24.???

lí do mãi t không đăng truyện là vì t là một cô nàng thư giãn=)))

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam đã bị túm.

Lần này cậu không đi theo sau Japan nữa mà trực tiếp bị một thứ ma lực kì dì nào đó nhấc bổng lên, bay lơ lửng theo sau anh. Việt Nam bất lực thở dài, sớm biết có ngày này cậu đã ngoan ngoãn ngồi im tại một xó xỉnh nào đó gần Đông Lào, chờ anh ta giải quyết xong J.E thì sẽ đi theo tới nơi nào đó rồi...

Đột nhiên cái thứ ma lực đang giữ Việt Nam tan biến, làm cậu lãnh một cú ngã đau điếng. Việt Nam xoa xoa mông, căm hận nhìn bóng lưng cao cao đang đứng trước cánh cổng kia. Cánh cổng có màu đặc của sắt, ở giữa có khắc hình đầu lâu, nhìn thế nào cũng thấy sau nó chắc chắn không phải là thứ gì đó tốt đẹp.

Đụ má! Không phải thấy cậu không vừa mắt rồi nên muốn ném cậu vào trong ngục để làm thí nghiệm cho mấy tên cai ngục chứ!??

"Cậu đó! Sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ!?" Japan vừa đi vừa kéo lê Việt Nam dọc khắc dãy hành lang, vừa luyên thuyên về một thứ mà người mất hồn như Việt Nam cậu sẽ không bao giờ nghe lọt tai.

"........"

"........"

"Nếu cậu cứ ngốc nghếch mà loăng quăng khắp nơi như vậy, có lẽ đích đến của cậu sẽ không còn là nơi đây nữa đâu, mà là...."

Ai da...

Buồn ngủ quá...

Có gì để nói sau có được không vậy??

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tới nơi rồi" Japan dừng lại, không tiếp tục kéo lê Việt Nam nữa. Bấy giờ Việt Nam mới hoàn hồn nhận ra mình đã ngủ quên luôn trong lúc bị kéo lê tới cái nơi khỉ ho cò gáy này..

Vì là ngủ quên nên cậu chẳng biết đường đến, tất nhiên đường về lại càng không. Trước mắt cậu là một căn phòng lộng lẫy sang trọng, mọi thứ ở đây đều được tạc bằng vàng, phong cách hiện đại trông khác hẳn ở trụ sở Phát Xít.

Lúc nãy bản thân còn mơ mơ hồ hồ, mắt nổ mắt xịt cứ nghĩ bản thân vẫn bị Japan kép lê. Vậy mà khi hoàn toàn tỉnh táo, nhìn lên thì lại thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của ai đó. Mùi tiền ngay lập tức xộc lên mũi Việt Nam, cái thứ mùi vừa gây nghiện, vừa khiến người ta bị ung thư cứ thoang thoảng.

Việt Nam thích mùi này.

Nhưng cậu không thích cái kẻ đang tỏa ra mùi hương dễ chịu đó.

Việt Nam nhăn mặt, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay kia. Đến khi chân chạm được xuống đất thì bất chợt bản thân cậu phải khựng lại trong giây lát.

America!?

Chân tay Việt Nam lập tức run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phải biết rằng là lần cuối khi hai người gặp nhau là khi cậu tặng cho hắn một vết răng to chà bá rồi vắt chân lên cổ chạy, giờ gặp lại ở thế bị động thế này không gọi khiến Việt Nam không khỏi bất an, chỉ sợ một hành động cỏn con của mình cũng khiến cái đầu không trụ vững nổi trên cổ.

America trông thấy vậy thì bật cười thành tiếng, lần trước hắn là con mồi của cậu. Giờ thì hay rồi, Việt nam lại tỏ ra như mình mới là người bị bắt nạt vậy.

"Gì đây? Có nhớ lần cuối ta gặp nhau chuyện gì đã xảy ra không?"

"Có..."

Nhìn Việt Nam bây giờ chẳng khác gì một chú cún con bị phạt, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ý định ban đầu của America chính là đem Việt Nam về rồi dạy cho cậu một bài học bằng thân dưới của mình, sau đó hành hạ, tra tấn rồi đem xác cậu ra ngoài bãi rác vứt.

Nhưng trông thấy cậu như vậy, một chút lòng tốt bụng còn ít đến thảm thương của hắn được thổi bùng lên. 

*Cạch*

Ngay khi America đưa tay tiến đến gần Việt Nam thì cánh cửa phía sau bỗng bật mở, một người đàn cao lớn vui vẻ đẩy cửa vào, chào đón gã là ánh nhìn không mấy thân thiện của America.

Thằng lồn(g) phá đám!

"Chà chà... Lại phá hỏng giờ vui của bạn tôi rồi sao?" Gã đàn ông gãi gãi đầu, gã chính là vị anh hùng giải cứu Việt Nam ngay lần đầu cậu gặp America. "Ai đây? Trông quen vậy nhỉ?"

America khó chịu tặc lưỡi một cái rồi lấy thân mình chắn trước mặt Việt Nam, ánh mắt vẫn thành hình viên đạn.

"Gì đây? Trước giờ vẫn luôn chia sẻ với nhau mà?" Canada cười cười, sớm biết có cảnh này gã đã dừng điện thoại quay từ trước rồi.

"Vào thẳng vấn đề đi"

"Được rồi, được rồi mà" Canada bĩu môi, đúng thật là gã có việc nên mới đột ngột đến thăm America như này "J.E đang ở ngoài cổng, nói anh bạn không những chôm mất người của họ mà còn đánh Japan đến nhập viện"

"Thì cứ như mọi lần, bảo là tôi có việc phải ra ngoài rồi đuổi khách là được mà"

"Không được đâu. Lần nào anh bạn cũng dùng mãi một chiêu cũ rích như vậy, người ta có phải con lợn đâu mà không cảm thấy nghi ngờ anh bạn chứ. Giờ mà nói vậy nữa có khi họ sẽ xông vào phá banh nơi này mất"

"Họ?"

"Đúng đó đúng đó! Lân này không chỉ J.E mà Nazi cũng tới, nói là cần lấy người đi, tên là cái gì đó Việt Nam hay sao ý" Canada nói, lại không ngừng liếc ra sau America, người duy nhất hắn mang về hôm nay chỉ có cậu trai nho nhỏ ở phía sau kia.

America khó chịu chửi thầm trong lòng, đứng thẳng người đi ra ngoài cửa, còn tiện tay đuổi luôn Canada ra ngoài.

Việt Nam vẫn ngồi thẫn thờ trong căn phòng rộng lớn, phần vì ngái ngủ, phần vì cái sự xa hoa của căn phòng này.

Nếu giờ cậu cuỗm mất một vài thứ... Chủ nhà sẽ không biết đâu nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip