16. Japan
ờm... thì là janpan (và J.E hí hí)
------------------------------------------------------------------
Một đôi tay đầy móng vuốt bất thình lình tiến tới bóp chặt lấy cổ họng Việt Nam, móng vuốt ghim sâu vào da thịt đến bật máu (thốn vô cùng=")), chảy từng giọt thành dòng xuống mặt đất.
Việt Nam ra sức dãy giụa, tay nắm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ mình kia. Nước mắt sinh lí không ngừng trào ra, mặc dù bản thân cậu chẳng muốn chút nào.
Đôi tai trắng muốt giật giật, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Việt Nam. Sát khí đáng sợ đến liên tục được giải phóng càng làm cho không gian xung quanh thêm phần ngột ngạt. Đôi mắt cậu xuất hiện một lớp sương mù mỏng, che mờ gần như mọi vật trước mắt. Chiếc đuôi ve vẩy rảnh rỗi lại đang cầm một con dao găm, chuẩn bị kết liễu luôn cái mạng hèn của cậu.
Đột nhiên Việt Nam cảm nhận được có một thứ gì đó nặng nề giáng vào người mình, người phía bên trên vậy mà lại gục xuống. Con dao nhỏ được chiếc đuôi cầm nắm rơi ra tạo một tiếng leng keng chói tai.
Người bên trên thở đều đều, mái tóc màu bạch kim dần chuyển sang một màu đen tuyền, tai và đuôi biến mất vào trong không khí, thứ sát khí ngột ngạt kia cũng tiêu tan như chưa hề tồn tại. Giờ trông cậu ta chẳng khác nào một người bình thường, thậm chí còn có phần ẻo lả yếu đuối. Nhìn vào ngoại hình này thì chắc sẽ chẳng ai có thể ngờ rằng con người có khuôn mặt khả ái này vừa suýt giết chết một người đẹp trai như Việt Nam cậu đây.
Việt Nam nằm im bất động một hồi, lại suy nghĩ một lúc lâu, rồi chợt nhận ra một điều hết sức kì lạ.
"........................" (đố biết nhỏ nghĩ gì)
Nằm đông cứng thêm một lúc, Việt Nam quyết tâm dồn hết sức lực để đẩy mạnh cục tạ trên người mình ra. Cậu khó khăn ngồi dậy, lại trông sang chàng trai đang ngủ ngon lành bên cạnh kia.
Japan.
Hồi nãy khi anh ta chiến đấu với mấy con hình nộm, cậu thấy hơi quen quen, cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Không ngờ anh ta lại là Japan.
Mái tóc bạch kim và con ngươi đỏ để lại cho Việt Nam một ấn tượng khá mạnh. Cậu cảm thấy anh ta có vẻ đẹp trai hơn cả Cuba hay China, mặc dù so sánh như vậy là không được công bằng cho lắm. Nhưng dù sao đẹp trai hơn vẫn là đẹp trai hơn, bản thân cậu cũng không dám so sánh Japan với USSR, sợ mình lại nghĩ ra những thứ không được mấy hay ho.
Nhưng vẫn là Japan đẹp trai hơn.
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Việt Nam lắc mạnh đầu mình. Chợt cảm thấy một cơn đau nhói xuất phát từ thứ gắn đầu cậu với thân.
Ừ nhỉ, náy cái "anh chàng đẹp trai" này vừa mới bóp cổ cậu. Bóp thôi chưa đủ, còn cào đến chảy máu đầm đìa, cũng may chưa đâm trúng động mạch.
Khóe môi Việt Nam giật giật, nhớ đến cái người sở hữu con ngươi xanh dương tuyệt đẹp kia, thêm cả kẻ kì quái lúc nào cũng núp sau USSR cười đến méo cả miệng ấy.... Bộ mấy tên đẹp trai không thể nhẹ nhàng, bình thường, đáng yêu hơn một chút được à?? Cứ giống như bạn Hongkong thì chết hết cả dòng họ hay sao mà cứ điên điên khùng khùng như mấy tên mới trốn trại thế!?
Đúng là chẳng bao giờ có thể hiểu được tâm tư của mấy người ở cái thế giới quái dị này mà...
Việt Nam nhìn lại sân luyện tập kia, ngoài mấy con hình nộm tàn phế và mấy cái xác robot đủ loại thì chẳng còn gì. Liếc muốn cháy cả con mắt mà vẫn chưa thấy cái hộp y tế nào ở đây cả, phòng thí nghiệm lại càng không.
Cơn đau từ cổ vẫn tiếp tục hành hạ Việt Nam, nó vừa đau vừa ngứa đến khó chịu. Cậu cau mày, định quay sang lườm cái tên khốn bên cạnh thì đập vào mắt cậu lại là đôi đồng tử lưu ly xinh đẹp ấy. Nó bông lung, mơ hồ lại chứa đầy tò mò xoáy thẳng vào vết thương của Việt Nam.
"Anh là ai? Sao lại bị thương thế này?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tình trạng của Việt Nam đầu truyện=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip