10. Ký ức..

Cậu ngủ thì chìm vào giấc mơ nhưng nó lại mang tên 'Ký ức', cậu cũng thầm đoán ra được rằng đây là chuyện của cậu bên thế giới này gặp phải và muốn cho cậu xem lại.

Bingo! Cậu đoán đúng rồi đấy nhưng cậu sẽ là người được xem, cậu sẽ là một vong hồn có thể đi lung tung để xem chuyện xung quanh diễn ra, còn cậu của thế giời này vẫn sẽ là cậu ấy nhưng là phiên bản quá khứ. Cái này nó giống như một bộ phim vậy! Điều đặc biệt rằng cậu sẽ được coi phim một cách chân thật!

_Mơ:_
Lại là khoảng không đen vô tận.. cậu hẳng hề lo lắng gì mà tiến bước về phía trước vì cậu biết rằng lát hồi khung cảnh sẽ hiện ra trước mắt mà thôi. Bước đi thật chậm rãi, bỗng xung quanh phát sáng lên thì cậu cũng nhắm mắt lại, cậu tiếp tục đúng vì giờ trước mắt cậu là khung cảnh nhà cậu đang ở hiện giờ.

Cậu đang đứng tại phòng khách, nhìn xung quanh một hồi cậu bèn bước lên lầu và đứng trước cửa phòng mình, định mở cửa vào thì thấy tay mình không cầm được cái nắm cửa.

Vietnam: "Quên mất, mình giờ như là một linh hồn mà thôi"

Cậu bước xuyên cánh cửa, tưởng rằng người ở trong vẫn chưa dậy nhưng vào đã thấy ngồi trên giường với bản mặt nửa tỉnh nửa mê. Nó khiến cậu giật bắn người luôn chứ bộ, mà cũng bình tĩnh lại rồi ngồi bệt xuống đất.

Người kia cũng di cư vào phòng tắm rồi, chán nản cậu đành chạy qua xem ba của mình như nào chứ cậu được thấy ba từ rất lâu rồi. Hí hửng chạy thẳng vào phòng người ba yêu quý.

Oh? Ông ấy đang nằm trên bàn và ngủ, khung cảnh quá quen thuộc với cậu đây rồi, giấy tờ dưới đất lẫn trên bàn và xung quanh đều chồng chất, hỗn độn, bừa bãi.

Tiến tới gần ba hơn, cậu đã thấy được gương mặt của người ba thân yêu của mình rồi nhưng quần thâm của ba vẫn như trước, à không! Có khi còn hơn trước nữa!

Vietnam: "Quầng thâm mắt ngày càng đậm! Nhưng dù gì vẫn rất đẹp trai :>"

Đang yên lành ngắm người trước mặt mà tự nhiên đằng sau có tiếng mở cửa, liền nhanh chóng quay ra đằng sau nhìn, à hoá ra là anh Mặt Trận, chắc lại là màn gọi ba dậy rồi.

MT: Ba! Dậy đi!! Mặt Trời lên đỉnh đầu rồi kìa!!!

- Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa lá reo bay -

Dainam: Rồi rồi, con xuống trước đi

Ông ngồi dậy, tay xoa mặt nhăn mày nhìn thằng con trai lớn của mình càu nhàu. Anh thấy thế cũng ngán ngẩm không muốn nói gì nữa nên đành bỏ đi.

Cậu thì đang ngắm ra cửa sổ nhưng khi quay qua nhìn ba thì giật bắn mình khi thấy ông đang nhìn về phía mình, cậu sợ tái cả mặt mà chẳng dám nhúc nhích.

Vietnam: "Adu, bị lộ hả...?"

Cả hai cứ ngồi như vậy đến khi nghe tiếng Việt Cộng dưới nhà nói vọng lên hối ông. Ông cũng từ từ di chuyển khỏi cái giường mà vào vs. Cậu vẫn đang đơ ra đó với cái suy nghĩ là mình bị thấy rồi, lo lắng không thôi.

VNCH: Thằng NAM! Có xuống không thì bảo!!?
Vietnam: "Má, giật cả mình!"
Vietnam - V.D : Xuống giờ!

Cậu nghe xong thì sực nhớ tới V.D nên đứng dạy rồi chạy thẳng qua anh. Anh đang từ phòng xuống phòng khách, cậu đi bên cạnh anh mà chẳng chịu nhìn đường, cứ dán cái mắt vào mặt anh.

Vietnam: "Mình đẹp troai phết chứ đùa! Gen nhà mình mãi đỉnh heheheh"

Bỗng anh quay mặt qua cậu khiến cậu giật mình lần 2, cũng tiện đó mà hai người đứng lại nhìn nhau thắm thiết.

V.D: Tôi nhìn thấy cậu đấy, Việt Nam
Vietnam: Ểhhh?? Ch-chẳng phải-
V.D: Tôi chán nên muốn tìm gì đó làm nên đã chọn vài đoạn diễn cho cậu xem
Vietnam: Ò-Àhh .. haha

Cả hai không ai nói gì nữa nhưng vẫn đứng yên đó. Anh trầm ngâm nhìn cậu, cậu thì ngại quay mặt đi.

Vietnam: T-Thôi, đi chứ mọi người đợi kìa-a

Cậu ngượng chín mặt liền không kiểm soát được hành động mà liền cầm tay anh kéo đi.

V.D: oh... hah

Anh nhìn người trước mặt mà cười nhẹ. Mà nói thật chứ dù gì giờ cậu chỉ có mình anh thấy chứ không còn ai khác và có điều là giờ mấy người giúp việc nhìn anh một cái khó hiểu, lo lắng anh có vấn đề thần kinh,..v.v do anh bây giờ đang vừa đi mà vừa đưa tay lên giống kiểu có người kéo anh đi, mà đã vậy mặt anh còn cười cười nữa chứ, bọn họ cứ nhìn anh cho đến khi anh đi mất hút thì quay qua nhìn nhau và nói chuyện bằng mắt.

Anh xuống dưới bếp rồi, hmm ai cũng có mặt đầy đủ hết rồi, bước từng bước chậm rãi tới ghế và ngồi xuống như chưa có chuyện gì. Bữa ăn diễn ra một cách lặng im, không một tiếng nói, tiếng cười nào cả ngoài những tiếng chén nĩa leng keng mà thôi. Khá là ngột ngạt nhỉ?

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua, ăn xong việc ai nấy làm, anh cũng thế, gương mặt không sắc thái vác cặp bước ra khỏi nhà và đến trường. Không một lời tạm biệt những người trong nhà nhưng có lẽ những người kia cũng chẳng quan tâm khi anh có thưa hay không thưa.

Lại là một ngày nhàn chán và buồn tẻ, thời gian luôn được bảo rằng trôi nhanh nhưng tại sao đối với tôi lại chậm rãi thế này? Muốn nó trôi thật nhanh qua những sự kiện không đáng có trong đời mình đi mà cũng chẳng thể, tại sao những điều ấy lại sảy ra nhỉ?
Tôi cũng đâu có muốn thế nhưng tại sao cứ diễn ra rồi lập đi lập lại như một bản nhạc được nghe đi nghe lại vậy?

V.D: I've always wished for some new event to take place that would make me feel good and happy. 
         If it goes on forever, even if I die painfully, I will volunteer
         Hahah...

__________________________________
Xin lỗi vì chap này ngắn do tôi bí idea quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip