25____Thiên Thần


Liếc sang bên cạnh, Việt Nam thấy có một cái cửa sổ, hai mắt cậu lóe lên một tia sáng.

Vậy là kinh nghiệm 20 năm trèo tường của cậu cũng có tác dụng khác ngoài trốn học rồi.

Việt nam nhanh chóng tiến tới phía cửa sổ, mở nó ra. Cửa sổ khá hẹp, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chui vừa.

Nhưng bất chợt lại có một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài.

Không nghĩ nhiều, Việt Nam trực tiếp trốn bên trong một cái tủ gần đó. Âm thầm thở thật nhẹ, xem xét mọi động tĩnh từ cánh cửa kia.

*Lạch cạch*

Một người đàn ông  bước vào, gã mặc một bộ vest chỉnh tề, cặp kính cận càng tôn lên vẻ trưởng thành ấy.

Người đàn ông hơi nhăn mặt, hình như là đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ nào đó, nhanh tay lấy một chai nước hoa đắt tiền xịt vào trong phòng. Xong việc gã ta nhìn xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó. Từ gầm bàn, ngăn tủ, gầm giường,... Người đàn ông không bỏ sót một ngóc ngách nào cả, rất nhanh sau đó trên tay gã xuất hiện một mặt dây chuyền. Người đàn ông thở dài, cẩn thận cất mặt dây chuyền vào vào túi áo rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

"U.K! Ông làm gì ở đây vậy!?"

Giọng nói quen thuộc vang lên mang theo một chút vọi vã và tức giận. America đẩy cửa xông vào, thấy bên trong không phải là Việt Nam mà là U.K thì cảm thấy rất khó chịu, nhìn sang chiếc cửa sổ đang mở, hắn thầm mắng một tiếng, chạy về phía cửa sổ rồi ngó xuống. Tay hắn nắm thành quyền, tức giận liếc xéo U.K một cái.

U.K chỉ nhún vai, chẳng hiểu tự dưng tại sao America lại nghiêm túc một cách kì lạ như thế, khiến gã cũng phải choáng váng một phen.

Việt Nam nín thở theo dõi từng cử chỉ hành động của hai người, đột nhiên cậu lại chạm vào một công tắc ẩn nào đó. 

Một cái lỗ nhỏ mở ra, bên trong là đường ống sâu hoắm. Nhưng hơn ai khác, trực giác của Việt Nam nói rằng cậu hãy vào bên trong, có thể đó chính là đường dẫn cậu ra ngoài.

Tới lúc America mở cái tủ đó ra, bên trong chỉ thấy một cái lỗ nhỏ chẳng biết xuất hiện từ bao giờ.

Việt Nam men theo đường ống tới một cơ sở thí nghiệm, bên trong là vô số những sinh vật đang ngọ nguậy trong ống nghiệm, những con côn trùng đang giãy giụa trong vô vọng. Và đặc biệt nhất, một chiếc lồng kính được trang bị đầy đủ vũ khí, trang thiết bị phòng hờ chuyện ngoài ý muốn. Bên trong lồng kính là một người-À không! Là một thiên thần, đôi cánh xinh đẹp hơi cụp nhẹ xuống, quần áo rách nát để lộ phần da thịt nuột nà căng bóng.

Thân thể kia run lên nhè nhẹ, khiến Việt Nam thấy thật tội nghiệp. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc lồng kính, nào ngờ cái con người ở bên trong quay ngoắt lại. Chỉ trong tích tắc tất cả kính trong căn phòng đều vỡ nát, chuông báo động kêu inh ỏi, nhưng Việt Nam vẫn chỉ đứng im như một pho tượng.

"Đẹp quá..."

"Đẹp thật đấy!"

Một tiếng nói từ đâu vang lên, đầu Việt Nam ong ong, những tiếng rè rè cùng với cơn đau khủng khiếp đột nhiên ập tới. Theo sau là hàng loạt những hình ảnh nhiễu loạn chạy trong đầu cậu.

"Đẹp quá! Nhìn cái cánh kìa, nó đang phát sáng phải không??" Cậu bé nói, hai mắt long lanh sáng rực như ngàn vì sao "Nè! Cậu tên là gì thế? chơi với tớ đi!"

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

"Này! Đừng chạy nhanh như thế chứ!? Sao tớ đuổi kịp cậu được?"

"Vậy cậu bay đi, như thế này này!!"

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy!??"

"..."

"Nói gì đi chứ? Thằng ngốc này! Hắn ta không xứng! Tôi nói thật, hắn không xứng đâu!!"

"Dừng lại! Đừng làm vậy nữa!!"

"Tôi nói cậu dừng lại cơ mà!"

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

"..."

"Việt Nam?"

Ai vậy?

Mớ kí ức hỗn độn ấy là của ai vậy?

Sau lưng Việt Nam xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu không ngừng thắc mắc về những cảm xúc quá đỗi chân thực kia. Mọi thứ xảy ra thật mơ hồ, nhưng những cảm xúc bản thân vừa trải qua lại hoàn toàn không phải như thế.

Mải mê suy nghĩ, cậu thật sự đã quên mất sự hiện diện ngay sau lưng mình.

"Cậu quay về rồi ư?"

Giọng nói vang lên khiến Việt Nam giật bắn mình, bấy giờ cậu mới nhận thức được khung cảnh xung quanh. Chuông báo không còn kêu nữa, dường như đã bị vô hiệu hóa, những mảnh vỡ cũng được dọn sạch, trông căn phòng chẳng khác khi cậu mới tới chút nào. Có lẽ thứ kì lạ nhất ở đây chính là cậu và kẻ ngay đằng sau kia.

"Cậu về rồi sao?" Người kia nhắc lại những gì vừa nói.

"Gì vậy? Anh là ai!?"

Quả nhiên...

"Không có gì, tôi là Indonesia. Cậu tên là gì? Việt Nam phải không?"

"À không, không phải. Chắc anh nhầm tôi với ai rồi, tên tôi là Mặt-"

"Không cần phải như vậy đâu, ai chẳng biết cậu tên là Việt Nam chứ"

"..." Việt Nam thoáng sững lại trong chốc lát, muốn phản bác nhưng lại chỉ có thể hậm hực im lặng, nhìn Indonesia muốn cháy cả con mắt.

Biết rồi còn hỏi!?

Bầu không khí lại trở nên cực kì ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Indonesia đứng quan sát nhất cử nhất động của Việt Nam, còn Việt Nam thì lại dồn hết tâm trí vào chiếc vòng hào quang đang sáng lấp lánh.

Đẹp quá...

Đẹp thật đấy.

Việt Nam chưa bao giờ trông thấy thứ nào sáng lấp lánh như vậy trước đây. Rất nhạt, nhưng lại giống như một thứ chất gây nghiện thị giác cực mạnh.

Tay Việt Nam giơ ra giữa không trung, chầm chầm tiến gần tới chạm vào vầng hào quang kia.

Đột nhiên tay cậu bị giữ lại, kéo giật về phía trước. Việt Nam mất đà, ngã bổ nhào về phía đối diện, mà điều này cũng nằm trong tính toán của Indonesia. Nhanh như cắt anh ta dang tay đỡ lấy cậu, nâng cằm cậu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hai mắt Việt Nam mở lớn, cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng, ai mà ngờ được rằng cái con người trông có vẻ thuần khiết này lại có thể làm ra loại chuyện như thế này chứ!?

Nụ hôn không sâu, chỉ như một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ để khiến Việt Nam đỏ mặt tía tai, hồn bay phách lạc.

Idonesia lại chẳng mấy quan tâm, anh liếm nhẹ môi, nhìn chòng chọc vào Việt Nam. Ánh mắt rất kì lạ, nó lóe lên những tia sáng chẳng liên quan gì đến nhau, một chút ấm áp, một chút yêu thương và thêm một chút... Điên cuồng..?

Chắc chắn người anh đang tìm đã quay trở lại.

------------------------------------------------------------------------------------------------

yipee! tg đây là đang cố ra nhanh nhanh để cuối tuần còn chill chill, phiêu phiêu về quê với gia đình một chuyến kkk

mà để ý là chuyện mình nó dài thêm cả mấy trăm chữ.

bình chọn, bình chọn cho tớ nhé:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip