C18:'[Kết vi diện]Kết thúc có hậu của na9?'

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
[...]:Hệ thống
{...}:Lời nói của TG
Sorry các bạn vì hôm qua ko đăng bởi mình đang chạy gấp rút!À mà mình vẫn đăng truyện cho các bạn coi nhưng chắc ko nhiều như lúc trước đâu:v!Mà mở Ask&Dare nhé:333!
————————————————————
Vietnam đang trong phòng,cậu đã bị nhốt ở đây mấy ngày rồi!Tất nhiên là cậu ăn ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường nhưng mà dưới sự giám sát của Germany!Cậu thấy hơi rợn người chút nhưng cậu cũng không quan tâm!Hôm nay Germany đã dẫn cậu đến cánh đồng hoa trong ký ức của anh tất nhiên là phải tháo sợi dây xích ra cho cậu rồi,hắn ôm cậu vào lòng rồi hai người ngồi dưới cánh đồng hoa ngắm hoàng hôn:
Germany:' Đã lâu rồi chúng ta ko tới đây nhỉ Namnam?'-Hôn lên má Vietnam
Vietnam:' Phải....'
Germany:' Nơi đây từng là nơi em thích nhất em có nhớ ko nhỉ?'
Vietnam:'Đồ ngốc!Sao tôi ko nhớ cơ chứ?'
Germany:' Phải rồi chỉ có mỗi mình anh ko nhớ thôi!'-Gãi đầu
Vietnam:' Nhưng khoảng thời gian đó anh cũng đã rất hạnh phúc!'
Germany:' Ko quãng thời gian anh hạnh phúc nhất là ở bên em Namnam!'
Vietnam hơi đỏ mặt rồi cúi mặt xuống,Germany thấy vậy thì liền bật cười rồi nâng cằm cậu lên:
Germany:' Có vẻ em vẫn giống như lúc trước nhỉ?'-Cười nhẹ
Vietnam:' Thì anh vẫn giống như cũ thôi!'
Germany:' Chà~ Có vẻ hai ta vẫn ko thay đổi gì sau chuyện đó nhỉ?'-Mỉm cười
Rosabella bên cạnh lên tiếng:
Rosabella:' Túc chủ!Độ chiếm hữu của na9 giảm xuống rồi tiếp tục công kích đi túc chủ!'
Vietnam:' Ta hiểu rồi!'
Vietnam:' Sao hả?Tôi nói gì sai sao?'-Phồng má
Germany véo hai má bánh bao của cậu bật cười rồi nói:
Germany:' Ko!Ko!Em nói đúng lắm!'-Cố nhịn cười
Vietnam:' Nè!Nè!Tôi bt anh đang cố nhịn cười đó!'
Germany:'Ko....Anh ko có....'-Nhịn cười
Vietnam:' Anh cười thì cứ cười đi ai cấm anh đâu!'
<Germany cười lớn>
Vietnam:' Bt ngay mà!'
Nói rồi Vietnam hôn lên môi anh,Germany rất bất ngờ nhưng lại ôm chặt lấy cậu ko buông cứ thế anh hút hết mật ngọt trong miệng Vietnam,đến lúc cậu hết hơi mới bỏ ra!Hai người kéo ra một sợi chỉ trắng,Germany cười khúc khích:
Germany:' Namnam à!Môi em ngọt lắm đấy!'
Vietnam:' Im đi!'-Đỏ mặt
Cứ thế cậu dựa người vào Germany,anh lấy tay để lên đầu cậu rồi mỉm cười hạnh phúc:
Rosabella:' Túc chủ!Độ chiếm hữu của na9 giảm xuống rất nhanh bây giờ ngài chỉ cần làm một bước chí mạng thôi!'
Vietnam:' Đc!Vậy tối nay ta sẽ làm bước chí mạng đó!'
Germany vẫn hạnh phúc mỉm cười nhưng anh đâu bt rằng tối hôm nay sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của anh với Vietnam!Trong lúc anh chưa bt gì thì Vietnam đã khẽ mỉm cười ranh ma,cậu hỏi anh:
Vietnam:' Lúc trước hai ta rất thích khiêu vũ nhưng từ lúc em phong ấn ký ức của anh lại thì hai ta dần xa cách!Tiện thể anh có lại ký ức rồi vậy anh muốn cùng em tối nay khiêu vũ không?'-Mỉm cười
Germany:' Rất vui lòng thưa phu nhân!'-Hôn lên má Vietnam
Vietnam:' Phu nhân sao?Hay đó!Là phu nhân của mình anh rồi!'-Cười nhẹ
Germany:' Phải!Là phu nhân của mình anh!'
Germany nắm chặt lòng bàn tay của Vietnam và dựa đầu vào hõm cổ cậu,anh hạnh phúc vô bờ bến khi bt rằng Vietnam sẽ ở bên mình mãi mãi......
<Về đến nhà>
Vietnam đi lên lầu thay đồ rồi cậu bước xuống cầu thang,ánh mắt của Germany cứ dán vào cậu,bản nhạc lại nổi lên hai người nắm tay nhau khiêu vũ giữa sảnh!Họ cười đùa như một cặp tình nhân vậy mặc dù họ đã ko còn là cặp đôi của nhau nữa rồi....Ánh mắt của Germany vẫn như thế nhìn cậu đắm đuối,nhìn cậu ko rời!Cứ thế thời gian cứ trôi đi ai người họ nhìn nhau ko rời,khi bản nhạc kết thúc hai người cúi đầu chào đối phương,Germany nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu:
Germany:' Em nhảy đẹp lắm Namnam!'-Mỉm cười
Vietnam:' Anh cũng vậy!'
Vietnam:' Germany!Từ đầu tới cuối anh vẫn yêu em chứ?'
Germany:' Tất nhiên rồi....'-Vuốt má Vietnam
Vietnam:' Tiếc là....Em ko như vậy!'-Cười ranh ma
Nói xong cậu dần tan biến,Germany bất ngờ vội lao đến ôm cậu nhưng không được anh nhìn Vietnam với ánh mắt đau xót:
Germany:' Vietnam....Em vẫn chọn rời bỏ anh sao!?'-Níu kéo
Vietnam:' Ban đầu là như vậy!Và bây giờ cũng vậy!'
Vietnam:' Từ lúc anh gi*t hại hết gia đình tôi....Lúc đó....Tôi vốn đã hết yêu anh rồi!'-Cười nhẹ
Vietnam:' Vốn tưởng khi Daina bước vào cuộc đời anh sẽ thay đổi nhưng ko ngờ....Anh vẫn nhốt tôi ở nơi lạnh lẽo này!'-Nâng cằm Germany
Vietnam:' Và bây giờ....Chính anh sẽ là người trải nghiệm sự lạnh lẽo đó!'-Khẽ mỉm cười
Cậu dần tan biến trong vòng tay của Germany,còn anh thì chỉ biết ôm lấy cậu và gào thét,gọi tên cậu đến lần này đến lần khác nhưng thứ anh nhận đc là một sự im lặng trống rỗng đến khó tả,anh bắt đầu phát điên và đi tìm cậu ko nơi nhưng rồi.....Anh cũng ko tìm đc cậu......Mãi mãi ko tìm đc người anh yêu.........
<Trong không gian hệ thống>
Vietnam đang ngồi trên ghế và quan sát mn thứ qua màn hình của hệ thống,cậu đứng dậy và vươn vai,cậu tự đi pha cho mình một tách trà và bảo Rosabella cho cậu coi xem kết cục của các NV như thế nào!
[Màn hình hệ thống chuyển cảnh]
Lúc này Daina đang ở trong địa ngục ác ma với nhưng con quái vật và đủ các loại hình thức tra tấn,cô dâu đớn gào thét kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng của đám quái vật thôi!Đáng lẽ cậu định cho cô ta sống một cách an nhàn nhưng ko ngờ cô ta lại âm mưu nhốt cậu vào địa ngục ác ma!Nếu không nhờ hệ thống thì cậu vốn đã ko thể sống sót ở đó rồi!
<Bên phía Germany>
Anh đang đi khắp nơi tìm kiếm cậu,khung cảnh xung quanh anh dần thay đổi sang thời hiện đại và ở đó dần xuất hiện con người,vẫn là với phong thái đó và gương mặt đó anh đi lang thang khắp nơi tìm cậu nhưng kết quả nhận về vẫn là con số 0 tròn trĩnh!Anh bất lực thở dài,nhớ đến những ký ức vui vẻ cùng cậu mà ngực anh đau nhói có trách cũng trách anh đã gi*t hại gia đình cậu và phản bội cậu!Anh ngồi xuống lưng dựa vào tường và nhắm mắt lại.....Khung cảnh dần chuyển đến trong giấc mơ của anh!Ở đây.anh đã gặp đc người anh yêu nhất đó chính là Vietnam(Nguyên chủ) cậu đưa tay ra bày tỏ muốn anh đi cùng,ko chút do dự anh liền nắm lấy tay Vietnam và ôm cậu rồi hai người cứ thế mà dần tan biến khỏi nơi này......
[Kết thúc quá trình xem kết cục của các NV]
Vietnam:' Chà~ Kết của na9 cũng coi là có hậu rồi!'-Vươn vai
Vietnam:' Mặc dù anh ta làm rất nhiều điều sai trái nhưng nguyên chủ vẫn tha thứ cho anh ta và còn bắt đầu lại mối tình nữa chứ!'-Uống trà
Rosabella:' Chắc bây giờ hai người họ đang ở một nơi nào đó rất hạnh phúc đó túc chủ!'
Vietnam:' Có lẽ vậy!'-Mỉm cười
Rosabella:' Túc chủ!Chúng ta tiếp tục làm nv thôi!'
Vietnam:' Thế giới tiếp theo!'-Đảo mắt 1 vòng
Rosabella:' Có rồi túc chủ!Là thế giới cổ theo phong cách Châu Âu,nơi đây sẽ có Hoàng tộc,Quý tộc,dân thường và nô lệ!Thân phận của ngài là quý tộc có dính hôn ước với hoàng tử là na9!Nhưng tiếc thay nguyên chủ là nv phản diện của bộ truyện "Tình yêu ko giai cấp" na9 sẽ yêu nữ9 tên là Linlin!Linlin là một cô gái với mái tóc Hồng đáo và đối mắt đỏ Hồng,cô ấy là bạch liên hoa chính hiệu nhưng ko ác ngược lại còn giúp nv phản diện quay đầu cơ nhưng cuối cùng nv phản diện lại ko quay đầu chọn cách hãm hại cô và điều này đã bị na9 phát hiện và xử trảm nguyên chủ!'
Vietnam:' NV của ta lần này là trả thù na9 à?'-Nghiêng đầu
Rosabella:' Có thể nói là vậy còn có một nv nữa là phải bảo vệ gia đình nguyên chủ khỏi vụ phóng hỏa biệt thự do người của na9 làm mục đích là thủ tiêu thế lực mãnh mẽ thời đó!'
Vietnam:' Hửm?Chiến đấu với na9 não tàn sao!Cũng hay đó!'-Cười khúc khích
Vietnam:' Chấp nhận nv!'
Rosabella:' Quà trình xuyên không bắt đầu!'
.
.
.
.
.
.
.
20%
.
.
.
.
.
.
.
.
50%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70%
.
.
.
.
.
.
.
.
90%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100%
[Quá trình hoàn tất,mời túc chủ xuyên để thay đổi kết của nguyên chủ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam tỉnh dậy với cơn đau đầu liên hồi,những ký ức của nguyên chủ này cũng ùa về trong đầu cậu, Vietnam nhìn xung quanh cậu nhận bt ra đc ngay đây là phòng ngủ của nguyên chủ,phòng cũng rộng rãi và đc trang trí bằng các hoạt tiết và hoa văn cổ,cậu nhìn chiếc giường thì thấy nó rộng bằng 5 chiếc giường đơn cộng lại!Cậu thán phục về chiếc giường này,cậu nhìn bên cạnh giường là một chiếc tủ trên đó có đặt một chiếc chuông,cậu lắc nhẹ thì một loạt người hầu đi vào và giúp cậu VSCN!Họ còn giúp cậu thấy đồ nữa,cậu nhìn trước gương thì thấy bản thân mình là một đứa nhóc tầm 7-8 tuổi,cậu quay ra hỏi nữ hầu gái:
Vietnam:' Năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi?'
Hầu gái:' Dạ thưa cậu chủ!Năm nay cậu 6 tuổi ạ!'
Vietnam:" 6 sao?Trẻ nhỉ?"-Khẽ mỉm cười
Cậu phẩy tay tỏ ý muốn bọn họ lui xuống,họ cũng hiểu ý mà rời đi,Rosabella xuất hiện và đưa cho cậu một số thông tin cần thiết:
Rosabella:' Nguyên chủ là con út của gia tộc Đại Nam!'
Rosabella:' Cậu có thân hình ưu nhìn và có nhận sắc chẳng kém cạnh những cô gái và lý do nguyên chủ dính hôn với na9 là vì mối quan hệ giữa hoàng tộc và gia tộc Đại Nam rất tốt nên bọn họ hứa hẹn trước khi hai người ra đợi rằng là sẽ dính hôn na9 với cậu!'
Rosabella:' Và cấp bậc quý tộc của gia đình nguyên chủ là Công Tước!'
Vietnam:' Ko tệ~'-Vươn vai
Vietnam:' Xem nào!Theo như nguyên tác thì năm 12 tuổi nguyên chủ sẽ đc dẫn đi dính hôn với na9!Hiện tại nguyên chủ mới 6 tuổi nên còn lâu nhưng nó cũng sẽ rất nhanh thôi!'-Nhún vai
Vietnam:' Trước đó ta phải đi gặp gia đình cái đã!'-Mỉm cười
Cậu mở cánh cửa ra,thân hình nhỏ con và thấp bé đi trên hành lang cậu đi tới đâu người hầu hành lễ tới đó!Cậu đứng trước một cánh cửa lớn cậu mở ra thì trong đó là cha và các anh của nguyên chủ:
Đại Nam:' Này này!Hai đứa ko thể ngừng cãi nhau đc à?'-Bất lực
Mặt Trận:' Nó lấy bánh của con trước thưa cha!'-Tức giận
Việt Hoà:' Ai lấy trước thì là của người đó thôi!'-Khiêu khích
Mặt Trận:' MÀY CÓ IM MẸ CÁI MỒM ĐI KO!?'
Việt Hoà:' TAO ĐẾCH IM ĐẤY!?'
Mặt Trận:' Á à!Thì ra mày chọn cái ch*t'
Hai người lao vào đánh nhau người hầu bên cạnh ngăn hai người lại,lúc tách họ ra hai người còn ko ngừng chửi rủa lẫn nhau nữa kìa,cha Đại Nam ngồi mà chỉ bt ngào ngán trước hành động của 2 đứa con zời đánh này!Đại Nam nhìn về phía cậu,ông vui mừng tiến lại gần cậu và bế cậu lên cao,Đại Nam ôm cậu vào lòng:
Đại Nam:' Ohhh!Con dậy rồi sao Vietnam?'-Mỉm cười
Nụ cười của cha Đại Nam vẫn hiền từ như trước khiến cậu cảm thấy ấm lòng:
Vietnam:' Vâng~ Là do hai anh đấy ạ!'
Đại Nam quay ra nhìn hai đứa con zời đánh của mình với ánh mắt đầy sát khí:
Đại Nam:' Hai con làm Vietnam thức giấc rồi đó,mau xin lỗi đi!'
Đại Nam tỏa ra sát khí khiến 2ng kia phải run sợ vội vàng đến xin lỗi cậu:
Mặt Trận:' Xin lỗi em nhé Nam!Tại thằng ranh này nó cứ quậy thôi!'-Chỉ về phía Việt Hoà
Việt Hoà:' Là anh mới đúng!Ban đầu anh ăn hết bánh của em mà?'-Tức giận
Mặt Trận:' Ăn hồi nào?Có mà em ý!'
(Mặt Trận và Việt Hoà):' @@&#*₫&@*₫*#&@*@*₫&₫*@*₫*+%*#*#'
Hai người cứ vậy mà cãi nhau tiếp mặc kệ cho ánh mắt bất lực từ phía người hầu và cha Đại Nam,cậu chỉ có thể gượng cười mà cho qua cái hoàn cảnh này,dù có ở thế giới nào đi nữa hai người họ vẫn cứ cãi nhau như vậy,cậu bật cười nhìn hai người họ cầu mong sao họ vẫn hòa thuận như vậy:
Vietnam:' Có vẻ thế giới này sẽ thú vị lắm đây~'-Mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip