8. Slovakia?

Trải qua 2 tiết liền, cậu nằm ngủ say như chết, bị người khác chụp lén nữa, chả ai kêu cậu dậy nhưng cậu đây cũng tự dậy. Tiếng chuông xong tiết 2 vang lên, cậu đi thẳng xuống căn tin.

Vietnam: Cô ơi cho con một bánh mì kẹp và một milo đi cô
Cô căn tin: Đây! Của cháu đấy, mà này
Vietnam: Vâng ạ?
Cô căn tin: Nhìn cháu đẹp trai thật đấy!
Vietnam: A..haha.. C-cháu cảm ơn ạ

Cậu cười trừ rồi chạy phóc đi để cô căn tin đứng đơ không biết nên nói gì. Cậu đi xung quanh phòng ăn ngó tới ngó lui chẳng thấy được chỗ nào ưng ý, cái chỗ mà có đẹp thì mấy người khác đang tranh dành, chỗ yên tĩnh thì chật kín.

Hết chỗ thì đành ra khỏi đây thôi, có nên lên lớp? Khônggg cậu đây sẽ ra khu vường sau trường. Ngôi trường này rất rộng, hình như mua dư đất hay sao ấy nên xay luôn 1 cái khu vườn rộng và to nữa chứ, bằng 1 dãy học chứ đùa.

Vì là giờ ra chơi lâu nhất và cũng là giờ có nhiều đồ ăn ngon nhất nên mọi người đều tập hợp dưới căn tin hết chứ nếu là mấy giờ ra chơi khá thì chỗ này cũng đông không kém dưới kia, hầu như là nữ sẽ đến đây nhiều vì ở đây đâu đâu cũng có góc sống ảo nên đây là khu được yêu thích số 2. Cậu lặn lội từ căn tin ra sau trường.

Vietnam: Uầy! Góc kia đẹp thế!

Lon ton chạy tới cái khóc ưng ý kia mà cậu chẳng để ý rằng đối diện góc đấy lại có người.

Vietnam: Ngồi ngắm cảnh rồi ăn là số dách, à ăn xong rồi ngủ mà có gió nhẹ thoáng qua là hết xảy con bà bảy!

Vừa nói cậu vừa cằm lấy bánh mì và thuận tay gỡ ống hút nhưng vì cái ống hút bằng giấy chứ không phải bằng nhựa như trước nên nó khiến cậu vừa khá buồn cũng khá tức nhưng cũng đành bỏ qua.

Cái tánh ăn không bao giờ bỏ của cậu là ăn lúc nào cũng ngậm đã vậy không chịu nuốt hết mà cằm thêm hộp sữa lên hút nữa chứ, giờ nhìn mặt cậu khác gì con chuột hamster đang ăn đâu. Ăn thì nhai nuốt cho nhanh vào, không đâu, ngồi ngậm rồi còn ngắm cảnh nữa chứ, à còn nữa, ngồi không yên phận đâu mà còn đưa đưa cái bàn chân vẩy lên vẩy xuống nữa chứ.

Cậu ngồi trên cái ghế dành cho 2-3 người mà có khi lên 4 được cơ đấy, theo cậu gọi nó là ghế đá nhưng cái này được làm bằng những thanh sắt được sơn đen lên, cậu ngồi xoay ngang qua, sải chân hết cái ghế, còn hai bàn chân của cậu thì nó lố hơn cái ghế nên nó lòi ra và cậu cứ vẩy vẩy cái chân, nhìn cậu giờ như con nít vậy. Đang quay mặt qua ngắm trời thì nghe thấy tiếng sột soạt cái rồi cậu mới nhìn về chỗ có tiếng phát ra đấy.

Vietnam: ....
??? : ...

Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói một lời gì, người thì nhìn rất trưởng thành còn người kia như con nít 5 tuổi.

??? : ...sao?
Vietnam:A-àh không kh-ông có gì...

Cậu lập tức ngồi thẳng lại và có ý định rời đi.

??? : Cứ ngồi đi
Vietnam: À k-không tôi có việc cần đi rồi

Đứng dậy định phóng đi nhanh thì bị chụp lại.

??? : Sao thế?
Vietnam: Hả?-
??? : Sợ tôi?
Vietnam: K-không! Tôi không có ý đ-

Cậu bị kéo đi và bị bắt ngồi xuống ghế bên cạnh người kia, hoang mang quá mà cậu cũng chịu ngồi yên phận bên người đó mà câm như hến, người kia hỏi là cậu trả lời răm rắp.

??? : Tên gì?
Vietnam: Việt Nam
??? : Lớp nào?
Vietnam: Lớp 10D - Khối D2
??? : Oh...
??? : Tôi tên Slovakia, lớp 10B của khối B1
Vietnam: "Mình có nghe qua cái tên này nhưng chưa từng gặp mặt, hình như là ở châu Âu mà nhỉ?"
Slovakia: Tôi không làm gì cậu, cứ cư xử bình thường đi
Vietnam: "Cậu ta thấy mình cư xử hồi lúc nãy mà nhỉ ;((?!"
Slovakia: Tôi nghe đồn cậu là trùm trường đúng không?
Vietnam: "Khi nãy mình cư xử như đứa trẻ trâu zậy sao mà dám đối mặt nói chuyện với người ta đây ;-;"
Slovakia: ...

Anh thì thắc mắc cậu đang suy nghĩ gì mà không nghe lời mình nói, khá bực nên anh đã bóp lấy mặt cậu quay sang mình, lại 4 mắt nhìn nhau nhưng lần này có hơi sát thì phải, anh với gương mặt vô cảm vẫn giữ nguyên còn cậu từ bất ngờ mà chuyển sang đỏ ửng và đẩy anh ra.

Khá bất ngờ nhưng cũng không sao, anh biết đó là phản xạ tự nhiên nhưng con trai với nhau thì chuyện này là bình thường cơ mà?
Cậu định thần lại rồi cất tiếng.

Vietnam: Xin lỗi v-vì nãy lúc tôi ăn cư xử như-
Slovakia: Không có gì
Vietnam: "Moẹ còn chưa nói hết nữa mà.. ahhh"
Cậu co chân lại và ngồi ôm gương mặt đỏ ửng của mình, người kia thì nhìn và khẽ cười nhẹ

_Solvakia pov:
Solvakia: "Yên tĩnh..."

Anh thả người dựa vào ghế nhưng chưa được bao lâu thì nghe tiến bước chân tiến gần tới chỗ mình, liếc nhẹ sang nhìn xem là ai thì thấy một người con trai với nước da đỏ hồng, lá cờ đỏ hết nhưng chính giữa có một ngôi sao vàng năm cánh, mái tóc đen óng ả, đôi mắt vàng cam tựa như bầu trời hoàng hôn đang buông xuống, nó hút hồn những người nhìn vào nó, khiến người khác cảm thấy ấm áp và giải toả mọi muộn phiền trong người.

Cậu bước đến cái ghế trước đối diện anh và ngồi xuống, hình như cậu không biết rằng có anh ở đây, cậu nói vô tư và thoải mái ngồi ăn. Anh nhìn cậu anh mà muốn phì cười vì nhìn như thế nào thì cậu cũng chẳng khác gì con chuột hamster, cạp đồ ăn thì nhồi qua hết hai bên má rồi ngậm và nhai từ từ, anh nhìn cặp má kia mà muốn bóp, nó có vẻ rất mềm cơ đấy!

Cậu thư giản ngồi ăn và ngắm cảnh cây hoa lá, gió thoáng qua khiến mái tóc cậu đung đưa theo, anh nhìn cậu mà umê không dứt ra được, cứ ngồi nhìn cậu mãi cho đến khi anh cảm thấy có cái gì đó trên đầu mình, định giơ tay lên hất xuống thì áo chà vào nhau tạo nên tiếng loạt soạt khiến người đối diện chú ý. Cậu quay qua nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, cả hai cứ nhìn nhau, anh lại chìm vào thế giới mang tên của cậu rồi.
_Kết thúc pov_

Slovakia: Này

Anh tiến tới bắt lấy cả hai tay cậu gỡ ra, mặt cậu giờ vẫn còn đỏ ấy chứ, nhưng nhìn đáng yêu phết.

Vietnam: aaaaaaa... đừng nhìn tôi lúc nàyyyyy
Slovakia: Hah- Cậ-

Chưa kiệp nói thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu nghe thế liền vùng vẫy thoát ra khỏi người kia rồi phóng đi mất, để lại người kia ngồi nhìn. Ôi cậu ơi là cậu, rớt đồ kìa! Quay lại nhặt đi cậu ơiii

Slovakia: ...kẹp giấy? "Hình như hồi nãy.... à là vòng tay"

À thì ra là vòng tay, một chiếc vòng tay bạc nhưng cái vòng này khá lạ và đơn sơ vì nó được làm từ những cái kẹp giấy đan vào nhau rồi thành cái vòng tay. Trong lúc cậu ngồi che mặt thì nghịch vòng tay cho đỡ nhục, nghịch thì xoay xoay hoặc cạy cạy cái gì đó ngay vòng thôi ai lại đi gỡ ra luôn thế cậu?

Giờ mất vòng rồi thì thế nào về cũng đặt ra hàng ngàn câu hỏi và lúng cúng tìm cho mà coi. Anh ngồi nhìn một hồi rồi loay hoay đeo vào, sau một hồi mới đeo thành công, cổ tay anh to hơn cậu thì tất nhiên, dù đeo vào đối với anh hơi chật nhưng nhìn vào thì vừa khít, cậu thì đeo rộng dư một nức mà anh lại cảm thấy chật nữa chứ.

Đeo xong anh đi lên lớp, thấy chỗ cái ghế đối diện nãy cậu ngồi còn hộp sữa milo, anh cầm đi vứt nhưng anh lại đúng trước thùng rác mà chẳng vứt đi.Trong hộp milo còn hơn nửa hộp sữa, mắt anh cứ dán vào cái ống hút.

Slovakia: "Nếu mình ngậm thì hôn gián tiếp..?"

Nghĩ thế anh ngậm và đi ra khỏi vườn, vừa đi lên lớp anh vừa uống hết hộp, dù là hết sữa rồi thì anh vẫn ngậm. Mở cửa lớp bước vào, anh khiến mọi người trong lớp giật mình, mặt vẫn lạnh tanh đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế và nhìn ra cửa sổ.

Cả lớp nhìn anh mà chán chả buồn nói, miệng thì cứ ngậm hộp milo khiến mọi người thắc mắc trước giờ anh làm gì uống sữa? Anh liếc mắt qua cùng với biểu cảm không mấy là thân thiện, ai cũng quay mặt lại như chưa có chuyện gì, thầy thì bắt đầu giảng tiếp nhưng sao mặt thầy đổ mồ hôi nhiều vậy, trời cũng mát mà. Thấy thế hơi khó chịu nhưng anh cũng mặc kệ mà nhìn trời tiếp, chẳng biết anh đang nghĩ gì mà mặt cũng từ từ giãn ra.

Cậu sâu khi thoát được khỏi người kia thì chạy thẳng về lớp, cậu chạy như những lần chơi chọc chó rồi bị chó đuổi vậy, đến cửa lớp thì đứng thở như vừa chết ngạt vậy ấy, tôi đây nhìn cậu mà còn cạn lời thì những người khác thấy thì chắc mất hết hình tượng.

Cậu ổn hơn thì cũng di cư vào lớp, cậu mở cửa tiến thẳng tới bàn học rồi gục xuống bàn luôn, ông thầy phía trên đang thắc rằng 'có nên mang nó lên phòng y tế không chứ người nó chảy nhiều mồ hôi quá, chắc là sốt rồi' nhưng ông không hề muốn nói ra, những người khác thì cũng chấm hỏi cậu các kiểu
Milani: Việt Nam ơi, c-cậu có-
Vietnam: Câm
Vietnam: Tôi ổn, cảm ơn

Người ta chỉ muốn quan tâm cậu xíu thôi mà~ sao cậu phủ vậy cậu, thôi dù sao thì cũng chẳng cần ả nào đó quan tâm, chắc nó nói hết câu là cậu bỏ ra ngoài xuống WS nôn dưới đó rồi quá, nghe xong là từ không bệnh trở thành lâm bệnh nặng quá đi mất.

... : Em ấy chỉ quan tâm mày thôi có cần độc miệng vậy không hả thằng kia!?
Vietnam: Tao biết, tao sai được chưa?

Vietnam: Nó mà nói hết câu cái tao lâm bệnh nặng thì ai chịu tiền viện cho tao? Mày hả? China
China: Lâm bệnh? Em ấy chỉ hỏi thâm mày thì liên quan đéo gì đến bệnh?

Vietnam: Dẹo ấy! Chúng mày thích nó thì sẽ thấy nó ngọt, tao thì ngược với tụi mày, cảm thấy nó... 'tởm' lắm nhưng tao sẽ theo số đông, cho rằng nó ngọt được chưa?

Cậu nói đến đây thì ngước mặt cười khẩy với tên China kia, mặt hắn giờ đã có vài ngã ba đường rồi.

Vietnam: À mà nếu tao cho rằng nó ngọt thì tao cũng chả muốn bị tiểu đường sớm nên độc miệng độc mồm đấy thì sao?
Milani: Thôi nào 2 người! L-lỗi tại em
China: Lỗi tại nó chứ không phải tại em đâu, Mi-

Cậu nhìn hai người kia mà nổi cả da gà - da vịt lên, nói với giọng điệu ngán ngẩm, chán nản.

Vietnam: Aaaaahhh... Học hành đéo gì nữa, lên đây xem cẩu lương chứ học mẹ gì trời...

Nói xong cậu đứng dậy rồi ra khỏi lớp nhưng chưa kịp ra thì.

China: Chịu thua nên đi à~

Liếc mắt qua nhìn thì thấy hắn đang cười khẩy với mình, máu sôi rồi đó nha.

China: Đúng là chẳng cùng đẳng cấp hah
Vietnam: Ừ! Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng :)

Cậu cười lại nhưng nụ cười chẳng mấy tốt lành. Hắn ta nghe xong liền tiến tới cậu mà nắm lấy cổ áo và đập cậu vào tường.

China: Mày thấp hơn tao thì đúng hơn đấy
Vietnam: Hai ý tưởng lớn gặp nhau khó mà nói chuyện đấy~
Vietnam: Bỏ tao ra

Cả hai dù đang cười nhưng đều là nụ cười bị bóp méo, giờ mà hắn không bỏ thì cậu đành phang hắn thôi. Cậu lặp đi lặp lại chữ bỏ ra nhưng hắn vẫn cứ giữ thế, chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái gì trong đầu mà cứ bỏ ngoài tai lời cậu nói.

Trong khi hắn đang nhìn cậu rồi suy nghĩ cái gì đó thì cậu liền chụp lấy thời cơ mà giáng thẳng vào bụng hắn một cái khiến hắn ngã xuống không trở kịp mà ôm bụng.

Vietnam: Đừng có lơ là chứ?

Cậu bực bội chẳng muốn đánh nhau nên nhìn hắn mà thấy hắn cứ ngồi nhìn cậu, chẳng thèm lâu máu từ miệng chảy ra luôn chứ.

Hắn khiến cậu khó hiểu lắm, vừa bực cũng vừa khó hiểu, cậu không nói gì mà ra khỏi lớp, vậy là cậu trốn học thật rồi. Còn về hắn cứ nhìn cậu cũng khiến cả lớp thắc mắc, sao hắn lại cư xử vậy nhỉ?

Cậu ra thẳng khỏi trường rồi đi về nhà luôn, về nhà thì vào phòng rồi phóng lên giường nằm.

Vietnam: "Sao nó lại nhìn mình như vậy??"

Cứ nằm suy nghĩ đến phát chán, cậu liền tìm cái gì đó nghịch và vâng đó là chiếc vòng nhưng cậu nào biết mình làm mất cái vòng rồi cơ chứ. Khi phát hiên không còn vòng trên tay cậu liền ngồi dậy và nhớ lại làm rớt nó ở đâu, cậu không hề nhớ gì cả .

Vietnam: Làm lại cái khác vậy

Nói thế cậu tới bàn học ngồi vào và lôi trong cặp ra một hộp ghim kẹp giấy, ngồi lấy từng cái đan vào nhau và đeo vô tay.

Vietnam: Đấy! Nhanh - gọn - lẹ

Ngồi nhìn sản phẩm mình vừa làm ra thì cậu lại nhảy lên giường nằm, không hiểu sao mà vừa nằm một tý đã ngủ mất rồi. Tôi đoán chắc rằng giờ cậu ngủ thì ngủ đến sáng luôn chứ chẳng dậy nổi vào buổi tối đâu, chắc tầm 3-4 gì đấy cậu sẽ dậy.

__________________________________
Đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip