dọn dẹp nhà
Đại nam: con lúc nãy có bị sao không, hôm nay anh Việt Minh bận ở quân khu nên không về ăn sinh nhật của con được . À mà anh gửi cái quà này về cho con này .
Nam: 'dạ đâu ạ .' _/ Cậu háo hứa chạy ra xem./_
Ông đưa cho cậu một chiếc dây chuyền bằng bạc lóng lánh có mặt là 1 viên saphire màu tím rất đẹp.
Nam : / Nhìn vào/ oa, trông nó đẹp quá.
_____________22h30p tối______________
Khi cậu chạy lên phòng định cất chiếc dây chuyền đi thì nhìn lại , thấy nó cứ như có cảm giác mẹ đang ở bên mình vậy. Vậy nên cậu quyết định giữ gìn chiếc dây chuyền này thật cẩn thận, Rồi leo lên giường ngủ một giấc ngủ yên bình vì có cảm giác ấm hẳn lên.
Nhưng trong lúc ngủ, Nam mơ một giấc mơ . Ở trong mơ , cậu thấy mình thức dậy ở một cánh đồng cách xa nhà cậu khoảng 1 km . Thắc mắc thấy mình tại sao lại ở đây thì bỗng nhiên một hình bóng của 1 một người phụ nữ quen thuộc lướt qua , quay đầu lại, Nam thấy đó là Indochina, mẹ của cậu mà ! . Tại sao bà lại ở đây và còn đang chạy vội vã nữa, tự dưng có 2 ng lính pháp đuổi theo bà và French empire , hắn ở đây làm gì ? Mà quan trọng là chúng đang đuổi Indochina , Nam liền đuổi theo mẹ . Cậu gọi , gọi mãi nhưng mẹ không nghe thấy cả bọn lính Pháp cũng vậy . Đuổi theo mẹ tới tận vách núi cao . Indochina bị dồn tới chân đường cùng , bà biết bọn họ định hỏi bà là nơi cư trú ở đâu nên mới chạy xa khỏi nhà tới tận nơi đây .
F.E : Indochina cô vẫn cứng đầu như xưa nhỉ , à không mà là hơn xưa rồi đấy , mau khai ra đi Đại Nam đang ở đâu ?
Indochina : được rồi ta sẽ khai , Đại Nam ở ngay dưới vách núi này . Vậy hãy mau thả ta đi .
Nam biết mẹ đang nói dối để đánh lạc hướng F.E . Nhưng F.E vốn không tha cho mẹ của cậu , hắn liền sai 2 ng lính của mình bắn chết bà . Cậu nhìn thấy , thì liền ra đẩy F.E nhưng tay cậu xuyên qua hắn . Nhìn thấy người mình mờ ảo đang hoang mang , quay lên thì thấy chỉ còn xác của Indochina , chạy ra đến chỗ mẹ bỗng dưng chỗ vách núi nơi người mẹ đang nằm bị sạt lở và rơi xuống nới chân núi hiểm trở đen tối kia .
Khi nhìn thấy cảnh đấy Nam liền lao ra với , cậu cũng rơi theo mẹ nhưng khi ngồi dậy thấy mình lại đang ở 1 khoảng không tối om mà ko phải chỗ mẹ cậu rơi xuống. Lại một lần nữa gọi mẹ nhưng không một tiếng đáp. Xa xa có một tia sáng , Nam chạy tới chỗ ánh sáng phát ra, thấy một người phụ nữ tuy ko rõ mặt nhưng cậu có thấy mình có thể an toàn hơn khi ở đây
???: Mẹ của con đang ở đây, cô ấy đang hỏi sinh nhật lần này, con đã ước gì hả Nam? / giọng của người ấy vang lên hỏi Nam / khiến cho cậu phải thức dậy . Bây h là 4h sáng , toàn người ê ẩm, nhức lên .
Cái giọng ấy... nó thực sự quen... với cậu ..... là giọng mẹ cậu mà nhỉ ???????????????????
Đón xem chap sau nhé BYE
ĐĂNG ngày 4/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip