C35:'Ko thể thốt ra hai từ XIN LỖI!?'

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
[...]:Hệ thống
{...}:Lời nói của T/G
——————————————————
Sau khi ăn tối xong,Mặt Trẫn dẫn cậu đi ra ngoài chơi vì hôm nay đang có lễ hội nên rất náo nhiệt!Hai người đi cạnh nhau ko nói câu nào,khi đến nơi Mặt Trận chạy đi mua xiên thịt nướng cho cậu ăn còn Vietnam ở lại xem họ múa và diễn kịch!Mặt Trận chạy đến chỗ cậu và đưa cho cậu hai xiên thịt cậu cầm lấy nó rồi đưa ánh mắt của mình về phía sân khấu! Bỗng một tiếng hét lớn vang lên khiến cậu chưa ý:
                                     'CƯỚP!CƯỚP!CƯỚP!'
Ko chần chừ,cậu chạy theo tên cướp!Trong lúc cậu sắp bắt đc hắn thì Mặt Trận đã vượt qua cậu rồi cho tên cướp một cú đá khiến hắn bất tỉnh!Anh cầm lấy chiếc túi và trả cho người phụ nữ kia,cô cúi đầu cảm ơn anh rồi báo công an để đến bắt tên cướp! Vietnam nhìn thấy cảnh này thì chỉ bt đứng nhìn,Mặt Trận đi đến chỗ cậu rồi gãi đầu:
Mặt Trận:' Để em phải chờ rồi!'-Cười gượng
Vietnam:' Ko sao đâu!Anh ko thể đứng im khi có người gặp nạn!Em hiểu tính anh quá rõ rồi còn gì!'
Mặt Trận:' Vẫn là em hiểu anh nhất!'-Cười tươi
Vietnam và Mặt Trận đang trên đường về nhà,anh từ từ nắm lấy tay cậu nhưng bụng anh lại kêu cồn cào lên vì đói! Vietnam nghe thấy liền khẽ bật cười đưa cho anh xiên thịt và nói:
Vietnam:' Anh ăn nó đi!Em chưa ăn miếng nào đâu!'-Mỉm cười
Mặt Trận cầm lấy nó rồi ăn nấy ăn để,có vẻ như bữa tối anh chưa ăn gì nhiều nên anh vẫn đói! Vietnam kiễng chân xoa đầu anh rồi mỉm cười:
Vietnam:' Anh ăn từ từ thôi!Ko ai lấy của anh đâu mà sợ!'
Mặt Trận:' Nhưng mà nó ngon quá!'
Cậu nắm lấy tay anh rồi về nhà,Mặt Trận đc cậu nắm tay thì hơi bất ngờ,anh thẹn thùng quay mặt ra chỗ khác,hai má của anh ửng đỏ lên! Vietnam ko để ý mà vẫn tiếp tục đi,trời bắt đầu rơi những cơn mưa nặng hạt!Hai người họ nhanh chóng chạy về nhà,Mặt Trận lấy áo khoác của mình ra che mưa cho cậu!Hai người vừa đi vừa cười lớn vì cảm giác này giống như hồi nhỏ vậy!Hai người họ về đến nhà vừa đúng lúc trời đổ mưu to,Đại Nam thấy hai đứa bị ước như thế liền bảo hai người đi thay đồ kẻo bị cảm! Vietnam chạy lên lầu theo sau là Mặt Trận họ vừa đi vừa cười đùa,cậu đi vào phòng và lấy ra áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bò ngắn! Vietnam nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ và đi ra ngoài,cậu đến bên cửa sổ và đóng nó lại!Bỗng một tia chớp lóe lên theo ngay sau đó là tiếng sấm lớn khiến cậu bịt tại lại!Cậu nhanh chóng kéo rèm xuống và đi lên giường ngủ nhưng tiếng sấm lớn khiến cậu hơi sợ hãi!Một tiếng gõ cửa đã thu hút sự chú ý của cậu, Vietnam ra mở cửa thì đó là Mặt Trận đang đứng ở ngoài!Anh nhìn cậu trong chiếc áo sơ mi với quần bò ngắn ko kìm đc mà chảy máu mũi, Vietnam thấy vậy liền hỏi anh có sao ko thì Mặt Trận lắc đầu và lau đi máu mũi của mình!Mặt Trận đi vào và tỏ ý muốn ngủ ở phòng cậu 1 đêm,cậu do dự nhưng thấy sấm chớp ở ngoài liền đồng ý!Ban đêm,hai người họ mỗi người nằm ra hai bên của chiếc giường nhưng Mặt Trận cứ từ từ tiến lại gần cậu hơn,nghe thấy tiếng sấm Vietnam liền bật dậy,toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi!Khiến da thịt của cậu bị lộ hết ra ngoài,Mặt Trận đỏ mặt quay sang chỗ khác! Vietnam khẽ nhíu mày,cậu vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhưng rồi cậu cũng nằm xuống và thiếp đi!Mặt Trận bên cạnh ôm lấy cậu và để đầu cậu dựa vào người anh,điều này giúp Vietnam thoải mái hơn đôi chút!Mặt Trận cứ như vậy ôm cậu suốt cả buổi đêm{T/G:'Nói vậy thôi chứ ổng ngắm Vietnam mãi xong mới chịu đi ngủ=)))'}.
<Sáng hôm sau>
Cơn mưa đã tạnh,cậu mơ màng tỉnh dậy!Cậu ngồi dậy và khẽ dụi mắt,cậu nhìn bên cạnh mình thì thấy Mặt Trận đang say giấc nồng,cậu nhẹ nhàng bước xuống giường để ko đánh thức anh rồi mở cửa sổ ra!Một bầu trời yên bình với mây trắng hiện trước mắt cậu, Vietnam kéo rèm ra rồi đi vào phòng tắm VSCN!Cậu đi xuống lầu để chuẩn bị bữa sáng cho mn!
<20 hút sau>
Mn đã dậy và đi xuống bếp,Mặt Trận thấy mình đã dậy muốn liền nhanh chóng VSCN rồi chạy xuống lầu!Anh khóc thầm vì mình đã dậy muộn nhưng may sao Vietnam đã nấu đồ ăn sáng rồi nên mn ko phải nhịn đói nữa!Họ ngồi xuống bàn ghế và ăn một cách ngon lành,cậu mở TV lên và xem!Màn hình hiển thị công ty của China đang tụt dốc ko phanh,vì tin Iris mà cổ phần của công ty hắn đã tụt xuống ở mức báo động!Cậu ăn cơm xong liền mặc một chiếc áo khoác và định đi thì đc Việt Hoà đi theo sau cùng,Mặt Trận nói với Việt Hoà đi theo cậu để tránh China làm gì cậu nhưng họ đâu ngờ rằng cậu đã xuyên bt bao thế giới rồi nên đối phó China là chuyện bình thường!Cậu ngồi lên ghế phụ và để Việt Hoà lái xe nhưng cậu nhớ ra chuyện gì đó cậu cất tiếng lên thì Việt Hoà đã đạp ga phóng đi rồi!Chiếc xe ô tô phi nhanh đến chỗ công ty của China,một số người đi đường thấy chiếc xe chạy ngang qua mà ko khỏi cảm thán:
?:' WTF?Cái gì vừa mới đi qua vậy?'
?:' Nó còn đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa!'
?:' The Flash phiên bản ô tô???'
?:' Tào lao ba!'
?:' Tôi chỉ lo là người ngồi trên đó có ổn hay ko thôi!'
?:' Ờ!Tài xế đi như vậy thì hơi lo ngại cho người ngồi á!'
Chiếc xe cứ phi đi,Việt Hoà thích thú vì lâu rồi anh mới lái xe như vậy còn bên cạnh Vietnam đang cầu trời cầu Phật mong rằng mình ko sao cả:
Vietnam:' Con hứa lần này con sẽ ko tạo nghiệp và ăn chay!Xin Phật giúp con thoát khỏi kiếp nạn này!'
Vừa dứt lời chiếc xe đã đến nơi,cậu bước xuống và đi loạng choạng!Cậu sửa lại tóc mình và quần áo,Việt Hoà đi ra rồi cười lớn! Vietnam nhìn ánh với ánh mắt bất lực,cậu tự nhủ rằng nhất định lần sau ko đc cho anh lái xe nữa!Cậu bước vào và thấy mn ở đây có vẻ đang hoảng loạn,China thấy cậu thì chạy đến từ đằng xa!Hắn định ôm cậu nhưng bị Việt Hoà chắn trước mặt,China lùi ra xa và đổ mồ hôi! Vietnam tiến lên và nói:
Vietnam:' Bị Iris lật mặt rồi sao?'
China:' Thì em thấy rồi đó!Cô ta ko đáng tin mấy!'-Cười gượng
China:' Vietnam em tới đây chắc mệt rồi nhỉ hay anh-'
Vietnam:' Ko cần!'-Thẳng thừng
Cậu nhìn hắn với ánh mắt chán ghét:
Vietnam:' Tôi đến đây để trợ giúp anh một số việc thôi!'
Cậu lấy ra một bản hợp đồng,trên đó đã có chữ kí của cậu sẵn!Cậu nhìn hắn và nói:
Vietnam:' Đây là bản hợp đồng hợp tác làm ăn với công ty tôi!Công ty của tôi sẽ rót vốn vào việc làm ăn của anh NHƯNG!'
Vietnam:' Với điều kiện là anh phải làm hợp lý và ko đc tiêu xài vào những việc ko nên!'
China nhìn cậu với ánh mắt ngượng mộ,công ty của hắn đang trên bờ vực phá sản mà cậu lại xuất hiện ở đây và đề nghị hợp tác làm ăn với hắn và còn rót vốn cho các dự án của công ty hắn nữa chứ!China rơi nước mắt và nắm lấy tay cậu cảm ơn nhưng cậu nhanh chóng rút tay lại,sau chuyện này cậu ko muốn dính dáng gì tới hắn nữa!Cả công ty hò reo và cảm ơn cậu ko ngớt,China liền kí tên mình vào đó và đưa cho cậu! Vietnam cất bản hợp đồng đó đi:
Vietnam:' Coing việc của tôi đã xong!Giờ chúng ta sẽ là đối tác làm ăn với nhau nhưng người sẽ thường xuyên bàn bạc kế hoạch và phương án sẽ là trợ lý của tôi chứ ko phải tôi!'-Cau mày
Vietnam:' Và giờ hẹn ko gặp lại!'
Cậu quay người rời đi mà ko thèm liếc nhìn China một cái,hắn bt trong quá khứ đã làm cậu rất đau khổ nên hắn ko cầu xin sự tha thứ từ cậu!Món quà này mà cậu đưa cho hắn là quá đỗi ý nghĩa rồi còn sự tha thứ từ cậu là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với hắn!Trong 6 tháng qua hắn ko ngừng ân hận với những việc làm của mình với cậu,hắn ko ngừng tìm kiếm cậu nhưng bây giờ tìm thấy cậu rồi lại ko thể thốt ra hai từ XIN LỖI!.........
<Bên ngoài>
Việt Hoà dẫn cậu đi ăn kem để giải tỏa căng thẳng,anh lấy cho cậu vị socola và anh thì là vị vanni!Việt Hoà ăn một cách ngon lành còn cậu thì nhìn que kem rồi thở dài!Cậu mút que kem rồi kiếm nó,Việt Hoà cạnh cậu ko ngừng đỏ mặt mà nhìn cậu! Vietnam mút nó rồi nhả ra,một sợi chỉ trắng đc kéo dài!Việt Hoà quay ra chỗ khác ngay lập tức,cậu quay lại nhìn anh thì để ý tai anh đã đổ từ khi nào! Vietnam bối rối nhìn anh rồi tiếp tục ăn que kem,cậu ngồi ở trên ghế và cắn một miếng kem!Lúc này ở bên lề đường đối diện,một chàng trai cao lớn bước ra từ một cửa tiệm!Mái tóc trắng với đôi mắt đỏ Hồng ngọc,cậu đứng hình trong giây lát đó là Japan!Có vẻ như anh vừa mới mua đồ gì đó ở cửa tiệm,Japan ngước lên nhìn thì thấy cậu!Hai ánh mắt chạm nhau,một luồng gió thổi qua khiến mái tóc của cậu đung đưa trước gió,hai mắt của Japan sáng lên khi nhìn thấy cậu!Đã một khoảng thời gian rồi......Anh chưa nhìn thấy gương mặt đó.........Gương mặt mà ngày đêm anh mong nhớ.........Japan định chạy lại chỗ cậu thì bị cậu nhanh hơn một bước nắm tay Việt Hoà chạy đi!Japan thấy cậu bỏ chạy thì liền đuổi theo cậu,Việt Hoà khi nhìn thấy Japan thì hiểu ra mọi chuyện!Anh vác Vietnam lên trên vai rồi dùng khinh công đạp lên tường rồi nhảy lên bàn công của một tòa nhà!Họ ngồi xuống để nấp ánh mắt của Japan,anh đuổi đến nơi nhưng ko thấy hai người họ đâu liền chạy đi tìm họ tiếp,Việt Hoà đứng dậy đồng thời vác cậu trên vai nhảy xuống và tiếp đất an toàn! Vietnam thở dài vì ko ngờ có một ngày cậu lại bị như thế này:
Vietnam:' Thả em xuống đi anh ba!'
Việt Hoà:' Ko!Thế này em ngoan ngoãn hơn và ko chạy lung tung nữa!'
Vietnam nghe vậy liền phản bác:
Vietnam:' Em chạy lung tung hồi nào?'
Cậu bây giờ chắc khác gì một chú mèo đang xù lông cả,Việt Hoà khẽ cười nhẹ rồi mang cậu về xe!Vẫn là pha lái xe đi vào lòng đất đó,anh đã khiến cậu sợ hãi với trình độ lái xe của mình!Về đến nhà,Việt Hoà lại vác cậu vào và mở cửa,cảnh tượng đó đã khiến Mặt Trận chú ý, Vietnam quay ra đằng sau và nói:
Vietnam:' Anh hai!Anh ba bắt nạt em!'
Việt Hoà nghe vậy liền nói:
Việt Hoà:' Anh bắt nạt em hồi nào?'
Chưa kịp để Việt Hoà nói gì thêm,Mặt Trận đã cầm sẵn cây chổi và nhìn Việt Hoà với anh mắt ch*t chóc:
Mặt Trận:' Vác Vietnam như thế kia ko phải bắt nạt thì là gì?'-Toả ra sát khí
Việt Hoà:' Ờ thì....'-Đổ mồ hôi
Thế là Việt Hoà vác theo cậu chạy trốn khỏi Mặt Trận,anh đuổi theo hai người họ,vừa đi Mặt Trận vừa chửi rủa Việt Hìa và bảo anh nhanh chóng đưa Vietnam cho anh!Nhưng Việt Hoà ngang nhiên thách thức anh và vỗ vào Mông cậu khiến cậu tức giận,nhưng mà vẫn ko thể làm gì đc vì ở tư thế này cậu ko thể thi triển võ đc!Đc đà tiến tới,Việt Hoà vỗ Mông cậu liên tục khiến Vietnam khó chịu,cuối cùng Mặt Trận ném chối chúng đầu Việt Hoà khiến anh ngất đi!Mặt Trận tiến tới bế cậu lên:
Mặt Trận:' Này thì dám đánh đứa em bé bỏng của ta hả?'
Vietnam:' Anh hai!Hình như anh ra tay hơi nặng!Anh ba có cục sưng lên rồi kìa!'
Mặt Trận:' Ko sao đâu em!Việt Hoà sẽ ổn thôi!'-Mỉm cười
Vietnam:' Em mong là vậy?......'
Cậu nhìn Việt Hoà,lúc này anh đang bất tỉnh!Mặt Trận bế cậu lên theo kiểu công chúa và đặt cậu xuống ghế Sofa,anh quay lại nhìn Việt Hoà và nở nụ cười từ ác khiến Vietnam phải lạnh sống lưng! Sau đó từng tiếng là hét thất thanh của Việt Hoà vang lên, cậu bịt tai lại và giả bộ ko nghe thấy gì:
Vietnam:' Mình ko nghe thấy gì hết!Ko nghe thấy gì hết!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip