C33:'Đoá hoa sen thuần khiết!?'
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Hệ thống
{...}:Lời nói ủa T/G
<...>:Thông tin khác
———————————————————
Nazi đc nhanh chóng đưa vào phòng y tế để cấp cứu!Tình trạng của anh bây giờ rất nguy kịch,vì trong phe Trục có mỗi mình cậu bt y thuật nên cậu phải kìm nén cơn đau của mình mà chữa trị cho Nazi!Mỗi vết thương của hắn đều do chính đôi bàn tay cậu khâu nó lại,cậu lấy ra lọ sát trùng rồi sát trùng vết thương cho hắn!Nazi khẽ nhíu mày,cậu nhìn hắn và bt rằng hắn đang rất đau đớn thế là cậu đặt một nụ hôn lên trán của hắn để giúp Nazi bình tĩnh lại hơn! Vietnam lấy băng gạt ra băng lại từng vết thương trên cơ thể Nazi,lúc này cậu ko thể chống đỡ đc thêm nữa liền ngất đi!Máu của cậu loang lổ trên sàn,vết thương ở tim cậu là nặng nhất!Lúc này Việt Minh mới xuất hiện từ trong không gian hệ thống ra,thấy em mình như vậy thì ko khỏi đau xót!Anh đặt Vietnam lên bàn và cởi áo cậu ra,anh đeo găng tay đc sát trùng và lấy ra dụng cụ phẫu thuật!Anh nhẹ nhàng gắp từng viên đạn ra khỏi người cậu,thật may mắn viên đạn ko bị bắn vào tim nên cậu vẫn còn cơ hội sống sót!Anh lại khâu các vết thương lại dù bt cậu sẽ rất đau đớn,cuối cùng anh khử trùng và băng lại vết thương cho cậu,anh thắt nơ ở băng vì Vietnam từng nói rằng cậu rất thích đc anh thắt nơ ở băng và từ đó anh luôn làm vậy để khiến Vietnam vui vẻ!Sau khi xong công viện,anh thái găng tay ra và lấy tay vuốt ve mái tóc của cậu rồi đứng dậy và biến mất!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam tỉnh lại trong cơn mê mang,điều đầu tiên cậu làm là nhanh chóng nhìn sang bên cạnh mình xem Nazi ổn chưa!Thật may mắn là cơn nguy kịch của Nazi đã qua bây giờ hắn chỉ cần nghỉ ngơi là đc,cậu thở phào nhẹ nhõm!Cậu đi tới tủ y tế và lấy ra một túi nước!Cậu lấy một kim tiêm đâm vào tay Nazi và bắt đầu quá trình chuyền nước!Cậu ngồi trên ghế và nắm chặt tay hắn,bây giờ cậu mới để ý vết thương của cậu đã đc sơ cứu và băng bó lại,cậu ko nghĩ ngợi nhiều liền đớn ra rằng chuyện này do Việt Minh làm vì chỉ có anh mới thắt băng thành một dây nơ thôi! Vietnam khẽ mỉm cười rồi quay ra chăm sóc Nazi tiếp! Mặc dù vết thương chưa khỏi nhưng cậu nhanh chóng bắt tay vào việc chăm sóc Nazi,cậu lấy một chiếc khăn ấm và chờm lên trán Nazi!Cậu cũng cẩn thận lau hết vết máu trên tay và mặt của hắn!Cảnh này đã bị J.E nhìn thấy,J.E ko nói gì chỉ đứng ở ngoài quan sát cậu!Hắn rời đi sau khi cậu lau hết máu trên người Nazi,hắn vừa đi vừa mỉm cười!Xem ra phu nhân của Nazi có vẻ tận tâm hơn hắn nghĩ! Vietnam lúc này vẫn đang nắm lấy tay Nazi và chờ đợi hắn tỉnh lại,cậu nắm chặt tay hắn và thầm cầu nguyện rằng hắn nhanh chóng tỉnh lại! Cậu trầm tư nhìn hắn,đôi mi cậu khẽ rũ xuống vì u sầu,trong giây phút cuối cùng hắn ngất đi vẫn luôn nhớ tới cậu điều đó khiến cậu rất cảm kích và xúc động.......Cậu để bàn tay mềm mại của mình chạm vào mặt hắn,cậu vuốt má Nazi như lúc trước hắn làm với cậu vậy! Vietnam nhìn hắn với ánh mắt đau xót,nếu ko phải vì cậu thì hắn cũng ko ra nông nỗi này.....Vietnam vẫn cứ tiếp tục chăm sóc Nazi đến khi cậu kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên bàn tay thô ráp của hắn.........
<Bên phe Cộng Sản>
NV đưa Philippines về đã thất bại,họ tưởng Ussr sẽ nổi giận nhưng ngài lại bình tĩnh đến lạ thường!Thailand ở trong phòng tỉnh lại,cậu nhớ lần cuối cậu tỉnh táo là cậu đang đánh nhau với Vietnam!Anh nhìn lại bản thân và đã nhớ ra điều gì đó,hóa ra anh bị Vietnam đấm và ngất đi!Nhưng có một khoảnh khắc anh lờ mờ mở mắt ra thì thấy cậu đang cõng anh trên lưng mặc cho vết thương có đang chảy máu rất nhiều!Xong rồi cậu để anh dựa vào một gốc cây gần chỗ lính Cộng Sản rồi rời đi!Thailand nghĩ lại thì thấy cậu ko ác cho lắm ngược lại còn rất tốt bụng!Anh mở cửa bước ra ngoài thì thấy sắc mặt của ai cũng căng thẳng cả,anh nhớ ra rằng nv đưa Philippines về đã thất bại nên chuyện mn căng thẳng,u sầu như vậy ko lạ cho lắm! Indonesia ngồi ở một góc cách xa mn khiến anh chưa ý,Thailand đi đến chỗ anh và hỏi:
Thailand:' Chuyện gì mà nhìn u sầu thế?'
Indonesia:' Nhớ lại một số câu nói của phu nhân Nazi thôi!'
Thailand:' Một số câu nói của Vietnam?Nó đặc biệt lắm sao?'
Indonesia:' Có lẽ vậy.....Nó đã khiến tôi suy nghĩ rằng liệu Vivian có nói đúng sự thật về vị phu nhân đó và cả phe Trục ko nữa!'
Thailand:' Tôi cũng đang nghi ngờ về điều đó!Vivian nói vị phu nhân đó là một người tàn ác và thích hành hạ người khác đến ch*t!Nhưng trải qua những chuyện này tôi thấy vị phu nhân này khác với những gì Vivian nói,cậu ấy tốt bụng,mạnh mẽ và gan dạ!Cậu ấy ko sợ ch*t!'
Indonesia:' Xem ra ko nên tin tưởng Vivian hoàn toàn 100% rồi!'
Nói rồi anh đứng dậy rời đi,Thailand hỏi anh rằng đi đâu vậy?Và anh nói rằng đi tìm sự thật những chuyện Vivian nói ra có đúng sự thật hay ko?Anh ko thèm liếc nhìn Thailand một cái mà thẳng thắng rời đi,Thailand ở đằng sau chỉ bt thở dài,tính cách của Indonesia vẫn luôn như vậy!Làm việc một mình và ko có một người đồng đội nào bên mình....
Vivian chạy tới,cô hỏi thăm xem nv như thế nào rồi,thực chất nv đưa Philippines về là do cô lên và là người đầu tiên nói cho Ussr bt nv này!Vì đc Ussr chấp thuận nên họ mới bắt đầu tiến hành làm theo kế hoạch mà Vivian đặt ra,kết quả là quân số hai bên giảm mạnh về kế hoạch đột ngột này,Malaysia bị thương nhưng ngược lại họ đã gây ra cho Nazi những vết thương lớn khiến hắn trong cơn nguy kịch!Sau toàn bộ chuyện này.......Tất cả là do Vivian đứng đầu!Chính cô ta mới là kẻ chủ mưu mọi chuyện,ko có cô ta thì cuộc chiến này đã sớm kết thúc rồi.......Vivian khi nghe thấy Nazi bị thương nghiêm trọng thì rất vui mừng vì họ có thể thắng cuộc chiến này rồi nhưng tâm trạng của mn lại ko vui như vậy!Bọn họ vẫn còn nhớ cái cảnh mà cậu dùng thân mình ra che chăn cho hắn,và rồi cậu bị thương hắn lại ôm cậu vào lòng để chắn cho cậu những đường đạn tiếp theo dù hắn có đang thương nặng như nào thì hắn vẫn ko quên mình phải bảo vệ cậu.......Điều đó khiến mn nghĩ lại những việc mình làm,những việc họ làm liệu có đúng hay sai trái?Vì họ ko tàn ác như những lời Vivian nói ngược lại khá hài hào nhất là phu nhân của Nazi!Cậu ấy từ đầu luôn cho họ một cơ hội để quay đầu vậy mà họ lại ko nắm chặt cơ hội đó mà lại tự mình hạ sát những người ở đó!Họ bắt đầu nghi ngờ những việc mình làm có phải chính nghĩa ko hay chỉ là giả dối?......Lúc này Vivian thấy mn lạ bèn hỏi:
Vivian:' Chuyện gì khiến mn u sầu thế?'
N.Korean tiến lên và nói:
N.Korean:' Vivian....Cô có chắc những việc chúa ta làm là chính nghĩa ko?....'
Vivian:' Phải!Chúng việc ta làm luôn về chính nghĩa!'-Gật đầu
N.Korean:' Tôi thì lại ko nghĩ như vậy.....'
Nói xong N.Korean rời đi để lại Vivian vẫn đang nhìn anh một cách khó hiểu,lần lượt lần lượt mn cũng rời đi hết khiến Vivian bối rối!Họ đi tới phòng của Boss và định nói một việc gì đó,Vivian ở ngoài nghe lén và bt hết mọi chuyện!Cô ko thể để chuyện của mình thành công cốc đc!
<Bên phía Vietnam>
Một hơi ấm truyền vào trong người cậu khiến cậu lim dim tỉnh lại,cậu ngước mặt lên thì thấy Nazi đã tỉnh lại và xoa đầu cậu từ bao giờ! Vietnam ôm lấy hắn vì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.....Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ rơi mãi ko thôi,hắn ôm lấy cậu và khẽ vuốt lưng cậu! Vietnam vừa khóc vừa nói:
Vietnam:' Sao ngài lại ngốc như vậy?Bị thương nặng như thế vẫn ra che chắn cho em!Ngài có bt suýt nữa thì ngài ko thể tỉnh lại nữa bt ko hả!?'
Nazi:' Ta xin lỗi!Phu nhân nói gì cũng đúng hết!'-Mỉm cười
Những lời trách mắng đc cậu nói hết ra nhưng sâu trong thâm tâm của cậu, Vietnam lại quan tâm và lo lắng cho Nazi đến lạ thường!Có vẻ như trái tim bé nhỏ này của cậu thực sự phải lòng hắn rồi......Cậu ôm chặt lấy hắn khóc nức nở,Nazi thì hết lời an ủi cậu!Hắn ko muốn cậu cứ khóc mãi vậy,hắn lại véo má cậu và nói:
Nazi:' Phu nhân mà cười tươi thì đẹp hơn đó!'
Câu nói này đã chạm tới trái tim của cậu, Vietnam lấy tay lau nước mắt đi và cười tươi!Nazi ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu:
Nazi:' Đừng khóc!Ko phải ta tỉnh rồi sao?'
Vietnam:' Lần sau đừng có làm như vậy nữa....nguy hiểm lắm!'
Nazi:' Mọi chuyện đều nghe theo ý phu nhân!'-Mỉm cười
Hắn để cậu dựa vào vai mình và nói:
Nazi:' Từ nay ta sẽ nghe theo phu nhân hết!Ta xin thề!'
Vietnam:' Ngừi chắc ko?'
Nazi:' Ta chắc chắn 100%!À ko!10000000% luôn!'
Vietnam nghe tới đó thì khẽ bật cười,Nazi nhìn cậu với ánh mắt đầy sự yêu thương!Hắn cuối cùng cũng làm cho cậu cười rồi,Nazi véo má cậu rồi cười!Họ lại trở về dáng vẻ hạnh phúc như ban đầu!Một người lĩnh đi vào và cúi đầu:
?:' Ngài Quốc Trưởng!Thưa Phu nhân!Ở bên ngoài có một lính Cộng Sản đang đợi người ạ!Anh ta nói sẽ ko rời đi nếu ko gặp đc hai người!'
Vietnam:' Ta bt rồi!Lui đi!'
Người lính rời đi,Nazi đi xuống giường và đưa tay ra đỡ cậu! Vietnam đưa tay ra nắm lấy tay hắn rồi đi xuống giường,bỗng cậu đc hắn bế lên theo kiểu công chúa!Cậu lo lắng mà bảo hắn hãy thả mình xuống vì vết thương của Nazi chưa lành!Hắn cười tươi và nói rằng hắn đã bình phục rồi nên có thể bế cậu! Vietnam cười bất lực nhưng rồi cũng đặt lên má hắn một nụ hôn,từ lúc hai người họ yêu nhau tới giờ hắn luôn cứng đầu như vậy cả!Khi bước ra ngoài,Indonesia đã ở đó đợi sẵn hai người!Xung quanh anh là lính phe Trục đang bao vậy,Nazi thả cậu xuống! Vietnam nhìn quân lính và nói:
Vietnam:' Lui xuống!'
Nhưng họ vẫn còn do dự thấy vậy Nazi lên tiếng,xung quanh hắn tỏa ra sát khí khiến những người đó sợ hãi:
Nazi:' Lỗ tai các ngươi hỏng rồi hay sao?Phu nhân của ta bảo các ngươi lui xuống!'
Họ lần lượt lui xuống hết, cậu lấy tay véo tai của hắn và nói:
Vietnam:' Đừng có để dọa họ nữa!'
Nazi:' Phu...Phu nhân có gì bình tĩnh nói....'
Vietnam bỏ tai hắn ra,Nazi để tay lên xoa tai của mình! Vietnam ở bên cạnh chỉ bt thầm cười khúc khích,ai mà ngờ đc Nazi cũng thấy đc cảnh này mà xoa đầu cậu! Vietnam quay ra nhìn Indonesia và hổm
Vietnam:' Ta đã bảo cậu rời đi và đừng quay lại rồi mà?'
Indonesia:' Có một số thắc mắc tôi muốn hỏi thôi!'
Vietnam:' Đc!Hỏi đi!'
Indonesia:' Hai người thật sự gi*t ngươi vô tội như cỏ dại?'
Vietnam:' Não ngươi bị Vivian điều khiển rồi sao?Trừ phe Cộng Sản ra thì hầu như bọn ta ko gi*t người với tội!Có ta ở đây sao họ dám gi*t người vô tội chứ!?'
Indonesia:' Vậy cái danh tàn ác kia thì sao?'
Nazi:' Là do bọn ta gi*t những kẻ phản bội hay ngán đường của bọn ta thôi!Những cảnh đó bị dân chúng nhìn thấy hết nên người ta đặt cho bọn ta cái danh tàn ác hay ác ma!'
Indonesia:' Vậy các người thật sự ko giống lời đồn?'
Vietnam:' Lời đồn?Ai đồn vậy?Có phải Vivian ko?'
Nazi:' Ngươi cứ cho lời đồn đấy là thật đi!'
Vietnam:' Các ngươi có phải bị Vivian điều khiển luôn rồi ko?Chuyện gì thì cũng ko nên tin cô ta hoàn toàn 100%!Nếu ko cô ta sẽ lợi dụng nó để các ngươi làm theo ý của cô ta!'
Nazi:' Phu nhân ta nói đúng đấy!Ko nên tin Vivian hắn 100%'
Indonesia:' Vậy.....Philippines......Cô ấy có lẽ bị oan....'
Vietnam:' Là bị oan và vu khống hoàn toàn bởi Vivian!Luca nào các ngươi cũng chỉ xem một mặt câu chuyện còn mặt còn lại thì ko!Từ đó khiến hiểu lầm càng ngày càng lớn!Các người tẩy chay cô ấy,xa lánh cô ấy,lăng mạ cô ấy chỉ vì một người con gái?'
Nazi:' Đồng đội nhiều năm như vậy lại đi vì một đưa con gái mà chia cắt có dáng ko?'
Indonesia:' Tôi.....'
Vietnam:' Ngươi bt tại sao Philippines muốn ở bên phe Trục của ta ko?'
Indonesia:' Ko phải các người tốt sao?'
Vietnam:' Đó chỉ là một phần thôi!'
Nazi:' Bọn ta cho cô ấy một nơi ấm áp và hạnh phúc!Bọn ta ko vì một xung đột nào mà trách móc cô ấy cả,chúng ta làm mọi việc để cô ấy đc vui vẻ cảm thấy thoải mái như ở bên phe Cộng Sản!'
Vietnam:' Ngươi bt gì ko?Cô ấy tham gia phe Trục nhưng lại ko in dấu phe Trục!'
Indonesia:' Tại sao vậy?'
Vietnam:' Đơn giản vì trái tim của cô ấy luôn bên phe Cộng Sản!Dù có đổi sang phe Trục nhưng cô ấy ko ngừng âm thầm bảo vệ mn! Philippines ko ngừng quan sát phe Trục từ xa,chứng tỏ rằng cô ấy còn yêu phe Cộng ấn riêng rất nhiều!'-Mỉm cười
Indonesia im lặng khi nghe những lời nói đó,anh nắm chặt tay trách bản thân mình vì Vivian mà lại đổ oan cho cô như vậy......Vietnam nhìn thấy anh hối hận như vậy liền nói:
Vietnam:' Ta sẽ cho ngươi một cơ hội thuyết phục cô ấy!Nếu cô ấy đồng ý theo ngươi về phe Cộng Sản thì ta sẽ cho cô ấy đi nếu ko cô ấy sẽ ở lại với bọn ta!'
Nói xong cậu quay người rời đi cùng với Nazi,một binh lính đi tới và đưa cậu tới chỗ của Philippines!Trước khi đi anh đã nói một câu với cậu:
Indonesia:' Cảm ơn.....Vietnam....'
Anh theo người lính đó vào một phòng khách,ở đó Philippines đã ngồi sẵn ở đó đợi cậu!Indonesia ngồi xuống và nói:
Indonesia:' Philippines.....Cô theo tôi về đi.....'
Philippines:' Lý do!'
Indonesia:' Tôi bt rằng những ngày tháng cô ở bên phe Cộng Sản bị oan và tôi muốn xin lỗi cô......'
Philippines:' Bây giờ cậu bt cũng quá muộn rồi!'
Philippines đổ nước trà lên đầu anh và nói:
Philippines:' Tôi ko cần lời xin lỗi rẻ mạc đó!'
Cô rời đi trong sự tiếc nuối của Philippines,từ lâu cô đã coi nơi này như là nhà của mình rồi nên cô ko có lý do gì mà rời đi cả!Cô chạy băng qua hành lang vừa đi vừa chào hỏi mn ở đây,họ cũng chào lại cô với gương mặt tươi cười!Nơi này đã cho cô hơi ấm mà cô hằng mong ước,cô xoay một vòng rồi chạy ra ngoài sân hít thở không khí!Cuối cùng gánh nặng về tội danh phản bội phe Cộng Sản đã ko còn và cô đã đc giải oan,cô thở dài trong bình yên và ngước nhìn bầu trời trong xanh!Đây chính là nơi mà cô muốn,một nơi tràn đầy hơi ấm và niềm vui!Cô vươn tay lên về phía bầu trời rồi mỉm cười......Cô đc như vậy đến bây giờ là nhờ cậu hết!Nhờ có cậu mà cô có một tươi lai tốt đẹp và may mắn hơn! Cô luôn bt ơn cậu nên khi nghe tin cậu đang nguy kịch thì cô đã rất lo lắng,cô định chạy qua chăm sóc cậu nhưng thấy cậu đã có người chăm sóc nên cô liền bẽn lẽn rời đi......Nhưng cô hài lòng với những với mọi thứ ở đây.cô nằm xuống sân cỏ và nhắm mắt lại chờ đợi một tương lai tốt đẹp....
<Phía Vietnam>
Cậu đang cùng Nazi dạo chơi ở vườn hoa!Vườn hoa này là dành riêng tặng cho cậu,hắn đã tự tay trồng và cắt tỉa những bông hoa đó!Khi cậu bt đc việc đó cậu chỉ khẽ cười rồi để ý một bông sen trắng!Cậu lại gần bông sen đó,cậu chưa bao giờ thấy bông sen nào thuần khiết như vậy!Nazi ngồi cạnh cậu và nói:
Nazi:' Phu nhân thích ko?Ta có bông sen này từ một tay thương nhân kỳ lạ!Thấy nó khá đẹp nên ta đã mua nó!Nó trắng tinh thuần khiết như em vậy!'-Mỉm cười
Nghe vậy hai mắt cậu lóe sáng lên,ánh mắt vàng kim Long lanh chứa nhiều sự bất ngờ!Cậu ngắm nhìn bông sen đó mà ko bt từ đầu tới cuối Nazi đang ngắm cậu!Vẻ mặt lúc này khiến hắn bật cười rồi nắm lấy tay cậu! Vietnam ngắm bông sen ko rời,nó gợi cho cậu lại những ký ức ở thế giới của cậu!Lúc bé.....Cậu cũng đc cha Đại Nam dắt đi xem những bông sen trắng!Cậu nhớ rằng lúc đó cậu mới 7 tuổi thôi và đó là ký ức cuối cùng với cha cậu......Vì ngay sinh Nhật lần thứ 8 cha đã đưa Iris về nhà rồi bỏ mặc cậu! Vietnam nhẹ nhàng vươn tay ra chạm nhẹ vào cánh hoa của nó,cậu mỉm cười:
"Bông hoa này nếu dính bùn đất thì nó cũng ko tỏa ra mùi tanh ngược lại còn rất dễ chịu!Nó ko bị vấy bẩn bởi bùn như con vậy Vietnam,con là một đóa sen trắng thuần khiết!"
Đó là câu nói của Đại Nam khi ông cùng cậu đi ngắm sen,deens tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ câu nói đó!Cậu nhìn đóa sen trắng và nói:
Vietnam:' Thật thuần khiết.....'
Nazi:' Phải!Nó ko bị vấy bẩn bởi bùn càng ko có mùi tanh của bùn!Nó rất thuần khiết như em vậy!'-Cười tươi
Vietnam nhìn Nazi với ánh mắt Long lanh chứa nhiều sự bất ngờ và bối rối! Vietnam ôm chặt lấy Nazi,một đóa sen trắng thuần khiết.....như cậu vậy! Cậu nghẹn ngào vì đã rất lâu rồi có người mới ví cậu như vậy! Câu nói đó đã khiến cậu lại ký ức của thế giới cũ nơi cậu sinh sống.....Dù nơi đó có tàn ác,u ám thế nào thì nó vẫn là nhà của cậu.....Nơi cậu đc sinh ra và lớn lên!Nơi cậu chập chững bt đi.....Nơi cậu có những ký ức vui vẻ,đau buồn.....Nơi cậu bắt đầu cuộc hành trình của mình.......Cậu ôm lấy Nazi rồi dụi đầu vào người hắn,Nazi bế cậu lên rồi đưa cậu đi ra chỗ khác chơi.....Có lẽ sau khi nv kết thúc ở thế giới này....Cậu sẽ thử quay lại thế giới cũ của mình!Nơi chưa đầy những niềm đau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip