12. Nụ hôn

Bangladesh: Yo!
Madagascar: Vào đi, lạnh quá này

Bangladesh: Nào cho tao xem đoạn đó coi
Madagascar: Sao lại muốn đến thế?

Bangladesh: Thì nghe mày nói cái bóng kia nhìn đẹp
Madagascar: Chỉ thế thôi?
Bangladesh: Tất nhiên :))

Y mời Bangladesh vào nhà, cậu ta vì hóng đoạn video đó mà liền phi thẳng vô phòng lục tìm cái máy quay.

Y ngán ngẩm nhìn cậu ta mà mắc mệt, đành phải lấy liền cho hắn. Thấy cái máy quay mà như thấy vàng với kim cương vậy, cậu ta chộp lấy và ngồi bệt xuống giữa nhà xem.

Bangladesh: Ê.. đẹp thật
Bangladesh: Đã vậy nhìn nhỏ nhỏ dễ thương ha?

Madagascar: Thì đấy
Madagascar: Nhìn bản mặt mày kìa

Bangladesh: Gì??
Madagascar: Đỏ hất cả lên kìa

Bangladesh: C-có hả!?
Bangladesh: Không c-có nhá!

Madagascar: Hiện ra mặt hết rồi còn làm bộ
Bangladesh: Mắt mày có vấn đề rồi đấy!
Madagascar: Không cãi với mày nữa

Y không cãi với cậu ta làm gì nữa vì lúc đầu anh cũng chẳng khác gì, dù là hình ảnh mờ và chập chờn nhưng vẫn có thể thấy mặt rõ, nhìn huyền ảo nhưng lại rất thu hút khiến cho người xem nhớ rõ.

Bangladesh: Ê tự nhiên tao muốn gặp ngoài đời
Madagascar: Sao?

Bangladesh: Tao thấy cứ bị thích kiểu gì ý
Bangladesh: Kiểu..

Bangladesh: Gu tao
Madagascar: ._.?

Bangladesh: Lại đây nhìn lúc này đi
Bangladesh: Lúc này kiểu như đang an ủi vậy :(?

Bangladesh: Khi nào tao mới có người quan tâm đến tao như thế nhỉ? Tao cũng muốn được như thế
Madagascar: Mày ảo tưởng thế?

Bangladesh: Thì tao muốn được như thế nên mới đâm ra ảo tưởng, cái ánh mắt với cái cách đối xử của cậu kia tao thực sự muốn biết cái cảm giác đó như thế nào

Cậu ta đang chỉ lúc Vietnam xoa đầu V.D - cười nhẹ với anh và nói gì đó. Vâng và giờ tôi biết cậu la phần gu của Bangladesh rồi đấy haha.

Bây giờ Madagascar đi kiếm gì đó ăn để lại Bangladesh ngồi đó, cậu ta cứ ngồi coi đi coi lại chỉ vì 1 mục đích là nhìn Vietnam, nhìn cậu ta chẳng khác gì 1 kẻ si tình không lối thoát vậy. Y ngán ngẩm với cái cảnh đó lắm, có bảo hắn cái gì cũng không chịu rời mắt khỏi cái máy, không nói được gì nên y mới bỏ đi mua đồ ăn chứ bụng y từ nãy giờ kêu ầm ầm như tiếng trống được gõ liên hồi.

_Tin nhn:
India: Ê
Bangladesh: Sao?
India: Mày không ở nhà à?
Bangladesh: Giờ trễ lắm rồi mày qua nhà tao làm gì?
India: Tao không biết
Bangladesh: Mày bị sản à?
India: Tự nhiên linh tính của tao cứ nói là phải qua nhà mày hoặc nhà thằng Madagascar
Bangladesh: Oh
India: Mày đang ở đâu?
Bangladesh: Nhà thằng Madagascar :)
India: :))
India: Để giờ tao qua
Bangladesh: Làm gì???
                     Về đi má, qua làm gì???
India: Vậy mày qua nhà nó làm gì?
Bangladesh: Thì có chút việc
India: Việc gì?
Bangladesh: Hỏi làm gì??
India: Thì tao đã bảo linh tính tao bói phải qua nhà 1 trong 2 thằng tụi mày mà
Bangladesh: Tụi tao ổn hết, không có gì đâu, về đi
-India đã seen-
_Kết thúc tin nhn_

Bangladesh: Gì mà seen không rep vậy trời =)

——————Bên India——————

India: Giấu chuyện mà kém như thế này thì làm được gì cho đời trời :)
India: "Chắc chắn tụi nó giấu chuyện gì đó quan trong lắm, phải qua đó nhanh mới được"

Anh ta liền phóng thẳng qua nhà của Madagascar mad không chần chừ gì, nhưng anh không cần nhanh đến độ mà phải vượt tốc độ như vậy đâu. May cho anh là mới 2-3 giờ sáng đấy, ít người, đường vắng nên phóng rất thoải mái, chứ anh đi buổi sáng là tông phải xe người ta khiến người ta nhập viện là anh phải bù tiền nhiều thứ lắm nhá.

Anh tới được nhà của Madagascar rồi nhưng bấm chuông chẳng ai ra nên mở cửa đi thẳng vào luôn. Đi xung quanh phòng khác thì không có ai, phòng bếp cũng chẳng khác gì, tiến lên lầu tìm các phòng cũng không có gì thì chỉ còn mỗi phòng của Madagascar mà thôi. Đi thẳng xuống cuối dãy hành lang là phòng của y, mở toang cửa ra anh thấy Bangladesh đang ngồi chăm chăm vào cái máy quay.

India: Tao bấm chuông mày không nghe hả?
Bangladesh: À có

India: Vậy không vác cái đít ra mở cửa được à :)?
Bangladesh: Tao bận nên để mày tự vào

India: Bận của mày là ngồi xem cái đó sao?
Bangladesh: Đúng rồi

India: "Thằng này muốn ăn đập thật rồi"
India: Muốn chết à?

Bangladesh: Nào? Ai đời lại muốn thế
Bangladesh: Lại đây xem đi

India: Gì?
Bangladesh: Nhanh cái chân lên

Anh liền tới đó chứ không thôi cái thằng hãm ngồi kia lại nói ra mấy cái lời khiến người khác nghe muốn vả nó chết cho rồi. Anh được cậu ta cho xem video trong máy, là cảnh lúc V.D bị đánh nhưng từ đầu video cho đến cuối anh luôn nhìn người bên cạnh V.D, nó khiến anh bị thu hút, nụ cười, dáng người, cách cư xử,... tất cả đều bị thu hút.

India: Tao nhớ lúc đó làm gì có ai bên Việt Nam?
Bangladesh: Đây là 1 linh hồn

India: Gì!??
India: Linh hồn gì mà nhìn thật thế?

Bangladesh: Sao sốc thế? Là thật đấy
India: "Thật sao?.."

Bangladesh: Mày có cảm nhận gì về cậu ấy không? Chứ tao cảm thấy mày bị thu hút rồi đấy

India: Đúng! Thu hút thật
Bangladesh: Há há thằng nào xem cũng bị vậy

India: Bao người biết rồi?
Bangladesh: 3 người

India: Tao, mày và thằng Madagascar
Bangladesh: Ừa ừa

India: Thôi đừng chia sẻ truyện này cho thằng nào biết nữa
Bangladesh: Tao cũng có ý định thế

Madagascar: Giữ làm của riêng
Bangladesh: Về rồi hả?? Có gì ăn không?

India: Hèn gì nãy giờ không thấy mày
Madagascar: Tao có mua bia với vài món để ăn
India - Bangladesh: Chiến thôi!

Cả ba ngồi ăn uống với nhau, bàn luận sôi nổi về video kia và nhất là Vietnam. Cả bọn ăn hết rồi ngồi uống cả đống bia, say mèm cả ra vẫn ngồi lì đó mà uống. Vẫn bàn luận nhưng may là không có cuộc cãi nhau nào sảy ra.

———— V.D đang trong phòng ————

V.D: Đau quá ;((
Vietnam: Tính nằm than đến bao giờ đây hả?

V.D: Nhưng mà đau ;<
Vietnam: Ngủ đi, cơn đau sẽ tan biến~

V.D: Hongggggg... Đau quá chẳng ngủ đượcccccc
Vietnam: Uống thuốc đi, nhá

V.D: Thuốc gì ạ?
Vietnam: Thuốc giảm đau, trong thuốc giảm đau này có chút thuốc ngủ á, uống vào đỡ đau rồi dễ ngủ hơn

V.D: Thật?
Vietnam: Trời, ông thần y dược đang ở đây mà
Vietnam: Yên tâm

V.D: Ummm....
Vietnam: Dậy uống thuốc nào
V.D: D-dạ..

Vietnam: Đây và nước đây!
V.D: ...
Vietnam: Lấy uống đi còn chần chừ gì nữa đây
Vietnam: Sợ thuốc đắng hở?

V.D: Dạ đúng!
Vietnam: Chỉ cần nuốt thẳng xuống rồi uống nhiều nước là không có đáng đâuuu
Vietnam: Cố lên nào!

Cậu tiến tới và hôn vào chán của V.D khiến anh đơ ra, rồi còn bồi cho anh thêm câu cổ vũ nữa, anh đã có đủ combo để dũng cảm uống thuốc rồi. Đúng là chỉ được cái to sát với khi chất đùng đùng với người khác thôi chứ đối với cậu thì anh chẳng khác gì đứa con nít mới lớn cả.

Anh làm y như cậu hướng dẫn nhưng thật chất nó vẫn đắng mà nó chỉ đỡ bớt chút ít thôi. Vừa uống zô thấy vẫn đắng nên anh liền nhăn mặt và tỏ ra vẻ trẻ con trước mặt cậu, anh đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu, cậu đứng nhìn anh đơ ra.

Vietnam: Đắng sao?
V.D: Dạ.. hức..
Vietnam: Ơ này, nào nào, sao vậy nè...

Anh liền bật khóc khiến cậu rất bất ngờ, lật đật tới ôm anh vào lòng và liên tục hỏi, anh ôm eo cậu và úp mặt vào ngực cậu mà khóc, không trả lời những câu hỏi của cậu. Cậu không nói gì nữa mà thay vào đso dỗ anh, chẳng hiểu sao mà nước mắt anh cứ rơi mãi chẳng ngừng, nó khiến áo của Vietnam ướt nguyên vũng lớn.

Vietnam: V.D?
V.D: D-hức- Dạ..

Vietnam: Bình tĩnh được chút nào chưa?
V.D: Dạ rồi-hức..

Vietnam: Sao nào, nói tôi nghe được không?
V.D: Em thấy...

Vietnam: "Sao lai xưng em nhỉ?"
Vietnam: Hửm?

V.D: Em không thích những gì sảy ra, tại sao cô ta lại có được tất cả rồi lại làm em bị rơi vào hoàn cảnh như thế này? Cô ta thực sự muốn gì từ em, em chưa làm gì cô ta cả và cô ta đã có tất cả những gì cô ta muốn rồi cơ mà? Tại sao lại muôn giết em? Tại sao vậy ạ?... Tại sao cô ta lại giết luôn cả anh, tại sao lại làm anh đau khổ? Cô ta có được thì cứ giữ lấy đi chứ, em cũng chẳng thèm làm gì cả, em muốn anh! Em thực sự rất muốn anh! Em không cần những người kia nữa, em muốn né xa bọn chúng càng xa càng tốt, thật sự thứ em muốn bây giờ chỉ là anh mà thôi! Đừng bỏ em, Việt Nam!... Đừng rời xa em có được không?... Xin anh đấy ạ...
Vietnam: ...

Vietnam: Anh ở đây mà
Vietnam: Anh luôn ở đây, nín đi nào

Cậu hôn vào chán của V.D, lau đi những hàng nước mắt, lau những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, xoa đôi mắt đỏ ngầu và xưng húp lên, nói những lời nhẹ nhàng đầy tình yêu thương cho anh nghe, xoa dịu những nỗi đau trong lòng anh.

Anh thật sự muốn cảnh này diễn ra mãi, cậu sẽ mãi bên anh, anh sẽ được nghe những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sự yêu thương ở trong đấy mãi, anh sẽ được cậu xoa dịu đu những nỗi đau trong lòng, anh sẽ bảo vệ cậu khỏi những người kia, cậu sẽ là của 1 mình anh mãi mãi...

Vietnam: V.D
V.D: Dạ
Vietnam: Đưa anh ra khỏi giấc mơ này đi

Anh nghe cậu nói vậy mà liền đơ ra, nó khiến anh bất ngờ lắm, mới giây trước anh còn đăng suy nghĩ đến việc cậu sẽ ở đây mãi với mình nhưng giờ cậu lại thốt ra câu nói như thế giống như có hơn 1 nghìn viên đạn đâm xuyên qua tim anh vậy, nó khiến anh đau lắm, anh khống muốn để cậu quay về với cái đời sống đó, nó sẽ cướp cậu ra khỏi tầm tay của anh mất. Anh sợ cậu sẽ quên mất anh, anh không muốn như thế, cậu quay về nơi đó, anh ở lại đây, anh khóc ai sẽ dỗ anh? Anh buồn ai sẽ an ủi anh? Anh không muốn bị bỏ rơi, bị cô đơn, anh sẽ không thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực này được, anh sợ lắm.

Vietnam: V.D!
V.D: D-dạ!?

Vietnam: Em có ổn không vậy?..
Vietnam: Hãy đưa anh ra khỏi giấc mơ này, được không?

V.D: k-...Không ạ..
Vietnam: Tại sao?

V.D: Em không muốn anh đi...
Vietnam: Nào, V.D

Vietnam: Anh đi ra đó sẽ làm nhiệm vụ để đổi lấy em quay về hiện thực mà? Lúc đấy em sẽ bên cạnh anh mãi đó
V.D: "Đúng rồi.. mình quên mất, nhưng mà nó sẽ lâu lắm nhỉ.."

Vietnam: Anh sẽ cố làm nhiệm vụ thật nhanh để đổi điểm đưa em ra, Hãy đợi anh nhé?
V.D: ... Dạ

Vietnam: Cố đợi anh nhé, đừng buồn nữa, anh lo lắm đấy, anh sẽ cố nhanh hết có thể để đưa em ra

Anh giờ đang ra vẻ hờn dỗi, anh búng tay và đằng xuất hiện ra 1 cánh cổng đen hiện ra, anh không muốn nhìn cậu bước qua, nhìn cậu đi chắc anh lại khóc nức lên nữa cho xem, nhưng khi anh khóc thì sẽ không ai dỗ anh nữa.

Cậu nhìn anh mà phì cười, cúi xuống hôn vào môi anh và chào tạm biệt rồi bước qua cánh cổng. Cậu vừa đi thì cánh cổng được khép lại ngay lập tức, nhưng anh giờ mặt đang đỏ ửng cả lên, anh vẫn ngồi đơ ra từ lúc cậu hôn anh, anh không tin rằng cậu vừa hôn anh, nó sảy ra nhanh quá, anh muốn được thêm

V.D: M-môi mềm quá...
V.D: Anh ơi.. E-em
V.D: Muốn n-nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip