10. Xuất phát.

Hiện tại Việt Nam vẫn đang nằm lì trên giường suy nghĩ. Lúc nãy trong lúc đọc ghi chú cậu, dòng cuối cùng bản thân cậu muốn nhắn nhủ tới chính là bảo cậu hãy tiêu hủy cái điện thoại này đi.

Đầu tiên chính là tháo chiếc sim điện thoại ra, sau đó bẻ nó thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ nó vào trong lọ dung dịch acid được chuẩn bị từ trước. Xong việc thì vứt luôn cái điện thoại vào trong cái cốc thủy tinh đựng thứ chất lỏng kia cho nó ăn mòn cả cái điện thoại luôn.

Nhưng thế quái nào Việt Nam cậu lại phải làm một chuyến từ nam ra bắc chỉ để tiêu hủy nốt cái đống acid đã ăn mòn cái điện thoại của cậu??

What the fuc-

Bây giờ Việt Nam đang ở trên tàu điện để di chuyển khu vực của phe phát xít.

Tiền ở đâu á? Đi cướp đấy.

Ừ, đúng là cậu đã làm một phi vụ cướp giật thật. Lúc đang đau đầu tìm cách có thêm tiền thì cậu trông thấy một bà cô giàu chảy mỡ đang nhử nhử tờ một đô la. Cái ví hàng hiệu của bà ta đầy ú ụ tiền, trong khi bà ta chỉ giơ ra một tờ 1 đô la với thái độ cực kì thượng đẳng với lão ăn mày đang co ro bên dưới.

Vậy là Việt Nam chạy ra giựt túi bả, rồi chạy biến đi mất. Bà ta hét toáng lên đầy uất hận, may mà chẳng ai thèm quan tâm tới bà cô ấy, thậm chí còn có người quay ra chửi bả vì bả quá ồn ào.

Sướng!

Tiền bà cô kia mang nhiều đến mức nếu Việt Nam thật sự phải sống ở cái thế giới chít tịt này 2 hay 5 năm gì đó, cậu vẫn có thể sống thừa.

"Mẹ! Mang gì mà lắm tiền thế!" Việt Nam lầm bầm trong miệng, thế mà chỉ cho người ta có 1 đô la, không thích thì đi qua luôn đi còn bày đặt! Nói vậy thôi, chứ bản thân cậu cũng thật sự biết ơn cái sự ngu dốt này. Nhờ có số tiền này cậu mới có thể tiện tay sắm cho mình một chiếc điện thoại đời mới với gần chục chiếc sim mới toanh để phòng ngừa.

Việt Nam nghĩ chắc mình cũng cần phải dự trữ một chút, với nữa cũng đang trong thời gian khuyến mại, mua nhiều một chút cũng không sao.

"Xin lỗi... Thôi có thể ngồi ở đây được không?"

Một giọng nói trầm ấm, êm tai phát ra. Ấn tượng về giọng nói rất tốt, nên Việt Nam vui vẻ ngẩng đầu lên, đáp lại.

"Cứ tự nhiê-"

Đột nhiên cổ họng cậu bị chặn lại.

Giọng nói nghe rất hay, nếu chỉ dùng tai để nghe thì chắc chắn sẽ nhận định rằng chủ nhân của giọng là một người hiền lành dễ tính, thậm chí còn mang cảm giác an toàn, khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Việt Nam cũng không phải ngoài lệ.

Nào ngờ khi vừa thấy mặt người đối diện, cậu lập tức cảm thấy hối hận.

Lần cuối cậu nghe cái giọng điệu phát ớn của tên China ấy là vào 3 ngày trước. Làm sao hắn có thể nói cái chất giọng đầy vẻ đáng yêu này chỉ trong sau 3 ngày được cơ chứ?

Nhưng dù sao lời cũng vọt ra khỏi miệng rồi, chẳng lẽ lại đuổi người ta đi? Thế là Việt Nam chỉ biết hậm hực trơ mắt nhìn cái kẻ khó ưa kia đặt cái mông bẩn thỉu ấy xuống ghế. Gương mặt thỏa mãn mang chút dịu dàng nhìn cậu.

Có vẻ là không nhận ra sự khó chịu của Việt Nam.

Cậu có hơi thắc mắc. China là cánh tay phải đắc lực của USSR, sự tín nhiệm của ngài đối với hắn hẳn cũng rất cao, sao lại tiếc một chiếc xe riêng đưa đón mà để hắn lẻ loi như này?

"Tôi là Hongkong. Ừm... Cậu tên gì?"

"Hửm? Anh không phải là China hả?"

Nói xong thấy mình hỏi ngu vl...

Nếu cậu trai này không phải China, chắc chắn sẽ nói không phải. Nếu thật sự là tên China kia, nghe cái cậu hỏi ngu si của cậu xong- À không! Ngay từ ban đầu đã không hề thừa nhận rồi.

"Pff! Không không, China là anh trai tôi. Thì ra ánh mắt ấy nãy giờ là dành cho anh ấy sao, làm tôi cứ tưởng cậu ghét tôi lắm chứ."

Ồ... thì ra là có để ý...

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ đuổi tôi đi luôn cơ đấy"

Lại còn nghĩ rất nhiều cơ.

Việt Nam cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc nãy thật ra cậu không qua để ý lắm, chỉ nhìn nét mặt mà đoán ngay là China. Có những đứa em của hắn như Hongkong hay Taiwan đều là rất ít gặp ở thế giới cũ, nên nhất thời không nghĩ ra.

Hongkong có nét mặt và kiểu tóc gần giống như đúc người anh, chỉ khác ở đôi mắt đỏ có phần đặc biệt, mắt Việt Nam sáng lên. Đẹp quá!! Đôi mắt đỏ ở giữa còn có một đóa hoa dương tử kinh trắng xóa, năm cánh nở rộ. Đúng là đẹp hết nước chấm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aaaaaa!!! viết xong mới biết mạch chuyện không có khớppppp

nhưng mà thấy cũng hay, có gì thì mình cứ đọc thôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip