14. Suôn Sẻ.
Bàn tay hắn mân mê từng đường nét trên cơ thể cậu, chợt đột nhiên ngớ người. Hắn vừa sờ trúng vào một thứ không nên sờ, một thứ mà chỉ có đàn ông mới sở hữu được. Mặt hắn đen lại, ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài.
Hắn buông Việt Nam ra, để cậu ngồi đối diện mình, ánh mắt dò xét dù bản thân cậu chẳng thể thấy điều gì đó.
"Cậu... Là con trai sao?" Tên nhà giàu hỏi, có vẻ vẫn không tin tưởng những gì mình vừa trải nghiệm"Sao lại ở đây?"
"Đúng rồi... Tôi là con trai. Và ở đây vì được nhờ vả" Cậu đảo mắt, gương mặt tràn đầy tự tin. Thông qua cái phản ứng vừa rồi, cùng với ti tỉ thứ hỗn tạp khác, trực giác của Việt Nam nói rằng tên này chắc chắn thẳng.
Hoặc là không...
Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ, mạnh bảo kéo cậu vào một nụ hôn triền miên. Chiếc lưỡi thô bạo hung tợn khuấy đảo bên trong khoang miệng đầy những thứ nước ngọt ngào kia. Việt Nam ra sức vũng vẫy, cắn thật mạnh vào miệng hắn, nhưng ngoài mùi gỉ sét đặc trưng xộc thẳng vào mũi thì chẳng còn gì khác.
Sau một khoảng thời gian cứ như địa ngục đó, cuối cùng cậu cũng được thả ra. Việt Nam ngửa mặt lên trời, liều mạng hớp lấy nhiều không khí nhất có thể, nước bọt chưa kịp nuốt chảy dọc qua cần cổ, chạm tới cả xương quay xanh. Đôi mắt hổ phách trống rỗng, dường như đã mất sạch tiêu cự.
Tên nhà giàu cũng thở dốc, nhìn chăm chằm vào Việt Nam, sau đó liền vật ngửa cậu ra định hành hung.
"Anh bạn à... Tới giờ rồi, nếu không nhanh lên thì 'tổng chỉ huy' của chúng ta sẽ nổi trận lôi đình mấ- Ối chà chà"
Một tên nhà giàu khác theo Việt Nam đẩy cửa xông vào. Mái tóc gã đen láy, đôi mắt đỏ cam luôn ẩn hiện ý cười, lăng nhăng không khác gì tên đang vật cậu ra. Cái miệng thối của gã lúc nào cũng cười toe toét theo như tên nhà giàu số một thấy.
Đúng là phá hỏng trò vui của hắn rồi.
"Rồi rồi, tới đây. Xì! Đồ phá đám!"
"Tôi cũng đâu có muốn mà..." Tên nhà giàu số hai cười bất đắc dĩ, nhìn nhìn tên nhà giàu số một rồi lại cười cười, trông ngứa mắt vô cùng.
Rồi gã đột nhiên chú ý tời cái 'cô gái' đang nằm thất thần trên chiếc ghế sang trọng kia. Tóc giả của cô ta bị quăng ngay dưới chân gã, để lộ ra mái tóc ngắn mà lại cực kì đáng yêu.
"Anh bạn đổi khẩu vị từ khi nào thế? Lại thích kiểu gái nhà quê dễ thương như thế này à?" Tên nhà giàu số hai híp mắt cười với cậu bạn của mình rồi lại lân la tới làm quen với Việt Nam "Xin chào nhé! tôi là Canada, rất vui được gặp mặt"
Việt Nam không nói gì, chỉ nhìn gã, trong lòng đang thầm rối rít cảm ơn vị anh hùng bất đắc dĩ này.
Một lúc khá lâu sau, cậu mới mở miệng nói "Tôi là Devoni, rất vui được gặp ngài"
Tên nhà giàu số một chỉ liếc một cái, không có ý định vạch trần cậu mà bước thẳng. Nhưng mới chỉ bước được hai bước thì bất chợt dừng lại, quay ra ném cho Việt Nam một cái danh thiếp rồi tiện thể kéo luôn cái tên đang híp mắt cười tên Canada ra ngoài, không quên nói:
"Danh thiếp của tôi, 'cô' có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào khi cần tiền. Tất nhiên, sẽ có một số những yêu cầu nho nhỏ cô cần phải thực hiện. Nhưng yên tâm, chắn chắn sẽ trong khả năng của cô thôi" Hắn nói xong liền rời đi.
Việt Nam ngồi một mình trong phòng, quần áo cậu xộc xệch trông cực kì khó coi, nhưng cậu không quan tâm lắm. Lật qua lật lại cái danh thiếp bằng vàng sáng lóa, bên trên khắc một số điện thoại của tên khốn vữa cưỡng hôn cậu kia.
"America...??" Việt Nam lầm bầm, cái tên nghe khá quen thuộc, nhưng có vẻ như cậu đã quen với cảm giác này nên cũng chẳng bận tâm quá nhiều.
Cái mà Việt Nam quan tâm nhất bầy giờ chính là chiếc thẻ tỏa ra mùi tiền nồng nặc. Nó chiếu sáng gương mặt xinh đẹp kia, chiếu luôn vào đôi mắt màu hổ phách đang ẩn hiện một ý nghĩ duy nhất.
Tiền.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm qua quả là một ngày suôn sẻ đầy mình, Việt Nam đã hoàn thành công việc và được trả một khoản hậu hĩnh như đã được hứa. Cậu còn bán được luôn cả cái danh thiếp bằng vàng sáng lóa kia nữa.
Mà cũng phải công nhận danh tiếng của cái tên America này cũng ghê gớm thật, ai cũng biết hắn, ai cũng chết mê chết mệt vì hắn. Việt Nam cứ nghĩ sẽ chỉ bán được cái danh thiếp dựa theo giá vàng, mà không ngờ cái số điện thoại của hắn còn quý giá hơn gấp vạn lần. Số người nhao nhao lên để đòi mua cũng đủ để cậu mở luôn một buổi đấu giá, và tất nhiên số tiền cậu nhận lại cũng phải gọi là hết nước chấm.
Quả này cậu giàu thật rồi!!
Mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi vì đã bán cái danh thiếp cho một bà cô béo mũm mĩm, không những thế còn xà nẹo xà nẹo như con giun, đoán chừng sau này America sẽ phải nhận đến cả chục cuộc gọi từ bà cô này. Nhưng như thế thì sao nào?? Coi như trả thù cho việc hắn húp mất nụ hôn đầu của bản thân đã cất giữ trong suốt hơn 20 năm trời.
Đáng đời!
---------------------------------------------------
Nay ra nhanh:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip