15. Đột Nhập
Việt Nam lại tung tăng trên con đường sa hoa của thành phố, định bụng sẽ tham quan một chuyến cho đã đời rồi mới đi tiêu hủy cái mớ rắc rối này. Cậu đi thuê khách sạn, đi ăn, đi chơi, chụp ảnh selfie, làm đủ mọi thứ mà mình muốn trên đời.
Sau 2 ngày ăn chơi lêu lổng, Việt Nam mới quyết định lần mò đến tòa nhà chính của phẹ Trục, tòa nhà lộng lẫy khang trang chẳng thua kén gì tòa nhà Xã Hội Chủ Nghĩa. Thậm chí theo như đánh giá của Việt Nam, thứ này còn có phần nhỉnh hơn đôi chút so với tòa nhà đậm chất cổ điển kia.
Ngồi trong bụi cây tính toán một hồi, cậu mới phát hiện ra chiếc điện thoại của chính mình quên nhắn nhủ một thứ quan trọng nhất.
Phòng thí nghiệm để tiêu hủy thứ acid chít tịt này ở đâu cơ!?
Đây là trụ sở chính, nó to như thế cơ mà, chắc hẳn số phòng thí nghiệm cũng không dưới 10 cái. Mà nếu chỉ có một phòng thì với cái diện tích khủng bố như thế này, một mình cậu đi vào cũng chỉ giống như mò kim đáy bể.
Việt Nam thở dài một hơi đầy chán nản, sau đó lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ đã đến tận đây rồi mà lại phải quay đít đi về à?
Nơi này có 3 chia làm khu tách biệt hoàn toàn với nhau, cũng là 3 khu chính, đánh dấu lần lượt là A, B, C. Khu A là khu lớn nhất, có vẻ là nơi chứa đựng những thứ quan trọng nhất của phe trục. Khu B có nhiều cây cối, trông có vẻ là một bãi đất dùng cho việc huấn luyện quân sự. Còn khu C, Việt Nam trông thấy có rất nhiều những máy móc hiện đại được cất giấu bên trong lẫn bên ngoài, nhưng hầu hết đều đang trong quá trình hoàn thiện, đây có lẽ là nơi nghiên cứu những cỗ máy hủy diệt tiên tiến nhất.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có bố Việt Nam cũng chẳng thể biết được đâu mới là khu có phòng thí nghiệm, mà còn là thí nghiệm về tổng hợp các loại acid.
Bỗng nhiên có một tờ giấy rơi từ trên trời xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu cậu. Việt Nam cứ nghĩ chỉ là một cái lá bàng nào đó, ai ngờ lại là một tờ bản đồ ghi rõ các phòng ở mỗi khu, lối ra lối vào, đầy đủ cả.
Đúng là chúa phù hộ con!
À à.. Còn có cả ông bà tổ tiên nữa.
Như một ngọn lửa thắp nên niềm hy vọng bên trong Việt Nam, tấm bản đồ đã thực sự giúp cậu rất nhiều. Chưa cần về mặt nào khác, trước hết nó đã khiến cho tinh thần cậu phấn chấn lên hẳn.
...
Ngay trên ngọn cây chẳng mấy xum xuê lá cành, có một thân hình vắt vẻo trên cây. Chiếc đuôi trắng như tuyết đung đưa theo gió...
Vị "chúa" đang thong thả trên ngọn bàng, ngắm nhìn con mồi nhỏ đang dần sa lưới.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam men theo bản đồ, trước hết là đánh gục một tên lính canh, thay trang phục, và cứ như không có gì mà đi tới từng nơi một.
Khu B là khu có ít lính canh nhất, có lẽ là vì đấy là nơi huấn luyện và thử thách dành cho quân đội. Trên bản đồ cũng chỉ ra đây là nơi sơ sài nhất, chỉ bao gồm một sân tập luyện lớn, một khu rừng ở ngay cạnh, cuối cùng là một phòng thí nghiệm nằm ngay bên trái khu huấn luyện, chỉ cần không có ai ở đó, mọi thứ sẽ diễn ra trót lọt.
Vậy mà Việt Nam lại thấy có một bóng hình đứng đơn độc đứng tập luyện ngay giữa sân luyện tập, mọi động tác đều uyển chuyển khép léo, mấy con hình nộm bị xé rách tả tơi, trông thẩm hại vô cùng.
Đùa! Sao mọi người phù hộ mà phù hộ không trót vậy?
Thiếu niên với mái tóc bạch kim dùng móng vuốt hạ từ con hình nộm này tới con hình nộm khác. Đôi mắt đỏ lưu ly liếc nhìn xung quanh, cẩn thận tránh mọi đòn tấn công từ bồn phía. Con dao găm luôn được sử dụng để tấn công tầm xa, động tác phi dao cũng phải gọi là vô cùng đẹp mắt.
*Soạt*
Một con dao găm đột nhiên phi tới, bay thẳng về phía Việt Nam. Gợi lại cho cậu cái kí ức không mấy tốt đẹp khi lần đầu tới với cái thế giới này.
Việt Nam nhẹ nhàng tránh sang né đòn hiểm từ con dao. Không bàng hoàng như lần trước, lần này cậu hoàn toàn có thể bình tĩnh tránh né. Vậy mà đối mặt với cậu một lần nữa không phải là lưỡi dao sắc lẹm, mà là đôi đồng tử lưu ly xinh đẹp ngay sát gần.
-----------------------------------------------------------------
ờm.. đoán xem hai má nhân vật mới này là ai nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip