20. Nazi

Tiếng hét vang lên, theo sau đó là một tràng những tiếng hò reo la hét từ hai bên thảm đỏ. Mấy người may mắn đứng đầu tay chân không yên, kẻ thì run lẩy bẩy vì sung sướng, kẻ thì cầm sẵn giấy bút để xin chữ kí, có kẻ con lén lút chuẩn bị chụp một tấm ảnh tuyệt đẹp nhất. Lũ phía sau thì như những con khỉ đột mà điên cuồng nhao nhao lên như hổ đói, mất hết hàng lối mà người chịu trách nhiệm không tài nào kiểm soát nổi.

Việt Nam chán nản đảo mắt, cậu đoán đúng rồi. Chắc hẳn phải đến 90% tân binh ở đây đăng kí là vì vị 'tổng chỉ huy' này...

Chiếc áo choàng đen phấp phới bộ quân phục sáng lấp lánh gắn đầy những chiếc huy hiệu các loại. Mái tóc đen tuyền, đôi đồng tử màu máu khác hoàn toàn với đôi mắt nâu đỏ của Germany hay đôi mắt màu lưu ly của Japan.

Nếu không nhầm thì vị chỉ huy này phải xấp xỉ tuổi của USSR. Không ngờ lại trông trẻ trung đến thế, còn đẹp trai nữa.

Bảo sao có nhiều fan như vậy.

Việt Nam thậm chí còn chìm sâu hơn vào mớ suy nghĩ xàm xí ấy. Cậu hình dung lại hình ảnh của USSR-Một ông chú đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi, rồi lại nhìn vào Nazi-Một anh chàng đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi.

Như đã đề cập tới trước đó, gương mặt lúc đăm chiêu suy nghĩ những thứ linh tinh, xàm xí của Việt Nam là một trò hề thú vị nhất trên đời. Cậu cứ nghệt mặt ra như một đứa ngáo ngơ, hết nhìn Nazi rồi lại cúi mặt xuống nghĩ nghĩ gì đó, lặp đi lặp lại hành động này cũng phải đến hơn chục lần. 

Ngay đến cả vị 'idol' phe trục nổi tiếng chẳng thèm liếc ai cũng phải nhìn Việt Nam đến mấy lần, nhìn rồi lại không nhịn được mà hơi nhếch môi một chút.

Thấy vậy, đám đông lại càng ầm ĩ hơn. Chúng nhao nhao lên đòi chụp ảnh, xin chứ kí. Chúng như bị mất hoàn toàn quyền kiểm soát, vứt bỏ mọi thứ sau lưng. Ngay cả mạng sống của chính mình dường như cũng không cần.

*Đoàng*

Một ai đó không biết lễ nghĩa nhân cơ hội lao vào, tính chụp một bức ảnh góc cạnh của Nazi, ngay sau đó liền dính ngay một viên đạn giữa trán, chết ngay tại chỗ.

Cả khu triệu tập rơi vào một sự yên ắng đến lạ thường, như kiểu nơi ồn ào náo nhiệt vừa nãy chưa hề tồn tại.

Rốt cuộc vì sự ngưỡng mộ quá lớn, khiến họ chợt quên đi một điều vô cùng quan trọng, cũng cực kì tàn nhẫn.

Đến cuối cùng, tổng chỉ huy vẫn là tổng chỉ huy.

Vị 'idol' mạ họ luôn tôn sùng. Ngay từ đầu đã là một kẻ máu lạnh, giết người như ngóe . Một kẻ ghét sự ồn ào, ghét nguyên nhân của sự ồn ào và cũng ghét luôn chính những kẻ luôn cho rằng bản thân yêu gã, dù cho những gì họ nghĩ là đúng hay sai.

Gã muốn tất cả phải xuống địa ngục cùng gã.

Nazi khẽ cau mày, vì người kia đứng khá gần nên khi nổ súng, máu lại bắn ngược lại lên gương mặt đẹp trai kia. Gã lấy ra một chiếc khăn tay để lau đi thứ chất lỏng tanh tưởi, đốt cháy chiếc khăn lẫn thân xác đang gục dưới chân mình.

"Lũ tân binh năm nay..." Nazi lướt qua những gương mặt mơ hồ không thể phân biệt, những kẻ xa lạ đã từng phát cuồng vì gã. Giờ kẻ nào kẻ nấy im thin thít, không dám ho he tiếng nào.

Thật nực cười.

"Lũ tân binh năm nay đúng là chẳng có chút triển vọng nào nhỉ?" Gã cười khẩy, tiếp tục bước lên và ngồi xuống chiếc ghế chỉ dành cho kẻ quyền lực nhất. Nazi một lần nữa lướt qua đám tân binh kia, đột nhiên ánh mắt lại va phải một cái hố nhỏ ngay giữa những cái đầu cao tương đương nhau.

Đã nói là trước khi đồng ý xét tuyển thì tân binh phải đủ 1m88 cơ mà?

Tên này kiểu gì cũng chỉ m7, quá lắm thì m75. Ăn gian kiểu gì mà hay vậy?

Việt Nam thấy Nazi nhìn mình chòng chọc thì có chút căng thẳng, rất nhanh sau đó cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ra sức kiễng hai chân mình lên, nhưng chỉ cao thêm được một chút so với ban đầu.

Nazi thầm cảm thấy thật buồn cười.

Vậy là sau buổi triệu tập, gã hiên ngang đến ngay trước mặt Việt Nam, đôi đồng tử vẫn tỏa ra một luồng sát khí lạnh kinh người khiến ai cũng sợ hãi mà lùi lại vài bước.

"Ngươi, theo ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip