3.Việt Nam.

Tìm? Tìm thấy cái gì cơ??

dù là tìm cái gì thì  vẫnchắc chắn không phải là cậu. Tên đó chắc cũng đi rồi, cậu nên quay lại cái con ngõ đó-

Đột nhiên Việt Nam bị kéo đi, Cuba sau một hồi ngắm nghía đã đưa ra một quyết định nào đó.  Anh kéo Việt Nam ra khỏi con ngõ, ném cậu vào trong một chiếc xe sang trọng. Cậu vùng vẫy, lại thấy bên cạnh mình cũng có người, trông cậu ta...

Giống hệt cậu.

Thật ra vẫn có một số điểm khác biệt, ví dụ như trông cậu ta có vẻ cao lớn hơn, đẹp trai hơn, mái tóc nâu và có đôi mắt hai màu. Cậu ta ngồi thẫn thờ ở đó như người mất hồn, đoạn lại liếc sang cậu. Một cái nhìn biếng nhác, vô lực cộng một chút thương hại. Có vẻ cậu ta đã cam chịu số phận rồi nhỉ?

Mải quan sát người bên cạnh, Việt Nam đã bỏ lỡ luôn cơ hội trốn thoát cuối cùng của mình, lúc cậu kịp để ý đến thì chiếc xe đã cách xa con ngõ ấy lâu rồi...

"Được rồi, xin chào. Cậu tên là gì?" Cậu thở dài, dù sao cũng đi rồi, hỏi thử xem người bên cạnh có giống cậu không. Người bên cạnh chỉ lắc lắc đầu, dường như không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"Việt Nam"

Việt Nam mở tròn hai mắt kinh ngạc, không lẽ đây là 'Việt Nam' ở thế giới này. Thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi, thấy hình như vẫn không phải, chẳng giống là đã quen biết Cuba kia, trong khi anh ta rõ ràng là có mối quan hệ gì đó với Việt Nam ở thế giới này.

Chắc cậu cũng giống như tôi nhỉ?" Việt Nam kia đột nhiên cười nói, " Bị một tên lạ mặt theo dõi, truy đuổi vào một con ngõ lạ mặt. Cuối cùng bị một tên Cuba lạ mặt túm cổ bắt đi đâu đó"

Cậu ta nhìn về phía ghế tài xế, nơi Cuba đang ngồi. Đôi mắt cậu ta nheo lại thành một khe hẹp, nhìn về phía đó, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

"Trước cậu cũng có rất nhiều Việt Nam khác tới đây. Có kiểu hổ báo, có kiểu vô vọng, Còn có cả kiểu giới tính nữ nữa..." Nói đến đây, bỗng dưng mặt cậu ta xanh hẳn đi, quay ngoắt sang nhìn thẳng vào Việt Nam. "Cậu biết không, tôi cũng không ngỡ chúng ta ở phiên bản 'phụ nữ' lại đáng sợ như vậy. Ưỡn a ưỡn ẹo như con sâu đo, tới mức tôi phải đề nghị cái tên Cuba kia rằng hãy bắn con ả kia luôn đi."

"..."

"Lúc trước tôi có nghe nói 'Việt Nam' của thế giới này vốn luôn tồn tại, hắn là một kẻ không được mấy ai để tâm. Nghe nói dã tâm rất lớn, từng có ý định giết chết 'boss' của mình để leo lên cầm quyền" Nói đến đây, 'Việt Nam' chỉ thở dài, tiếp tục "Hắn ta cứ giống như một con trăn nham hiểm, chỉ nhăm nhe ăn thịt chính chủ nhân của mình. Rồi một hôm, lại có một 'Việt Nam' khác xuất hiện. Chẳng ai biết cậu ta đến từ đâu, chắc cậu ta đi tới bằng đường con ngõ hoặc xuyên không luôn rồi cũng nên... Chỉ biết là bằng một cách thần kì nào đó, cậu ta có thể vào được trong không chỉ một, mà là cả ba tòa nhà chính của các trụ sở"

"Sao có thể.."

"Ừm... Rất kì lạ, kì lạ hơn là cậu ta khiến gần như tất cả những người trong các trụ sở si luyến mình"

"Này là xuyên không, tôi vô tình lập luôn cho mình một dàn harem à?"

"Cái này thì tôi không biết. Bảo là sau đó, cậu ta đột ngột 'biến mất' không còn tăm hơi"

"Biến mất luôn sao?" Việt Nam trầm ngâm suy nghĩ, có thể là sẽ giống với hầu hết các thể loại xuyên không. Có lẽ cậu ta phải làm một thứ nhiệm vụ gì đó, sau khi hoàn thành lại được đưa đến một không gian khác.

"Không cần phải nghĩ nhiều làm gì, mặc dù cậu ta có thể đi lại khắp nơi. Thế nhưng tai mắt của các phe rất nhiều, rải rác ở khắp mọi nơi. Trong số đó, có kẻ đã nhìn thấy cậu ta đi vào trong một con ngõ nhỏ, kết quả khi đuổi đến thì cậu trai đó đã biến mất, thay vào đó là một bức tường chặn đứng đường đi của gã"

cậu ta vừa dứt lời, xe cũng tới nơi. Đậu ngay trước một tòa nhà to lớn, đèn đuốc sáng trưng cả một vùng trời. Hiển nhiên là một tòa nhà Xã Hội Chủ Nghĩa.

Việt Nam bước xuống xe, gương mặt bình thản đối diện với cậu nói:

"Về chuyện tôi vừa kể cho cậu nghe ấy..."

"Hả?"

"Trông cậu có vẻ rất nghiêm túc lắng nghe những gì mà tôi nói" Cậu ta nhìn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ "Tôi bịa cả đấy"

'Việt Nam' nghiêng nghiêng đầu, đưa tay lột bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo không tì vết. Lại là một gương mặt khác, trông vẫn giống cậu, nhưng có điều nó đem lại một cảm giác không được dễ chịu cho lắm.

"Cậu tin thật à?"

Vậy là suốt cả chuyến đi, 'Việt Nam' đã thành công dắt mũi chính bản thân mình khác. Hắn cười hì hì tỏ vẻ thích thú, nói" Chào mừng cậu đến với tòa nhà Xã Hội Chủ Nghĩa, lotus!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip