Phát Hiện
-Tỉnh dậy trong một căn phòng..? Không phải, nó không phải là căn phòng nào cả, thay vào đó là một nơi tối tăm, lạnh lẽo và có một mùi tanh nồng nặc đặc trưng của máu. Chẳng hiểu do số phận đưa đẩy hay do cậu vướng phải nghiệp mà bị bắt nữa, đen thật.
_Việt Nam: "Mình mà biết được kẻ nào dám bắt mình thì sẽ.. Rạch mặt nó"
-Đã bị bắt tới đây còn phải chịu đau. Lực chân cậu tác động mạnh lên sàn của nơi này như để đỡ tức. Phần tay phải và chân trái của cậu có bị thương nhẹ, cánh tay phải nhỏ nhẹ ấy có một vài dấu bầm nhẹ trên đó, chân trái thì không khác gì mấy, cũng là nhưng vết bầm tím đó và còn... Một vết thương be bét máu ở phần bắp chân. Đó là thứ khiến cậu kêu than đau nãy giờ mà không ngừng nghỉ.
-Bỗng có một cánh cửa từ đằng xa mở ra, người bước vào là một Countryhumans nhỉ..? Hừm, cậu khá ngạc nhiên đấy, đó chẳng phải là.. USSR? Người dạy trên trường của cậu.
_Việt Nam: "C- Cái quái.."
_USSR: "Sao vậy? Em là đang bất ngờ?"
_Việt Nam: "Thế em xin hỏi, có đứa nào bị bắt mà cái người bắt lại là ông thầy dạy trên trường không?"
-Giọng cậu pha thêm chút tức giận, không ngờ luôn ấy nhỉ? Ai mà lại đoán được đó là thầy cậu chứ, bộ cậu đã phạm phải sai lầm gì hay sao mà khiến hắn phải bắt cậu vậy?
USSR: "Hưm.. Không, người bắt em không phải tôi, đó là France"
-Cậu bất ngờ thêm một lần nữa, cái gì mà France chứ, đó chẳng phải là người mà anh Indochina của cậu từng nhắc tới hay sao? Thế thì tốt quá, cậu có thể hỏi hắn vài điều rồi. Bỗng từ đằng cửa ấy có một bóng người cao to đi tới, đứng sau USSR và khẽ cười lên tiếng.
_France: "Pfff- Gặp được em rồi"
_Việt Nam: "Cặ-.. À không, ý tôi là...Tại sao lại bắt tôi chứ?"
_France: "Hễ... Em vừa mới chửi thề đấy à, ta không thích vậy đâu. Còn chuyện đó thì.. Có lẽ ta cần nói chuyện với em đó nhóc~"
_Việt Nam: "Nói mẹ đi, không cần phải tỏ giọng hay tỏ vẻ"
_USSR: "Nhắm rồi có nói chuyện với thằng nhóc này được không?//Nghiên đầu quay về phía France//"
_France: "Có lẽ? Vì nhóc này khá nóng tính nhỉ? Một tính cách đáng lẽ ra không nên có. Dịu dàng một chút đi Việt Nam"
_Việt Nam: "Tại sao? Không"
-Nóng tính thì sao chứ? Đó cũng là một tính cách và đặc điểm riêng của cậu mà, sao lại nói cậu phải dịu dàng? Cậu đéo thích dịu dàng đâu, như mấy mụ dẹo dẹo tởm tởm ấy, ghê chết đi được.
(Ad: Hãy quên một Việt Nam nhẹ nhàng, dịu dàng, hiền lành, dễ thương đi là vừa, vì nó không giống vậy đâu. Pfff-).
_France: "Aizz.. Chuyện là, ta muốn hợp tác với cha em để hoàn thành một số việc"
_Việt Nam: "Hợp tác? Này là bắt buộc phải đồng ý à?"
_France: "Đúng rồi~ Nếu em không đồng ý thì.. Ta sẽ dùng tới biện pháp mạnh thôi//Đi tới đằng sau của chỗ cậu bị trói//"
_Việt Nam: "Thế hỏi làm gì nữa, bắt buộc rồi thì cũng vô ích thôi. Được rồi nói đi, hợp tác chuyện gì?"
_France: "Chuyện này tôi sẽ bàn với cha em sau, và em không cần biết đâu"
_USSR: "Chậc-..!"
-USSR hắn, ngồi mẹ trên bàn từ nãy giờ. Hắn lấy trong túi quần ra một hộp thuốc và.. Bắt đầu chăm lửa hút. Đó chẳng phải là phạm nội quy trường của cậu hay sao? Cho tới bây giờ cậu mới biết được bản chất thật sự của hắn, người nguy hiểm cần phải tránh xa!
_USSR: "Sao vậy? Bất ngờ à"
-Đương nhiên cậu phải bất ngờ rồi, hỏi thừa. Hắn nhã khỏi thuốc nồng nặc ra, mùi khói thuốc bay tới chỗ cậu và.. Cậu vô tình ngửi được chút chút, cậu ho khặc khụ. Bất ngờ chưa, Fance hắn cũng đã cởi trói cho cậu. Rồi cậu bắt đầu.. Móc con dao từ trong túi áo ra.
_France: "Ầy.. Có dao sao? Ta có nên.. Lấy nó không nhỉ"
_Việt Nam: "Thả tôi ra, chẳng phải tôi đồng ý là xong rồi sao?"
_France: "Haha- Nói như em chắc ai cũng thoát ra được. Mọi chuyện đâu dễ dàng vậy. Liệu ta có nên.. Manh động một chút không nhỉ?"
_USSR: "Nên chăng?"
-Thế rồi.. Hai con người cùng với hai thể xác cao lớn bước tới lại gần cậu, này.. Đừng làm cậu sợ, sao giống tra tấn nạn nhân thế, mà khoan đã, trên tay hai bọn họ hình như có vật gì đó.
_Việt Nam: "Khoan.. Khoan đã! Tránh xa tôi ra"
_France: "Nói lý do ta phải tránh xa em đi?//Càng tiến lại gần hơn//"
_USSR: "Yên tâm ha? Bọn ta chỉ làm vài việc chút thôi"
_Việt Nam: "Có ngu mới tin, tránh ra a-"
-Hiện giờ cái tình cảnh buồn cười lắm, mà không cười được thôi. France thì đứng đằng sau cậu lấy tay thò vào áo tìm thứ gì đấy, địt mẹ khác gì mấy thằng biến thái đâu. USSR hắn cũng không yên được, bắt đầu cuối xuống phần hông rồi cởi bỏ lớp quần ngoài ra, biến thái tập thể mới chịu. Cậu có vẻ hơi hoảng, tụi này mắc bệnh khùng à, cậu run run sợ sợ liền lập tức đẩy bọn họ ra hỏi.
(Ad: Not 13+ hay H+, chỉ là một tình cảnh khá giống thế).
_Việt Nam: "Khoan, hai người làm cái đéo gì vậy aa-!"
_France: "Có làm gì đâ-.. À~ Tìm ra rồi~"
-France, hắn thò vào áo cậu, nhích lên trên phần ngực có một thứ gì đấy, hắn nhẹ nhàng tìm thứ đó, vì thứ đó rất nhỏ. Cuối cũng hắn cũng tìm thấy, đó là nhỏ hệ thống ở hình dạng linh vật và ở chế độ nhỏ.
_Việt Nam: "Cái gì đây?"
-Cậu thắc mắc thứ hắn vừa tìm được.
_France: "Ơ kìa, người xuyên không mà không biết thứ này là dở rồi đó!"
-Cậu bất ngờ và hốt hoảng, hắn biết cậu là người xuyên không rồi à? Sao có thể chứ. USSR cũng không bỏ qua, hắn cũng móc ra ở phần gần chỗ ấy của cậu lấy ra được một thứ khác tương tự như của France.
_Việt Nam: "H- Hai người biết tôi là người xuyên không?"
_France: "Phải! Và hai cái thứ bọn ta tìm được từ cơ thể em là.."
_Meo_Star: "A! Việt Nam//Biến to lại//"
_Việt Nam: "Star? Nói tôi nghe rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao bọn họ lại biết được tôi là người xuyên không?"
_Meo_Star: "Họ cũng là từ thế giới cũ của cậu xuyên tới đây đấy, tôi quên nhắc chuyện này cho cậu nghe, vô cùng xin lỗi ạ//Cúi đầu//"
_France: "Thế là em hiểu rồi chứ?"
_USSR: "Ngay từ đầu ta đã thấy em có gì đó rất quen thuộc, hoá ra số phận cũng giống bọn ta nhỉ"
_Meo_Star: "Được rồi, nếu đã tìm đầy đủ đồng bọn thì tôi sẽ phát cho mỗi người một cái huy hiệu để tiện liên lạc nhé//Đưa cho mỗi người//"
-Cả ba cảm ơn rồi nhận lấy. Không ngờ ngoài cậu ra vẫn có người xuyên không tới đây đó, bất ngờ nhỉ. Chắc chắn sắp tới sẽ còn nhiều điều hơn thế nữa.
______________________________
-Đáng lẽ là chỉ có mình Việt Nam xuyên không thôi, nhưng tôi nghĩ cho thêm người nữa cũng không sao cả. Tôi đã phải cố gắng đéo đập đồ khi viết chap này, xém chút nữa lỡ viết H+ mẹ rồi aaa- ShiYann31 đây là người khiến cho tôi có động lực viết chap này.. Nếu không nó sẽ ra lâu hơn dự định ban đầu của tôi. Nếu được, các cậu hãy đọc truyện cậu ấy, thực sự hay lắm pfff-💟
-Hãy để lại cmt, nó khiến tôi có động lực nhiều hơn.
Số từ: 1404
By: Meo_Star
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip