Chương 3
"Đi vệ sinh...?" Đứa trẻ nhỏ giọng lầm bầm, khẽ nheo mắt tỏ vẻ ngờ vực.
Đèn trong phòng chỉ còn lại một cái, không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Ánh sáng nhỏ nhoi đổ xuống người Laos, tạo cảm giác mọi thứ như đang tập trung vào nó vậy.
Việt Nam thì bình tĩnh nhìn lại, thầm quan sát từng chút biểu cảm trên mặt Laos.
"Anh đang nói dối." Đứa trẻ vẻ mặt lạnh băng, nói.
Cái định mệnh.
"Dựa vào gì chú bảo anh nói dối?" Việt Nam có chút không phục, ừ thì giờ đúng là cậu ngoài việc đi vệ sinh thì còn có ý định trốn thoát nhưng việc đi vệ sinh là thật! Là thật lòng đấy!!!
Vừa mới dứt lời, con số màu đen trên đầu đứa trẻ bắt đầu có biến hoá, Việt Nam thấy đôi mắt của đứa trẻ không còn lạnh băng như trước, không khỏi thầm mừng trong lòng.
Đến khi con số hiện rõ, đôi mắt của Laos nhu hoà nhìn Việt Nam.
Hắc hoá: 80%.
Việt Nam: "..."Ơ? Ơ KÌA!!?????
Tinh thần Việt Nam lúc này đang căng như dây đàn, suy nghĩ lúc này bắt đầu có chút hỗn loạn.
Từ từ, cậu đúng là có chơi qua mấy lần BE, nhưng Việt Nam cậu chưa chơi phải nhân vật hắc hoá bao giờ, biết thế đéo nào làm Laos hạ chỉ số hắc hoá chứ!!!
Đối diện đôi mắt đỏ như máu đang cong cong nhìn mình, Việt Nam cảm thấy lạnh cả người, cậu có cảm giác không tốt về điều này.
"Anh muốn trốn đi đâu? Trốn khỏi em sao?" Đứa trẻ sà vào lòng cậu, nhỏ giọng thủ thỉ, giọng điệu mang theo oán trách, lên án vì sao Việt Nam lại làm vậy với nó.
Nhưng Việt Nam thì không quan tâm tới giọng điệu, cậu đang hoang mang vì cái nội dung câu nói kia kìa!
Từ từ bạn ơi, chúng ta không thuộc về nhau! Tôi đi đâu còn phải xin ý kiến của bạn chắc!?Ớ!?????
Việt Nam hai mắt trợn tròn nhìn có số 80% đen sì bắt đầu biến hóa, vẻ mặt khó coi đến cùng cực.
Đù má, hắc hoá đéo gì nhanh như thế!!?
Laos thấy Việt Nam im lặng, sâu trong đôi con ngươi không khỏi dấy lên sự tàn nhẫn.
"Anh hứa với em cái gì, anh quên rồi sao?"
ĐM! Tao mới gặp mày lần đầu! Hứa cái đéo gì!
Việt Nam không nhận ra bản thân đã nói suy nghĩ của mình ra ngoài, lúc này, Laos không còn thân thiện như trước nữa, nó nhào lên hôn vào môi Việt Nam.
"Đậu má!!!!" Việt Nam bị hôn liền giật mình đạp Laos ra, nhưng cơ thể bỗng nhiên mất sức khiến cú đạp của cậu chẳng có chút sát thương nào cả, nhẹ như bông mà động vào người Laos.
"Sao lại..." Môi khó khấn mập máy, Việt Nam cảm thấy cả người nặng nề, lảo đảo ngã vào người Laos, từ khoé miệng cậu không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ.
Con số màu đen dần hiện rõ, đôi con ngươi màu vàng kim trợn trừng nhìn con số 100% màu đen trên đầu đứa trẻ trước mặt, miệng mở lớn khiến máu không ngừng chảy ra.
Vô lí! Quá vô lí!!!
【 Thời gian đếm ngược: 5...4...3...2... 】
Trong đầu Việt Nam vang vọng giọng nói điện tử của hệ thống, ý thức dần dần mất đi. Tầm mắt bắt đầu mờ dần, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí Việt Nam chính là gương mặt với nụ cười lạnh băng và đôi mắt đỏ như hố máu của Laos.
Cơ thể đứa trẻ 10 tuổi gục hẳn xuống, Laos mỉm cười vuốt ve lưng đối phương, khẽ thì thầm.
"Không được trốn đi nha..."
Két——
Lúc này, cánh cửa ra vào rít lên một tiếng, chầm chậm mở ra. Ở bên ngoài, Thailand lạnh lùng nhìn chằm chặp vào đám trẻ con nằm dưới sàn, hắn đảo mắt, nhìn về phía góc phòng, nơi mà Laos đang ôm Việt Nam.
"Mày làm gì cậu ấy?!!" Khi Thailand nhìn thấy rõ dòng máu từ khoé môi Việt Nam chảy ra, và đôi mắt nhắm chặt không hề mở ra của cậu, Thailand tức giận mà nhìn sang Laos.
"Anh ấy muốn trốn. Tao chỉ không muốn anh ấy bỏ đi thôi." Laos ôm chặt lấy thi thể của Việt Nam, không thèm nhìn Thailand, giọng đều đều nói.
"Chỉ vì thế mà mày giết cậu ấy!? Mày bị điên rồi!" Thailand tức giận quát lớn, hắn phi tới chỗ Laos mà bóp cổ cậu ta.
Laos mặc kệ Thailand đang dùng sức bóp chặt cổ mình, dù sao bản thân cũng không chết được, sợ quái gì màn bóp cổ này.
Ngắm nghía đôi mắt của Thailand đang đỏ lên vì hận thù, Laos chỉ nhếch mép cười đểu.
"Chậc, mày chỉ là đang ghen tị vì Việt Nam ở bên tao chứ không thèm đụng tới mày thôi."
"Mày! Đáng lẽ tao không nên để Việt Nam ở với mày!!!" Thailand tức giận gào lên, đáp lại sự tức giận của hắn chỉ là khuôn mặt thản nhiên của Laos.
"Mày nghĩ mày có tư cách nói về việc đó với tao? Mày nên nhớ, mày mới là người khiến Việt Nam phải chết nhiều lần, chứ không phải tao."
Thailand nghe thế liền sững sờ, đôi tay cũng dần buông lỏng cổ áo của Laos ra.
"..."
—————————————
Trong không gian tối đen như mực, Việt Nam nằm im trên mặt đất....
Ờm, cậu chết rồi.
Việt Nam mở mắt ra, sâu trong đôi con ngươi là một mảnh tĩnh mịch.
Lỗi rồi, tên Laos đó chắc chắn là bị lỗi!!!
Có tên nào trước đó đang hồn nhiên, hắc hoá chỉ có 3% mà vèo cái lên 100% bao giờ không!!!??
ĐM hệ thống!!! ĐM GAMEEEE!!!!
Việt Nam bực mình ngồi dậy, cậu thật sự bị hiện thực vả mặt vô cùng đau đớn, vừa rồi đứa nào gáy to là sẽ chinh phục được Laos, là đứa nào!!?? Giờ bị vả mặt đau chưa ĐM!
Ở trước mặt hiện ra một bảng điện tử màu xanh dương, đây chính là hệ thống.
Việt Nam xoa xoa đầu, nhăn nhó nhìn vào nội dung trong bảng điện tử.
— Lần 1: Chết vì ma thuật đen, lí do: không rõ.
Hah? Việt Nam cảm thấy khó hiểu, nhân vật Laos dường như bị lỗi ở đâu đó, cậu thật sự đang hoang mang về khả năng tăng hảo cảm lúc này đấy.
Được rồi, một năm trước của Laos cậu hoàn toàn mù tịt. Coi như cậu ta có học được ma thuật đen nhưng cậu đã làm gì mà để Laos dùng nó giết chết mình chứ.
【 Thời gian quay lại là: 60 giây, 60...59... 】
Việt Nam nghe thấy thông báo liền thở dài, sau mỗi lần chết đi cậu sẽ được hồi sinh vào một khoảng thời gian không quá 24 tiếng. Vì mới bắt đầu chưa được bao lâu, hẳn là sẽ về lúc Thailand vươn tay rồi.
Nhưng!!!
Cậu đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm cực kỳ! Đó là Laos!!!
Chẳng lẽ giờ qua bám đùi nhân vật chính là Thailand để không phải đi bán muối sớm hả!?
Ý hay đấy! Lần nào chơi cứ bám theo Thailand đều sống qua đoạn được Việt Cộng cứu mà, cứ thể triển đi, đi theo những lần chơi trước đó, chắc chắn sẽ chạy thoát được!
【 3...2...1. Bắt đầu! 】
Không gian đen như mực bắt đầu hiện ra khung cảnh lúc trước, căn phòng với đám trẻ con đang ngồi ôm nhau nhìn chằm chằm Việt Nam.
Việt Nam hừ lạnh nhìn xung quanh, cậu đã quay lại thời gian đầu khi bước vào đây, vẫn là cái xoè tay của Thailand, Việt Nam nâng mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt của đối phương.
"Xin chào, mình là Thailand." Đứa trẻ cong đôi mắt màu vàng nhẹ của mình, giọng nói có chút khàn khàn cười nói.
"Việt Nam." Cậu nở nụ cười nhẹ, đưa tay bắt lấy bàn tay đầy sẹo của đối phương rồi nhanh chóng buông ra.
Việt Nam đảo mắt nhìn quanh, thấy được Laos đang tròn mắt quan sát mình ở trong nhóm trẻ con không xa liền nhíu mày.
Chú em chờ đấy, khi nào tao thoát khỏi đây sẽ đánh chú em một trận! Đồ hư đốn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip