27. Điềm Báo
:)))
Thi xong rồi mới viếtttt
_______________________________
...
Gì vậy?
Chuyện gì đang diễn ra vậy??
Việt Nam bất động ngay tại chỗ, Cuba như vậy mà lại đang khóc. Cái kẻ dùng dao kể cổ cậu rồi liên tục thở ra những câu nói nặng nề đến mức xúc phạm lại đang khóc.
Anh ta có thực sự là Cuba không vậy?
Cậu ngồi im bất động ngay tại chỗ, chẳng có bất kì một hành động nào, chỉ ngồi im nhìn anh khóc lóc thảm hại.
Cuba im lặng, sắc mặt tối hẳn đi. Anh liếc xéo Việt Nam, chỉnh lại trang phục rồi tức giận bỏ ra ngoài. Nhìn về phía cánh cửa bị đóng cái rầm, lực có vẻ rất mạnh, làm cho bức tường xung quanh bắt đầu xuất hiện các vết nứt.
Việt Nam quay về chiếc giường, trùm chăn kín mít. Cậu lười, chẳng có hơi đâu mà đi tìm đường thoát ra khỏi đây.
Cứ làm một giấc đã rồi tính.
Trong lúc Việt Nam đang ngủ say, Indonesia bất thình lình từ đâu xuất hiện. Anh đưa tay lên trán cậu rồi bắt đầu niệm chú, ngắm cậu một hồi rồi biến mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Việt Nam lại mơ.
Lần này không phải khung cảnh đáng sợ như lần trước, mà là một khuôn viên rộng lớn với vô số những bông hoa tulip nở rộ rực rỡ.
Đẹp thật.
Việt Nam thích hoa tulip.
Bỗng có bóng dáng hai đứa trẻ đang vui đùa bên trong khu vườn, cậu nhóc có đôi cánh trắng tinh đang vui vẻ đan vòng hoa đội lên đầu cậu bé nghịch ngợm bên cạnh.
Mọi thứ xung quanh Việt Nam lại biến đổi.
Trước mặt cậu hiện giờ là một thế giới hoàn toàn mới. Có hai cậu trai giằng co dữ dội, cậu trai có đôi mắt vàng, mái tóc đỏ tán loạn. Còn cậu trai với đôi mắt trắng lại như kẻ mất hồn, trên tay là con dao nhuốm máu, không do dự liên tục chém vào người đối diện.
"....."
Cậu trai mắt vàng chết rồi...
Sao tự dưng Việt Nam lại cảm thấy hơi nhoi nhói ở lồng ngực nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi thứ xung quanh lại tiếp tục thay đổi một lần nữa, lần này Việt Nam trông thấy cậu trai mắt trắng kia. Cậu ta ngồi trong một chiếc lồng kính, liên tục lẩm bẩm cái gì đó.
"I-179, đến giờ ăn rồi" Một nữ tiến sĩ bước vào với khay đồ ăn lạnh ngắt, cô ta rụt rè nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống, nhanh chóng xoay người chuẩn bị rời đi.
Nào ngờ vừa mới chỉ đi được hai bước, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi. Một cánh đồng hoa xinh đẹp rực rỡ sắc màu ngay trước mắt, những chú chim ca hát rộn ràng, bầu không khí trong lành của trời đất.
Cô ta được tự do rồi!??
Vị tiến sĩ đáng thương bị nhốt trong môi trường ngột ngạt của phòng thí nghiệm lần đầu tiên được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Đúng là tự do rồi! Cô ta thực sự đã được tự do rồi!!!
Vị tiến sĩ vui mừng quá đỗi, chạy trên đồng cỏ xanh mơn mởn, nằm trên những bãi cỏ thơm ngát, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại.
I-179 nhìn cô ta quay cuồng ngay giữa căn phòng, nốc hết lộ thí nghiệm này đến lọ thí nghiệm khác, cơ thể đần trở nên biến dạng loạng choạng tiến tới gần chiếc lồng kính xinh đẹp.
*Cạch*
"Mở khóa thành công"
I-179 hài lòng gật nhẹ đầu, búng tay một cái, cô nàng xinh đẹp liền nổ tung, máu nóng dính đầy hết khắp không gian căn phòng. Một mình hắn đứng dưới cũng máu đỏ tươi, mí mắt khẽ rung động.
Việt Nam đứng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Bỗng I-179 quay qua nhìn xoáy thẳng vào cậu, mỉm cười khiến lông tơ cậu dựng đứng, tên này thế mà lại có thể trông thất cậu sao??
Như thể muốn củng cố cho suy nghĩ của Việt Nam, I-179 tiến đến đứng ngay trước mặt cậu. Tay hắn nắm lấy tay cậu mà đung đưa tỏ ra nhõng nhẽo, Việt Nam kinh hãi rút tay ra, nhìn chằm chằm vào hắn.
I-179 vẫn giữ nguyên nụ cười, hàm răng trắng tinh lộ ra đầy nguy hiểm. Không gian xung quanh Việt Nam lại biến đổi.
Lần này Việt Nam thấy mình đang cầm một con dao, đối diện là một Philipines tuyệt vọng. Anh bị trói chặt cứng trên ghế, gương mặt xanh xao vàng vọt, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin. Cơ thể Việt Nam tự động bước tới, nâng con dao lên, hai con mắt giờ đây đã được phủ một tầng nước mỏng. Việt Nam cố hết sức ép bản thân phải dừng lại, song cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra hai chữ.
"Xin lỗi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam quỳ rạp xuống, ánh mắt vô hồn nhìn thân xác đã không còn nguyên vẹn, đằng sau vẫn là I-179, hay nói đúng hơn là Indonesia. Hắn mỉm cười , nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay khiến cậu kinh tởm xoa lên mái tóc rối bù của Việt Nam.
"Em làm tốt lắm. Em sắp được tự do rồi, có vui không?"
Việt Nam quay lai nhìn Indonesia, rồi lại cụp mắt đầy oán hận.
Cậu vẫn còn nợ hắn một mạng người...
Nhưng tại sao... Cậu lại nợ một người như hắn chứ?
Lại một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới, dồn dập đến đáng sợ. Việt Nam ôm chặt đầu, mọi âm thanh nghe được đều trở nên nhiễu loạn chói tai, tiếng nói hoảng loạn của Indonesia như xa dần. Dần dần cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa.
"Việt Nam! Việt Nam!! Em có sao không?? Em có nghe tôi nói gì không!?"
"Việt Nam!!!"
"Việt Nam!"
"Việt Nam"
"Việt -"
"..."
Bật dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, trước mặt cậu là Cuba. Anh ta đang ra sức lay mạnh cơ thể cậu, ánh mắt lo lắng khác hẳn sự tức giận, lẳng lơ khi nãy.
"Anh... Tôi, tôi ngủ bao lâu rồi?"
-----------------------------------------------------------------------
ê=)) ý là t bị lười á. Chả hiểu saooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip