CHƯƠNG 1: Cái chết - Khởi đầu mới(p1)

Vào một buổi sáng,tại căn phòng khá là lộn xộn ,có một cậu thiếu niên nằm gục ra bàn mà ngủ có thể thấy người này dường như đã thức trắng một đêm để làm việc.Với nước da màu đỏ và một ngôi sao vàng giữa khuông mặt,người đó không ai khác ngoài Tổ Quốc của chúng ta-Việt Nam. 

 "Reng...reng...reng"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm cho Việt Nam tỉnh giấc.Cậu đưa tay tắt báo thức,vươn vai cho tỉnh táo rồi đi VSCN.Xong cậu xuống bếp nấu gói mỳ Hảo Hảo cho bản thân ăn sáng và pha một cốc cà phê đen rồi ngay lập tức vùi đầu vào công việc.

----------Tua tới 3h chiều--------_

- Oaaaaaaaaaaaaaaa....,cuối cùng cũng xong!Thoải mái đi à! _ Việt Nam

Việt Nam dãn người rồi nhìn vào đồng hồ, cũng đã 3h hơn rồi. Dù gì thì mấy ngày gần đây cậu đã dành hầu hết thời gian để làm việc rồi nên cậu sẽ tự thưởng cho mình một buổi chiều để sả lánh hết mình. Cậu đứng lên, mặc áo khoác rồi ra ngoài.

Cậu lượn lờ trên phố một lúc rồi ghé vào tiệm sách, để mua một cuồn ngôn tình đang làm mưa làm gió trên thị trường để đọc thử 

-'Để nhớ xem cuốn đó tên gì ấy nhỉ?'_ Việt Nam

Cậu đứng trước một kệnh sách ngôn tình và đang cố gắng lục lọi lại trí nhớ về tên cuốn sách ấy.

- Cháu đang muốn tìm cuốn "tình yêu cuối đường chân trời" gì đó đúng không?_ Bác chủ tiệm sách 

- À!Vâng,nó đó ạ!bác tính tiền luôn dùm cháu!_Việt Nam

- Của cháu hết 79 nghìn nhé! Của cháu đây.

- Dạ,cháu cảm ơn! Cháu gởi tiền ạ!

Cậu lấy tiền đưa cho chủ tiệm rồi đi ra ngoài. Xong cậu lại tiếp tục đi lượn lờ khắp thành phố để tìm quán bán phở uy tín nhất để ăn.

-------Về đến nhà------

Cậu bỏ cuốn sách trên giường rồi đi tắm. Cậu pha nước cho đủ ấm rồi ngâm mình vào dòng nước và thư giãn...

- Thật ấm mà cũng thật lạnh mà...





















Lách tách

















Lách tách

























Haiz... 
























Cậu lại bắt đầu nhớ mọi người và cả ngài ấy nữa rồi....

















Cậu nhớ họ, nhớ tiếng nói cười họ, nhớ những cuộc cãi vã không hồi kết về những điều nhỏ nhặt, nhớ những bữa ăn cùng nhau, nhớ tiếng nói nghiêm túc của ngài, những cái ôm cái xoa đầu, nhớ lại những thứ mà giờ đây chỉ còn lại là những hồi ức, là những kĩ niệm mà thôi.
























Tất cả là tại vì ""....













Là tại vì CHIẾN TRANH.......
























Bây giờ bây giờ khi chiến tranh kết thúc, hòa bình đã bao phủ cả thế giới thì đó lại là lúc cậu mất đi thứ quan trọng nhất. Hòa bình đến đất nước thì đang trên đà phát triển, cậu thì có tiếng nói có địa vị có tiền tài. Nhưng cậu lại mất đi thứ gọi là gia đình......






















Cậu đưa tay lau đi những giọt đang lăn dài trên khóe mí kia, cậu đứng dậy lau khô người rồi thay đồ. 

Cậu nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại như một đứa con nít lên ba. Cậu đưa tay lấy cuốn sách mới mua mà đọc.

--------8h 30p tối-------

Mặt Việt Nam bây giời đen còn hơn cái đít nồi rồi. Cậu bây giờ đang thực sự rất khó chịu và ức chế, cuốn sách trên tay cậu như muốn rách ra làm hai nữa.

- Cái cốt truyện giẻ rách gì đây chứ!Nhảm nhí hết sức, thế mà lại thu hút được nhiều đọc giả như vậy!

-Aizz, mất hết 8 chục nghìn của mình! Chắc mai đem vứt nó thôi! Giời thì đi ngủ trước tính gì mai tính.

Cậu vứt cuốn sách sang một bên, nằm dắt tay lên trán bực bội về cốt truyện xàm xí kia. Bỗng mí mắt cậu giựt giựt vài lần làm cậu thấy bất an, vì cứ mỗi lần mí mắt cậu giựt là i như rằng sẽ có điều gì đó không ổn sảy ra(chuyện tâm linh không đùa được đâu:t/g)nhưng đó chỉ là dự cảm không chắc đã hoàn toàn đúng nên cậu cũng bỏ qua. Mà cậu nào biết đây sẽ là ngày cuối cậu ở đây.

Rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Một cơn gió thổi qua làm lật trang cuối của cuốn sách với dòng chữ "làm ơn hay giúp tôi!"được ghi nguệch ngoạc, nó mờ dần rồi lại hiện lên một dòng khác đỏ tươi như máu và được viết rất khinh dị với nội dung "MÀY BẮT BUỘC PHẢI GIÚP TAO! BẮT BUỘC PHẢI LÀM! AHHAHAHHA HHAHAAHAHH!" Rồi một làn gió khác làm cho cuốn sách gấp lại....














Nhưng...























......Hai cơn gió đó từ đâu ra? Quạt không hề được bật, cửa sổ phòng cũng đang đóng cơ mà????















...


























Ngay đêm đó nhà của cậu bị một kẻ nào đó phóng hỏa. Cả cậu và ngôi nhà đều bị ngọn lửa nhấn chìm. Sáng hôm sau, truyền thông đã đưa tin tức nóng đáng chú ý toàn cầu rằng đã cậu bị thiêu cháy cùng với căn nhà do một vụ phóng hỏa hàng loạt hiện chưa rõ thủ phạm. Sau khi nghe tin này tất cả các countryhumans và tổ chức quốc tế dù bận đến mấy cũng gạt hết sang một bên mà cuống cuồng bay qua tìm cậu, chỉ để xác minh đó chỉ là thông tin giả. Nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Cậu đã ch*t khi đang ngủ, nó là một giất ngủ mà cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Đó là dấu chấm hết đối với cậu sao? 






KHÔNG! Đó chỉ là khởi đầu mới của cậu mà thôi! Chặng kia còn dài và lắm rắc rối đang chờ cậu ở phía trước đó. AHHAHAHAHAAAH!Cứ chờ đi.

-----Tại một không gian vô định nào đó----

-Ư! đây là đâu vậy?_Việt Nam

Việt Nam tỉnh dậy tại một không gian nơi tất cả đều là màu đen. Cậu ngỡ ngàn nhìn xung quanh. Bỗng một giọng nói vang lên:

-kính chào ngài, kí chủ Việt Nam!_???

hết

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngày đăng tải: 20/8/2023

cập nhật tiếp:3/9/2023

1016 chữ (không tính những dòng này)

thanks for reading

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕

 💞 💞 💞 💞 💞 💞

 💓 💓 💓 💓 💓

 💗 💗 💗 💗

 💖 💖 💖 

💘 💘 

💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip