29.Nợ

Nhờ một chiếc bình luận của một đồng bào đáng yêu nào đó nên tớ ở đây=)))

____________________________________________________________

Quay lại vấn đề chính, Việt Nam nghĩ đây có lẽ là chuyện nội bộ trong gia tộc trung hoa. Kẻ hành hung chọn nơi hẻo lánh như vậy chắc chắn là không muốn để người ngoài trông thấy.

Thôi thì không xen vào chuyện nhà người ta..

Việt Nam xoay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng sau lưng lại bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo. Gã áo đen đang đứng ngay sau cậu, gã thở ra những hơi thở nặng nề, ánh mắt không ngừng dò xét kẻ không mời mà đến kia.

"Bị phát hiện rồi sao?"

Gã đàn ông nghiêng nghiêng đầu nói làm Việt Nam giật bắn mình. Cậu xoay người, đối diện vớ đôi mắt sâu hoắm lạnh lẽo, một tay gã không biết đã đặt lên vai Việt Nam từ bao giờ, gã bóp mạnh khiến nó như sắp gãy làm đôi.

Ôi! Đáng lí ra cậu nên ngoan ngoãn ở lại trong căn phòng đó mới đúng..

"Ồ... Anh là bạn của China sao?"

"Hả?"

"Trên người anh có mùi của anh ấy này, anh là bạn anh ấy mà, chắc hẳn phải biết anh ấy thơm và tuyệt thế nào chứ đúng không?"

"..."

Việt Nam im lặng, nhìn người trước mặt như bị vong nhập. Cả đời này cậu mới trông thấy một người thật sự coi China là con người, thậm chí còn tôn sùng y như tín đồ sùng đạo nữa.

Ooi~ Tuổi trẻ..

*Reng reng*

"Aloooo! Dạ? Vâng vâng! em sẽ đưa người đó tới ngay ạ!"

"Gì vậy?" Việt Nam nhìn thân hình to gấp đôi mình kia. Chà... Có lẽ cậu cần phải tập thể hình nhiều hơn mới được.

"China, anh ấy nhớ em mang người tới"

"Ai vậy?"

"Là anh"

Nói rồi, nó bế xốc Việt Nam lên, mặc cho cậu giãy giụa vẫn ung dung thản nhiên tâm sự mỏng trong lúc đến chỗ của China.

"Anh tên là gì? em là Taiwan"

"..."

"Ừm.... Là Việt Nam nhỉ? Em có nghe nói khá nhiều về anh trong thời gian gần đây" Taiwan nói " America thì cứ càm rà càm ràm về một kẻ có khuôn mặt trong giống hệt người thương của gã, cả USSR cũng vậy. Và cả China..." Nói tới đây, đột nhiên Taiwan dừng bước, ánh mắt chứa đầy sát ý dọi thẳng vào mặt Việt Nam. "Anh ấy cũng bắt đầu than thở về những cơn đau đầu dai dẳng, nói là có vẻ như sắp nhớ về một chuyện gì đó rất quan trọng..."

"Chắc không phải là anh đâu nhỉ?" Việt Nam cười khờ, giả ngu nhìn Taiwan.

"Đúng nhỉ. Chắc không phải là anh đâu.." Taiwan lại mỉm cười tươi rói. Nó nhìn rõ mục đích của Việt Nam, cũng biết thừa cậu giả ngu. Nhưng để dạy cho đàn anh những kĩ thuật trong diễn xuất của mình, nó tạm thời làm ngơ trước những sai sót trên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tới nơi rồi" Taiwan hớn hở nói, nhẹ nhàng thả Việt Nam xuống rồi chuẩn bị nhấn chuông.

"Vào đi"

"A~ Nhớ anh quá!! Sao mấy nay lại bơ em vậy?"

"Mày về được rồi"

"Ơ?"

China hất cằm. ra lệnh cho đám tùy tùng dẫn con chó mặt xệ kia ra ngoài. Nó trông rất tủi thân, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

"Nè.. Cậu thật sự tin rằng nó đang rất buồn bã sao?" China lại quay về dáng vẻ thường ngyaf, xà nẹo xà nẹo lấn tới.

"Nhưng mà rõ ràng-"

"Suỵt!! Ngây thơ như cậu đúng là chẳng được cái tích sự gì cả" China mỉm cười, y nâng cằm Việt Nam lên, đầy vẻ chế giễu nói. "Hẳn là cậu phải thấy cảnh nó giẫm đạp lên bao nhiêu người rồi chứ, sao lại vẫn cứ ngây thơ tin vào cái vẻ mặt chỉ biết diễn của nó vậy?"

Nói rồi, y mang đến một xấp tài liệu dày cộp, đập thẳng lên bàn. Nhìn Việt Nam rồi bắt đầu ngồi đọc.

"Luật đầu tiên trong tổ chức Cộng Sản. Điều thứ 42 của nghị định số 73, không được phép hút thuốc, đặc biệt là thuốc phiện trong không gian phòng họp"

"???"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Kết quả kiểm tra như thế nào?"

"Đã... tìm được rồi, thưa ngài..."

Tốc độ viết lách của người đàn ông cao lớn chợt khựng lại vài giây, ngay sau đó lại điên cuồng viết chữ, chỉ sau vài phút đã xong cả một tập tài liệu lớn.

"Đưa ta đến phòng thí nghiệm"

Người phụ trách là Cuba, anh nhìn nhìn vị sếp cao quý của mình. Vừa nãy mới đi nói xấu người ta, kết quả là bị USSR bắt đi đối chiếu lọ dung dịch acid trong túi Việt Nam với hơn 2000 mẫu thuốc có sẵn trong phòng thí nghiệm.

cũng may là anh lành nghề, nếu không chắc bản thân cũng đã chết chìm bên trong đống dung dịch chết người đó rồi.

"Còn một việc nữa, thưa ngài" Cuba kính cẩn cúi đầu, phong thái nghiêm nghị khiến USSR phát ớn.

"Việc gì?"

"Việt Nam... Cậu ta bị China bắt về nhà riêng rồi"

"Mặc kệ y đi, 20 phút nữa phái người đến đưa Việt Nam về đây"

"Vâng"

"Đừng có mà lẩn đi. Ta nói là 20 phút nữa, không phải bây giờ"

"...Xì!! Lão già đáng ghét!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Luật thứ 84920 trong tổ chức cộng sản. Điều thứ 594 của nghị định 209, nếu muốn tập thể hình sau 8 giờ tối, phải đảm bảo mọi dụng cụ lẫn bảo hộ đều được bật, nếu không khả năng tử vong sẽ là 90%"

"Luật thứ-"

"Thôi!!!!!! Được rồi mà!!! rốt cuộc là anh muốn thứ gì vậy!??"

"Muốn cậu hiểu thêm về tổ chức thôi mà"

"Hiểu gì chứ!? Tôi cũng có ở đây luôn đâu!?"

"Ồ... Vậy là cậu đây không biết rồi..."

"Biết gì?"

"Từ giờ cậu sẽ là nhân viên tạm thời cho tổ chức chúng tôi!"

"Hả? Tôi nợ nần gì mấy người sao?"

"Chuẩn rồi!! Việt Nam của chúng ta thông minh quá!!"

"...?"

"Cậu có nhớ cách đây vài ngày, cậu đã được Đông Lào bên chúng tôi cứu ra khỏi mấy tên phát xít không?"

"Nhớ"

"Đó là dịch vụ tự trả phí đặc biệt, khách hàng sẽ phải trả tổng số tiền là 6 tỉ, vì là người mới, cũng lấy được chút cảm tình từ tôi đây, nên khoản nợ giảm xuống còn 3 tỉ"

"Ồ.. 3 tỉ"

...

...

...

Việt Nam nhìn bản hợp đồng là việc mà ngán ngẩm kí tên vào.

"Giao dịch thành công! Từ giờ anh có thể gọi tôi là 'sếp' rồi!"

Khóe môi Việt Nam giật giật, nhìn vị sếp mới của mình mà lòng tràn ngập oán hận. Cậu dám chắc rằng trong vài năm tiếp theo, tên điên này sẽ khiến cậu nhớ mãi.

Việt Nam được dẫn đến nơi ở tập thể của tổ chức Cộng Sản, mệt mỏi trèo lên giường nằm. Bỗng cậu trông thấy một thứ ánh sáng đo đỏ kì lạ trên trần nhà, mớ kí ức kinh dị ùa về khiến Việt Nam phải bật dậy chuẩn bị đi kiểm tra.

*Cốc cốc*

11 giờ rồi, muộn thế này còn có ai vào nữa?

"Chào anh! Em là Laos! em có chút quà gặp mặt ạ" Một cậu nhóc hoạt bát tới gõ cửa, thấy không có ai mở cửa, nó chỉ nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi tung tăng chạy đi.

"Trời ạ. Nửa đêm rồi, sao còn có trẻ con chạy lung tung vậy? Không lẽ là..." Việt Nam tự lẩm bẩm, mặt cậu xanh lét, không ngừng an ủi bản thân "Không thể nào, không thể có ma ở một nơi mà lính trong thời gian huấn luyện có thể chết bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể bắn nhầm vào trẻ em..."

Càng nghĩ càng sợ, cuối cùng Việt Nam nhất quyết lên giường, chùm chăn đi ngủ. Quên béng mất công việc cực kì quan trọng cần phải làm.

-----------------------------------------------

thấy mấy cái dấu chấm không? lười quá nên bỏ qua đấy=)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip