28.

"...2 ngày"

"Gì cơ?"

"Cậu bị tên khốn Indonesia kia ếm chú trong hai ngày"

Dường như hiểu ra được điều gì đó, Việt Nam không hỏi nữa. Cậu quay sang nhìn vẻ mặt hơi lo lắng của Cuba, lại vô tình nhìn trúng bình hoa đơn điệu được đặt ngay ngắn trên bàn.

Là hoa tulip.

"Đã có ai tới đây sao?"

"Là USSR, ông ta tới xem 'người tình trong mộng' đã tỉnh dậy hay chưa.." Cuba nói, giọng điệu chứa đầy vẻ khinh thường.

"Thế tại sao các anh lại giữ tôi ở đây?"

"... Đã nói rồi mà... Cậu đây chính là 'người tình trong mộng' của gã, chẳng có ai là không muốn giữ khư khư mình yêu kè kè bên cạnh. Đã thế tên USSR này cũng đâu có bình thường, tính chiếm hữu của gã chẳng có ai không biết cả." Cuba khó chịu trả lời, có vẻ Việt Nam đã gãi đứng chỗ ngứa khiến anh ta không ngừng thao thao bất tuyệt, nói xấu sếp của mình. "Cậu đây là xui xẻo lắm mới bị gã nhắm trúng, chắc cậu cũng tìm thấy đống camera trong cái căn nhà kinh tởm đó rồi chứ gì? Mỗi ngày gã đều ngắm trộm người yêu gã rồi thẩm du liên tục đấy!"

"..." Việt Nam há hốc mồm, sốc không nói được tiếng nào.

"Vậy sao?"

"Lại không phải?? Không những thế, gã còn-"

Cuba chợt khựng lại trong giây lát, anh cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Giọng nói này có gì đó nghe quen quen, cái kiểu gây áp lực chết người này nữa, sao cứ thấy...

"S-Sếp...?" Cuba cứng ngắc, như cỗ máy bị gỉ sét mà quay đầu nhìn lại. Đối diện ngay trước mặt anh là người đàn ông cao lớn với sát ý kinh người, Cuba cảm thấy cảm giác bị bắt quả tang nói xấu sau lưng người khác này còn kinh khủng hơn việc đâm một nhát dao vào người trước mặt nữa.

"Giờ là lúc để cậu ngồi đây để nhàn nhã nói xấu người khác sao?" USSR nhíu mày, đôi tay to lớn dùng sức xách thẳng Cuba lên, kéo lê ra phía cửa chính.

....

Chưa đầy 3 phút sau lại có thêm một vị khách không mời mà tới.

Trông thấy Việt Nam đã tỉnh lại, vị khách kia có chút sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Có vẻ điều này nằm ngoài dự đoán của y.

"Ái chà... Nhanh vậy mà cậu đã tỉnh lại rồi, tôi có hơi bất ngờ đấy"

Việt Nam không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hai cánh đang chắp sau lưng y. Không quá để ý, Việt Nam lập tức quay lại giường quấn chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Ấy ấy!! Cậu đang làm cái gì vậy nè, đối xử với khách như vậy sao?"

"Trông ngài có vẻ không vui khi thấy tôi tỉnh lại, nên tôi quyết định hoàn thành di nguyện cho ngài"

China vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đã lạnh đi vài phần.

Y thấy cậu đùa như vậy chẳng vui gì hết.

Nhưng dù sao China cũng là một con người giỏi kiềm chế cảm xúc, y không để bụng lời nói đáng ghét vừa rồi. Tiếp tục lì lợm ngồi trong phòng, rút ra một điếu thuốc chuẩn bị đưa lên miệng hút.

Đột nhiên hai má của China ửng đỏ, hơi bất động ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Việt Nam.

Tay cậu cầm điếu thuốc chưa kịp châm của y, thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ.

"Ngài bị hấp à? Sao lại đi hút thuốc trong phòng bệnh nhân vậy?"

China nhìn vào Việt Nam hồi lâu, ngoan ngoãn cất hộp thuốc vào trong túi.

Trong hai tiếng tiếp theo, y chỉ ngồi nhìn chằm chằm con sâu đang trốn trong chăn. Hai mắt sáng long lanh, nhìn Việt Nam một đường từ trên xuống dưới.

Việt Nam cuộn mình trong chăn, khong tài nào ngủ được.

Sợ kinh khủng!!

Chuông điện thoại reo lên, China đứng thẳng người dậy, ra ngoài nghe máy.

"Ồ hố! Xin chào bạn thân mến, dạo này thế nào rồi?"

"Đi thẳng vào vấn đề đi, đồ điên này" China khó chịu lên tiếng, nếu không phải do hắn nắm thóp y, có lẽ y đã cho hắn vài lỗ trên người rồi.

"Thì... Là về chuyện cậu bé nho nhỏ mắt màu hổ phách bên Cộng Sản các bạn mới nhặt về được ấy. Tên cái gì ấy nhỉ..? Việt-"

*Tút tút tút*

China cúp máy.

Quay lại căn phòng, y mới sững sờ phát hiện ra Việt Nam đã trốn mất từ lâu, chỉ để lại cho y một chiếc cửa sổ đã mở toang.

Chết tiệt. Chết tiệt! CHẾT TIỆT!!!

Một gã đàn ông cao lớn không ngừng nện những cú đánh như trời giáng lên người tên thuộc hạ xấu số.

"Thứ súc vật!! Mày có biết mày vừa làm cái gì không!??"

"SÚC VẬT!!! Mau xuống địa ngục đi!!"

Việt Nam đi lang thang vô tình chứng kiến tất cả,  gã đàn ông kia mặc đồ kín mít, quay lưng lại với cậu.

Gã đàn ông rất tàn nhẫn, gã không ngừng chửi rửa rồi đạp thật mạnh vào kẻ đang co rúm dưới chân. Phía xa xa còn có những cái xác nằm la liệt, không có cái nào là nguyên vẹn cả..

"Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!!! Á!!!!!"

Tên thuộc hạ không ngừng la hét cầu xin, gương mặt tơi tả đã không còn trông rõ ngũ quan. Nhưng thứ huy hiệu sáng chói trên người hắn đã chứng minh tất cả.

Hắn là người của gia tộc Qing.

Việt Nam ngay lập tức nghi ngờ China, kẻ khiến cậu cảnh giác nhất hiện tại. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, China không lí nào có thể tới nhanh như vậy chỉ trong thời gian ngắn như thế được. Mà cho dù y có thực sự có thể tốc biến tới ngay cũng không thể giết chết cả một núi người nhanh như thế.

Lúc ở một mình trong phòng, vì quá chán nản nên Việt Nam đã lục soát thử mấy thứ lặt vặt trong phòng, phát hiện dưới gối của mình có một tờ giấy kì lạ, viết về những gì người vẽ ra nó biết về những kẻ đáng gờm trong cái thế giới này.

Gia tộc Qing ở ngay hàng đầu tiên.

Biểu tượng con rắn, giống y hệt với tên thuộc hạ đang quằn quại kia. Lớn nhất là Qing, dòng chữ viết 'thằng điên' to tướng, bôi đỏ lòm như sợ người khác không nhìn thấy. Thứ hai là Hongkong, nhận xét thật ra cũng chẳng có gì khá khẩm hơn, thật sự không tiện nói ra ở đây...

Cuối cùng là China, với chi chít những hình trái tim xung quanh, một dòng chữ nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến Việt Nam rợn tóc gáy.

"..."

Hôm nay đọc chữ như vậy là đủ rồi...

___________________________________

:))) kkkk

Nghỉ Tết vui ko ae. Tuôi vui lắmmm

Viết trên điện thoại cực quá, chắc còn lâu mới có 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip