Chương 2
Việt Nam ngồi nhẩm tính thời gian, nếu cậu bị bắt tới đây vào hôm nay thì phải 3 hôm nữa mới được cứu thoát. Nhưng không biết cậu tới đây được bao lâu rồi....
Lướt qua Thailand đã trở về chỗ ngồi của cậu ta, Việt Nam nhìn con số 7% trên đầu cậu ta liền khó hiểu.
Hảo cảm lên 7%, cậu không hoa mắt chứ????
Đờ phắc, vừa rồi còn 2%!!
Dù Việt Nam tỏ ra không khí cấm ai lại gần, nhưng trong đám nhóc đang run rẩy ôm lấy nhau, một đứa trẻ 7 tuổi ngồi dựa sát vào tường, chăm chú nhìn cậu ngồi suy nghĩ.
Laos nghiêng đầu, phân vân nghĩ nên qua chỗ Thailand hay là Việt Nam. Nhưng rồi, Laos thấy vẻ mặt bực bội xen lẫn chút gì đó bất lực của Việt Nam, nhóc liền đứng dậy, nhanh chân chạy tới ngồi bên cạnh Việt Nam.
Việt Nam nghe thấy tiếng vải sột soạt ngay bên cạnh liền quay sang, vẻ mặt lạnh tanh nhìn đôi mắt nâu sẫm của đứa trẻ 7 tuổi.
Việt Nam: "..."
"Chào anh~" Laos cười tươi, hai mắt híp lại, gương mặt như bừng sáng vì vui vẻ.
Việt Nam nhíu chặt mày, vẻ mặt nhăn nhó. Mắt cậu hơi đau khi nhìn vào gương mặt đứa nhóc này, cũng phải thôi, nhìn cái hào quanh vàng choé mà nụ cười thằng bé tỏa ra kìa, ĐM chói mắt!
"Nhóc qua đây làm gì?" Việt Nam thấp giọng nói, cậu biết thằng nhóc này là ai, tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng cũng là nhân vật cậu cần tăng hảo cảm.
Nhìn lên trên đầu đứa nhóc, Việt Nam có thể thấy rõ con số 5 xinh xắn, lại nhìn sang Thailand, con số không tệ lắm, 7.
"Anh, em không ngủ được." Laos ôm lấy cánh tay Việt Nam, giọng điệu ngọt nào như đang làm nũng, nhỏ giọng nói.
Mày không ngủ được thì liên quan đéo gì đến tao????
Mà tao với mày quen nhau à?????
Việt Nam vẻ mặt bố mày đếu hiểu nhìn Laos, đứa nhóc ỉu xìu mím môi, nói.
"Em dựa vào anh một chút được không?"
Hey bro, chúng ta không thân đến mức để chú em có thể đụng vào người anh đâu...
Đừng có bày cái mặt đáng thương đó!!!
Việt Nam đang tính lên tiếng từ chối thì Laos đã buông tay cậu ra, hai cái móng heo của nó vòng qua eo cậu, rồi ôm lấy.
Việt Nam cứng người, ánh mắt dừng lại ở hai cái móng heo của tên nhóc kia quàng qua eo mình.
"...Bỏ ra."
"Cho em ôm một chút thôi..." Hai mắt Laos long lanh, tựa như chú cún con, đáng thương nhìn cậu.
Việt Nam nhìn đứa trẻ đang ôm lấy eo mình, không khỏi thở dài. Đứa trẻ 7 tuổi cười cười, dụi dụi vào người cậu, vui vẻ ôm ấp. Việt Nam có chút không quen, vì rất lâu chưa có tiếp xúc thân mật với ai nên không thích ứng kịp, dành mềm giọng nói.
"Nhóc, buông eo anh ra..."Nếu không phải có hơn 10 lần chơi mà Laos 8 lần giúp đỡ người chơi là cậu thì Việt Nam đã chẳng thèm mềm nhẹ mà nói chuyện với cậu ta, phải đứa khác là cậu đạp bay rồi đấy.
"Anh, ở đây ngoài anh ra không có ai chơi với em cả..." Laos đáng thương ủy xìu dựa vào Việt Nam, đôi mắt nâu thấp thoáng buồn bã. Laos như thể bản thân là người vô cùng đáng thương, yếu đuối, không ai chịu lại gần tiếp xúc với nhóc.
Việt Nam: "..." Nếu không phải tao chơi game hơn 10 lần, thì chắc tao bị mày lừa bởi cái mặt này rồi.
Quá khứ của Laos đúng thật rất đáng thương, ba mẹ bị tai nạn mà qua đời, còn bản thân cậu nhóc bị họ hàng bán vào cái viện nghiên cứu này từ lúc 6 tuổi, đến giờ cũng được 1 năm.
Theo tình tiết thì sau khi viện nghiên cứu bị phá sản, Laos và những đứa trẻ khác bị bỏ lại, tự mình sống sót.
Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Laos đã trở thành một người rất mạnh mẽ và quyền lực, cậu ta tự mình mở ra một quốc gia riêng và tự mình cai trị. Tuy không thể so bì với mấy nhân vật cường quốc như USSR, Nazi hay USA, nhưng cậu ta cũng không phải dạng yếu ớt gì. Cái gì cần thiết tàn nhẫn, cậu ta có thể thoải mái làm. Mà trong những lần chơi, Laos là nhân vật mà Việt Nam thành công hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất, làm hảo cảm của đối phương với câu tăng tối đa 100%.Cho nên cũng cảm thấy khá dễ dàng.
Việt Nam thầm cười to trong lòng, cậu có đủ tự tin rằng tăng hảo cảm của Laos lên mức tối đa sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Nhìn sang Laos, thấy con số 5% màu trắng xinh đẹp, Việt Nam không cười to trong lòng. Nhưng khi ánh mắt vô tình đảo qua chỗ Thailand, Việt Nam không cười nổi nữa.
Việt Nam nhíu mày nhìn con số 5% màu đen sì bên cạnh con số 7% màu trắng, đéo hiểu vì cái gì lại tòi ra con số màu đen kia.
Màu trắng là mức độ hảo cảm, màu đen là mức độ hắc hoá.
Nhưng vừa rồi có thấy con số đen nào đâu!!???
Ớ đuỵt, sao lại hắc hoá!!!???
Việt Nam nhìn xuống cái tay của Laos, lại nhớ cái vươn tay của Thailand ban nãy, thầm than một tiếng.
Nhỏ nhen vcl.
Lạch cạch—.
Tiếng cửa sắt vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng về phía nó. Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông khoác áo blouse trắng bước vào, trên tay bọn họ là một tập tài liệu. Bọn họ đảo mắt quan sát lúc trẻ trong phòng, rồi chỉ tay vào Thailand và một vài đứa nhóc khác. Ngay lập tức sau bọn họ xuất hiện một đám người mặc đồ đen, xông vào kéo những đứa trẻ được chỉ định đi.
Việt Nam cảm nhận được đôi tay run rẩy của Laos, không tự chủ mà nắm lấy, Laos dụi đầu vào vai Việt Nam, dần ổn định lại.
Việt Nam chăm chú nhìn con số đen sì trên đầu Thailand, mức độ hắc hoá đã tăng lên thành 7%.
Ờm....Tăng nhanh ghê...
"Nhóc, anh ở đây bao lâu rồi?" Thấy đám người kia đóng cửa lại, Việt Nam ghé vào tai Laos, nhỏ giọng nói.
"Được ba ngày rồi, anh cũng may mắn lắm, vào đây lâu như vậy mà chưa bị gọi đi." Laos nhỏ giọng cảm thán, nói thật thì từ lúc vào đây, nhóc chưa thấy đứa trẻ nào có thể yên ổn trong phòng này hơn một ngày như Việt Nam. Hầu như những đứa trẻ bước vào phòng này, cách một ngày sẽ bị đám người kia dẫn đi làm thí nghiệm. Có người được trả về, có người không, vì người đó chẳng thể về được nữa.
"Còn anh trai vừa rồi bắt chuyện với anh, hầu như ngày nào cũng bị gọi đi đó." Thailand dường như là vật thí nghiệm rất tốt, tần suất anh ta bị gọi gần như là mỗi ngày. Nhóc có hỏi thăm mấy người trở về cùng Thailand, họ nói cơ thể Thailand hấp thụ độc tính rất tốt, cho nên đám người viện nghiên cứu gọi Thailand đi rất nhiều.
Hôm nay cũng là sau ba ngày Thailand bị gọi đi mới về, nhưng xem ra lại có thứ cần phải thử nghiệm nên anh ta lại bị gọi đi rồi.Việt Nam nghe xong liền giật mình, không thể tin thời gian mà cậu dự đoán là sai.
Ba ngày???? Thế tức là tối mai Mặt Trận sẽ tới cứu cậu!!???
Đụ má thế éo nào lại nhanh thế!!!??
Cậu cứ nghĩ hôm nay là buổi đầu tiên, cho nên cậu còn tính tự mình trốn thoát để Mặt Trận cứu Thailand mà không phải mình, thế đéo nào còn ít thời gian như vậy!!??
"Anh, sắp đến giờ rồi đó." Laos bỗng ôm chặt eo cậu hơn, nhỏ giọng nói.
"Hả?"
"Sắp tớ giờ phun thuốc mê rồi, chúng ta sẽ ngủ tới hôm sau..." Laos mới dứt lời, bốn góc tường liền tỏa ra một làn khói, những đứa trẻ hít phải liền đổ gục.
Việt Nam nhớ thời gian phun thuốc là 10 giây, như vậy cậu cố nhịn xem, không biết có thể được không...
Việt Nam lấy hơi thật sâu, rồi nín thở nhắm mắt giả vờ dựa vào Laos, hai đứa trẻ gục vào nhau, mấy giây sau khói không phun nữa, để lại căn phòng im ắng.
Đến khi không nhịn nổi nữa, Việt Nam mới thở ra, gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, lấm tấm mồ hôi.
Mặc dù khí gây mê này có thể đánh gục toàn bộ bọn trẻ ở đây, nhưng Việt Nam dù sao cũng là mang cả cơ thể xuyên vào, chẳng qua bị hệ thống trò chơi biến thành dạng này thôi chứ thực ra thể lực lẫn cơ thể đều cực kì trâu bò.
Hít phải khí gây mê loại này cùng lắm chỉ khiến cậu choáng váng thôi, nhưng vẫn nên phòng bị trước.
Chút nữa sẽ có người tới kiểm tra, cậu cần nhân lúc đó để chạy ra ngoài.
Việt Nam gỡ tay Laos ra khỏi eo mình, cứ nghĩ thằng nhóc đó ngủ rồi, ai ngờ mới chạm đến tay nó thì nó mở trừng mắt ra, đôi con ngươi đỏ như máu đầy ác ý nhìn Việt Nam.
Việt Nam giật mình nhìn con số 59% đen sì trên đầu Laos, có cảm giác trước mắt mình bị ảo giác.
Ớ đệt????? Việt Nam dụi dụi mắt, kinh ngạc nhìn lại, đù, mức độ hắc hoá của Laos tăng như phóng tên lửa vậy, đùng cái lên 59% luôn.
Lỗi game à!??? Lúc chơi game làm gì có đoạn này!!!!Không để Việt Nam chìm trong hoảng hốt, Laos nắm lấy bàn tay đang tính đụng vào nó, kéo ra.
"Anh tính đi đâu?" Hành động nhẹ nhàng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, chỉ duy nhất đôi mắt thì như muốn giết người trước mặt ra.
Cậu nhớ mắt Laos là màu nâu, chơi một đống BE cũng chưa gặp Laos mắt đỏ bao giờ, nhưng giờ lại là màu đỏ, chẳng lẽ là cậu đang đi thêm một tuyến BE khác hả!??Laos giữ chặt tay Việt Nam, áp sát cơ thể vào Việt Nam, mặt chỉ cách đối phương vài cm, tiếp tục hỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
Bí quá, Việt Nam đành nói ra cái cớ mới loé lên trong đầu.
"Tao muốn đi vệ sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip