CHƯƠNG 4: Chúng ta......chấm dứt tình bạn này tại đây nhé?
-À, mà đây là chương mấy của tiểu thuyết nhỉ?_ Việt Nam
-Anh mới xuất viện gần đây phải hông?_Haiko
-Ừ?
-Vậy là cuối chương 4 đâu chương 5 ạ_Hanako
-Cái gì?
-Sao vậy ạ?_hanako
-Mấy em không để ý à chương 5 là chương mà ba nguyên Chủ bắt đầu đặt niềm tin vào Jezebel mà hắt hủi nam phản diện đó! Huhu anh không muốn đâu_việt Nam vừa nói vừa lắc đầu trong cưng thật sự
Hanako nhìn cậu mà phì cười
-*anh ngốc thật đấy nếu theo nguyên tác truyện thì sau khi tỉnh dậy anh phải đẩy ba Nguyên chủ ra rồi lớn giọng với ông khiến ông suy sụp phải đi ra ngoài vào ban đêm để thư thả và vô tình gặp Jezebel, cô ạ Đã Lợi dụng thời cơ an ủi ông mà tiêm nhiễm vào đầu ông rằng cậu hãm hại ả. nhưng anh lại không làm vậy Thay vì đẩy ông và lớn giọng thì anh lại ôm Ông còn gọi ông là papa khiến ông hạnh phúc và anh còn nói ông cho anh xuất viện sớm và về nhà nên cô ấy sẽ không có cơ hội Tiếp cận đại nam và điều đó sẽ không thể xảy ra!*
-chị Hai
-chị Hai
-chị Hai
nàng Giật mình nhìn cô em gái
-hả Có chuyện gì chị nghe nè
-chị đang nghĩ gì mà em gọi không nghe vậy ạ_haiko
-khôngcó gì _hanako
-Thôi được rồi Mấy đứa đi ăn trưa không?_việt nam
-Vâng ạ
-----------chiều--------
-Thưa cha con mới về
Cậu đi vào nhà trên tay còn bê một đống đồ
-Ừ con vào nhà nghỉ đi đóng đồ đó để cho người hầu mang lên
-Dạ thôi con tự mang vào được
nói rồi cậu bê đóng đồ đó lên phòng đặt đống đồ xuống cậu Bắt đầu dọn dẹp tủ quần áo và đi tắm
-----------tua-do-khúc-này-ko-bt-tả-j------------
Cậu đang mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng và một chiếc quần bó sát để lộ cặp đùi trắng nõn và nuột nà. Cậu đi xuống lầu khiến ai trong nhà cũng phải đỏ mặt cậu thì không để ý điều đó lắm ngồi xuống chiếc ghế nghiêm mặt nói với Đại Nam:
-Papa, về chuyện hôn sự giữa con và Ame.... _Việt Nam
Nghe tới đây cha và các anh cậu chút khó chịu. Các người hầu bắt bàn tán xôn xao.
-Con muốn hủy hôn
Mọi người đều im lặng, không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
-Hôn sự đó chả phải cho mày đòi à?_Việt Hòa lên tiếng hóa giải bầu không khí căng thẳng này.
-Phải, tại lúc đó tôi ngu muội yêu mấy tên đó nhưng bây giờ thì khác!
-Mày chắc chưa?_Đông Lào
-Chắc!_Cậu kiên định nhìn anh
-Được rồi, ta sẽ nói chuyện với UK về chuyện hủy hôn cho con!_Đại Nam nhìn ánh mắt kiên định của cậu mà cũng đồng ý
-Vâng, con cảm ơn người!
-Mai là em đi học lại rồi đó, lo mà chuẩn bị đồ đi_Việt Minh
-Ân~
Cậu bước lên phòng rồi chạy ngay đến chiếc giường êm ái của mình, còn đồ đạc thì xíu nói Gạo đưa sau cũng được, rồi chiềm dần vào giất ngủ.
Cậu bước vào không gian hệ thống thì một cái gối bay đến chỗ Việt Nam may mà cậu phản ứng nhanh né được. Nhặt cái gối lên cậu nhìn quanh thì thấy khung cảnh cực kì hỗn loạn. Nếu đúng thì có tổng cộng là mười người, vài người đang cãi nhau nên ném đồ đạc tứ lung tung, vài người đứng ngoài cổ vũ, người đang uống trà, người lau kiếm, người đọc báo, người ăn kẹo, còn 2008 thì cuống cuồng cản lại. Bỗng một người chú ý đến cậu rồi hét lên:
-Bây ơi, ngài Vie kia!_???
Tất cả mọi người dừng việc đang làm mà quay lại nhìn cậu. Mọi thứ im lặng một cách bất thường.
...
1 phút
2 phút
3 phút
5 phút trôi qua. Vì không chịu không khí ngượng ngùng này nên một cô gái lên tiếng :
-E hèm, thật ngại quá để ngài nhìn thấy cảnh hổn loạn khi nãy. Thần là Jasmine _Jas là người có tham gia vào cuộc hỗn chiến. Rồi lần lượt từng người giới thiệu bản thân. Ba người có trong hỗn chiến là Jasmine,Vivian, Hannah.Ở ngoài cổ vũ là Yuiki, May và Jin, còn mấy con người ngồi 1 chỗ làm việc của mình là Ozen, Yên Thủy, Ryu và Sanchiko.
-Vậy mọi người ở đây đều là đồng bào của ta cả?_Việt Nam
-Vâng thưa cha_Jin
-Như vậy là sao Gạo? Ta tưởng chỉ có mình ngươi làm hệ thống cho ta thôi mà _Việt Nam
-À dạ..._Gạo(2008-V1)//bối rối//
-Rồi vậy là Rin quên mất vụ này rồi_Ozen//Xoa hai thái dương//
-Rin? Rin lại là ai nữa ?_Việt Nam
-Dạ cô ấy là hệ thống chính của tôi_ Gạo(2008-V1)
-Ai gọi tên tôi đấy nhỉ?
Một cô gái nữa bất thình lình xuất hiện
-Nhỏ đó là Rin đó thưa ngài_Sanchiko lên tiếng
-Xin chào, thần là Rinoko ngài cứ gọi là Rin cho tiện_Rin
-Con nghĩ quốc mẫu mau dậy được rồi ạ_Ozen
-À, ừ, Gạo lấy đồ dùm ta nhé_Việt Nam
-Vâng, thưa kí chủ_Gạo
Việt Nam vừa bước ra khỏi không gian hệ thống, là nơi này lại bắt đầu loạn hết cả lên.
-Tao chưa tính sổ vụ mày là hư móc khóa hình China của tao đâu nha Vivian_Jasmine
-Ơ tại mày để nó ở dưới sàn nên tao LỠ làm hư thui à_Vivian//bỏ chạy//
-Thôi lỡ rồi thì mua lại cái khác_Hannah//chạy theo//
-Bà cha nó, mua lại được thì tao đã không lôi lại đòi mày đền rồi _Jasmine//dí theo//
-Hú! Cố lên Jas ưi!_May//cổ vũ//
-Á, bây là đổ trà của tao rồi_Ozen
-Í coi chừng đạp trúng chổ đường của toi đóoooooooooooooo_Sanchi
-Aizz, mấy người này lúc nào cũng vậy hết trơn! 2008 mau đi lấy đồ cho ngài Vie đi_Rin
-Vâng!_Gạo
Nói rồi 2008 bay chuẩn bị đồ cho Việt Nam
-Còn tụi bay dừng lại hết cho tao coi_Rin
-Không_All(-trừ Rin)
-Mé!_Rin
-------Quay về với Việt Nam------
Việt Nam tỉnh dậy, rồi vào VSCN cho mình. Lúc cậu đi ra thì thấy trên giường đã chuẩn bị đồng phục và cặp sách sẵn rồi. Cậu thay đồ và mang cặp lên. Ra ngoài, đi xuống lầu, vơ lấy cái bánh mì trên bàn rồi chạy đi học
-Thưa papa, con đi học!_Việt Nam
Trên đường đi, cậu vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một khúc nhạc vui tươi làm cho người xung quanh cảm thấy vui vẻ hơn hẵng.
Đi đến cổng trường mọi học sinh đều bắt đầu bàn tán xôn xao về cậu nhưng chắc Việt Nam thèm care mà đi thẳng vào trường, cậu vẫn chưa vào lớp ngay mà đi xung quanh tham quan trường mà khám phá, đến khi chỉ con 5 phút nữa là vào lớp thì cậu mới ba chân bốn cẳng chảy vào lớp. Đến trước cửa lớp ĐNÁ cậu đứng lại nhìn xem có cái chậu nước nào không. Nhận thấy là không có nên cậu mới vào, nhưng ...
« Ào »
Cái chậu nước được đặt ở trên cao khó có thể nhận ra. Người cậu ướt như chuột lột, còn các học sinh trong lớp thì ồ lên, một số người còn lấy điện thoại ra ghi lại. cậu cắn răng đứng dậy, lê từng bước về chỗ ngồi, trên bàn của cậu chi chít các dòng nói xấu , chửi rũa, cậu cũng không nói gì chỉ lấy cái khăn ra lâu sạch bàn.
Chỉ thoáng một cái cậu đã lau sạch bàn. Vứt cái khăn ấy đi rồi cậu lấy cây lau sàn, lại dọn dẹp vũng nước trước cửa lớp. Đang đi cậu bị vài tên trong dàn harem của Jezebel gạt chân khiến cậu ngã vào vũng nước, tất cả học sinh cười phá lên, một tên còn lên tiếng:
-Mới vào lớp mà đã được tấm mát tận hai lần,sướng nhỉ ? Đ**m Việt Nam ?_ Indonesia
-Hahaha! Trong mày tội nghiệp ghê chưa? Đó là cái giá mà mày phải trả khi động vào Jezebel cưng của bọn tao !_Đông Timor
Mọi học sinh trong lớp lại được một tràng cười hả hê. Còn Việt Nam chỉ ngậm ngùi đứng dậy và lau sạch vũng nước. Rồi ra ngoài đi thay đồ.
Lúc cậu thay đồ xong và đi vào lớp thì chuông đã reng được hơn 5 phút rồi. Cậu mở cửa định bước vào lớp thì bị France cản lại bắt phạt cậu vì đã vỗ lớp trễ. Mặc cho cậu có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn bị bắt phạt đứng ngoài hành lang.
Việt Nam ấm ức không thôi, nhưng cậu đâu có làm gì được, nên dành phải im lặng mà chịu phạt đến hết tiết học.
Tiết sau, cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đây là tiết kinh tế do F.E đảm nhiệm. Gã ta lúc nào cũng luôn miệng mắng chửi cậu đã vậy còn đè cậu r mà hỏi toàn những câu hỏi khó không thôi, nhưng do cậu đã từng là đại diện quốc gia nên mấy cái này là dễ, cậu trả lời được tuốt. Khiến cho F.E và các county ngỡ ngàn.
Giờ ra chơi đến. Cậu không nhanh không chậm bước ra khỏi lớp, một mình đi đến canteen ăn sáng. Cậu lấy cho mình một tô phở rồi ngồi vào bàn ở một góc khất. Ngay lúc ăn miếng đầu tiên thì âm binh đến. cậu cố ăn nhanh nhất có thể nhưng bị ả Jezebel nhìn thấy. Cô ả chạy đến gần, bắt chuyện với cậu:
-Chào anh Việt Nam, anh cho em ngồi cùng vói anh nha~ _Jezebel
Cô ả nắm tay cậu và...
" Bốp "
Cô ả tự tát vào mặt mình rồi ngã phịch xuống đất, ả lấy tay ôm má bị tát của mình,nước mắt rưng rưng sắp rớt. Thấy vậy, tất cả học sinh bắt đầu bàn tán về cậu. Việt Nam quỳ một chân xuống, đưa tay nắm lấy tóc ả nói:
-Nãy giờ tao chưa động đến một cộng tóc nào của mày chứ nói chi là tát. Bây giờ mới là tao tát mày này. Bỏ ngay cái thói giả tạo này đi!
"Chát Chát Chát"
Mỗi lần dứt câu là một cái tát giáng xuống khuôn mặt dày hơn lớp bê tông của Jezebel. Hai bên má của ả đỏ tấy lên. Nước mắt ả lăn dài trên má. Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, khiến ả run rẩy vì sợ. Ngay lúc đó có hai bóng hình lao ra, một thì ôm lấy ả Jezebel, người còn lại thì đẩy cậu ra rồi đứng chắn tước mặt ả. Cậu bị xô nên mất đà mà ngã xuống đất, đến khi cậu nhìn lên thì ngỡ ngàn khi biết hai người đó là Cuba và Laos:
-Đồng chí ? Cuba ? Laos ?_Việt Nam
-Im đi! Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy_Laos lớn giọng với cậu.
-Việt Nam, Jezebel có làm gì cậu đâu mà cậu lại làm vậy ?_Cuba
Cậu nhìn hai đồng chí của cậu, đôi đồng tử co thắc lại. hai đồng chí của cậu lại đi bên con ả đó ư? Chợt một kẻ nào đó lấy tay hất thẳng tô phở còn đang dở vào người cậu. Còn quá đáng hơn khi đổ soda lên đầu cậu:
-Con M* Mày! Mày dám làm Jezebel đau thì ăn lấy hậu quả của mà đi!_ Somalia
A! Giọng nói này chả phải là của Somalia, người chiến hữu vượt khó cùng nhau với cậu đây mà, cậu ấy cũng mù quán yêu ả như bọn họ ư?
A ha ha, thật không thể ngờ mà.
Đúng là mọi thứ thật vô thường mà.
Cậu cắn môi từ từ đứng dậy, trên môi cũng nở một cười. Ánh mắt cậu trở nên vô hồn, nụ cười cũng trở nên chua chát đến lạ thường và khiến ai ở đó cũng ngây người vì lần đầu tiên thấy cậu như vậy. Họ lại bắt đầu bàn tán. Cậu đến cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén được cảm xúc, những giọt nước trong suốt trào ra từ khóe mi mà lăn dài trên má, nhưng cậu vẫn mỉm cười, nụ cười chứa đầy nỗi buồn và mất mát, cô đơn đến hiu quạnh và lạnh lẽo trong đó. Việt Nam nhì Cuba và Laos bằng ánh mát đục ngầu chứa đựng sự đơn độc và sự thất vọng tràn trề.
Cuba và Laos khựng lại. Ánh mắt hoàng hôn luôn chứa đựng sự vui tươi, hồn nhiên và trong sáng đó đâu rồi? Tại sao lại ánh mắt đục ngầu này họ có chút không quen. Bỗng cậu mấp máy môi nói:
-Hai cậu giờ ra về lên sân thượng gặp tới nhé?
Nói rồi cậu lê từng bước nặng nhọc ra khỏi canteen và lên phòng thay đồ.
Sau khi thay đồ xong cũng là lúc chuông và lớp kêu lên nên cậu đành phải mang chiếc bụng mà vào học. bước vào lớp cậu ngồi vào bàn của mình, nằm dài trên bàn chờ Asean-thầy dạy toán-vào lớp.
Một lúc sau,Asean bước vào với biểu hiện cực kì khó chịu. Y vứt cái cặp tài liều lên bàn một cánh mạnh bạo cho thấy y đang rất tức giận. chợt y lấy trong cặp một cái bánh mỳ rồi đi xuống chỗ cậu dịu giọng nói:
-Việt Nam_Asean
-Dạ?_Việt Nam
-Ăn tạm cho đỡ đói đi_ Asean
Y dúi chiếc bánh vào tay cậu rồi rỡ lại bục giảng, mặc cho những ánh mắt ngơ ngác của đám học trò còn lại mà chễm chệ ngồi vào ghế và lạnh giọng với đám học sinh kia:
-Nhìn gì mà nhìn? Bây giờ tôi hỏi các anh chị phải trả lời đúng cho tôi! Hồi sáng ai là người bỏ xô nước lên trên cửa lớp HẢ?
Y đập mạnh xuống bàn, tảo sát khí nghi ngút kiến cho cả lớp hoảng sợ không bao gốm Việt Nam, thì không một ai dám lên tiếng. Y dần mất kiên nhẫn gằn giọng hỏi lại:
- LÀ - AI - LÀM!?
Y cố tình nhấn mạnh chữ AI. Cả lớp im lặng tất cả các ánh mắt đều hướng về phái Thailand. Hắn cũng từ từ đứng dậy, sợ sệt nhìn y, lắp bắp:
-Là...e...m
-Tốn thời gian, cậu đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi. À, cả Đông Timor và Indonesia luôn. Xong cả ba theo tôi lên phòng giáo viên làm việc!
Cả đi ra ngoài, Asean liền thu sát khí lại và dịu giọng nói với Việt Nam:
-Còn Việt Nam, cứ ăn cho xong cái bánh ấy đi rồi học!
Rồi y quay lên bắt đầu bài dạy của mình.
-----Tua tới giờ ra về-----
Tại sân thượng một cậu thiếu niên đang đứng đó chờ đợi hai người bạn thân của mình, ánh mắt cậu trai ấy hướng về phái dưới sân trường mà nhìn
"cộp, cộp, cộp"
-Hai cậu đến rồi !_Việt Nam
-Có chuyện gì ? Tại cậu mà tôi lỡ hẹn với Jezebel đấy_Laos
-*tsk, lại Jezebel*Vậy ư? _Việt Nam
-Mà dạo gần đây hai cậu với Jezebel thân nhau quá nhỉ?_Việt Nam
-Có gì thì nói lẹ đi! Đừng có vòng vo nữa!_Cuba
-Tình bạn của chúng ta cũng hơn 15 năm nhỉ ?_Việt Nam
-Hay là chúng ta ..._Việt Nam
-*Tính tỉnh tò bọn này à ? không có cửa vì trái trym này đã dành cho nàng thơ Jezebel rồi !*_Laos,Cuba
-Chúng ta...
chấm đứt tình bạn này tại đây nhé ?_Việt Nam
-Hả?!
-Tại sao chứ?
Họ sửng sốt. Tại sao lại muốn chấm dứt chứ? Tình bạn hơn 15 năm vì cái gì mà chấm dứt ? Rồi họ chợt nhận ra, lời cậu nói không sai mà là do họ nên mới có chuyện này. Tại họ không còn để ý đến cậu nữa mà chì toàn chú tâm vào Jezebel, bỏ cậu một mình cô đơn. Lấy ví dụ ở đâu xa mà chỉ mới sáng nay, mặc cho cậu bị hất đồ ăn hay bị đổ soda lên đầu cũng chả mảy may để ý, không dìu cậu, không giúp đỡ, để cậu tự mình lê từng bước chân lên phòng thay đồ. Chỉ vì Jezebel mà họ quên mất cậu mới là thanh mai trúc mã thật củ họ, quên rằng trước đây cậu và họ cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Có vậy mà họ cũng quên mất. họ thật tồi mà.
Việt Nam nhìn họ. Lại là ánh mắt đục ngầu ấy. Nó nhìn thẳng thẳng và họ, nó khiến trái tim của nức vỡ.
-Có lẽ nếu là tôi ở quá khứ, thì tôi có lẽ sẽ không nói vậy mà cố gắng nín kéo và hàng gắn lại thứ tình bạn vỡ nát này...
-Nhưng tôi của trước kia... đã chết rồi ! Bây giờ tôi là Viêt Nam của hiện tại. Xin lỗi vì làm tốn thời gian của hai người. Từ nay chúng ta hãy là người dưng. Giờ thì tạm biệt !_Việt Nam
Nói rồi cậu bước qua Laos và Cuba không ngoảng lại. Cậu xuống cầu thang, đi qua các dãy hành lang trống vắng, bước qua cổng trường. Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống, đúng vậy cậu lại khóc rồi,khốc vì đau khóc vì sốc và khóc vì thế giới này mọi người cậu yêu quý đều không phải " họ ". Lúc đầu các bước đi của cậu từ từ chậm rãi rồi nhanh dần, cậu chạy đi. Chạy qua các con hẻm, nẻo đường, Việt Nam chạy nhanh nhất có thể, nhưng đây đâu phải hướng đi về nhà của cậu đâu chứ ? Cậu đang chạy đi đâu chính cậu cũng không biết, cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh, thật xa khỏi trường, cũng không muốn ai trong gia đình nhìn thấy cậu lúc này thảm hại như thế nào.
Vì mãi chạy cuối mặt xuống đất nên cậu vô tình vào phải một người nào đó, do mất dà nên cậu ngã xuống nền đường. Một cánh tay chìa ra trước mặt như muốn đỡ cậu dậy, Việt Nam cũng hiểu ý mà nắm lấy tay người kia đứng dậy. Đứng lên rồi cậu lấy tay phủi bụi trên quần áo. Chợt một bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khéo mắt của cậu. Việt Nam nheo mày nhìn người kia tỏ vẻ khó chịu, hắn cũng hiểu ý mà rút tay lại rồi tự giới thiệu bản thân :
-Xin chào mỹ nhân,Tôi là Earth, cho tôi mạng phép hỏi việc gì mà người đẹp đây phải khóc vì nó vậy ?_Earth
-Không phải chuyện của anh, tôi là nam nhân nên đừng có gọi mỹ nhân như vậy. Và tôi có việc rồi hẹn không gặp lại_Việt Nam
Nói rồi cậu lại chạy đi. Để là Earth lại một mình.
-*Này, tôi còn chưa kịp hỏi tên kia mà? Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại. Mỹ nhân như cậu quả là rất thú vị*_Earth
-Này Earth cậu làm gì mà cứ đứng ngơ ngơ ngốc ngốc ra đấy?_???
-Không có gì chỉ là tôi mới gặp được một mỹ nhân khá thú vị thồi Sun!
-Cậu đừng có mộng mơ nữa. Hai ngày nữa là chúng ta sẽ công tác tại trường HAC đấy_Sun
-Rồi rồi, cậu cứ làm quá hết cả lên._Earth
Quay lại với Việt Nam cậu vừa chạy vừa nghĩa tại sao cậu lại gặp Earth vào thời điểm này vì phải đến chương 9 của tiểu thuyết các planethuman mới xuất hiện cơ mà? Thật khó hiểu? Thôi thì các tốt nhất là cứ tránh xa họ ra chứ để vứng và các rắc rối thì khổ. Do mãi suy nghĩ mà không để ý chiếc xe tải lao vào cậu với tốc độ chóng mặt, đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn chiếc xe tải đâm sầm vào cậu, khiến cậu bị hất văng cả trăm mét.
Nằm trên vũng máu, cậu thoi thóp nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi, mọi người xung quanh kêu la, họ gọi cấp cứu, tai cũng ù đi, mắt cũng mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ngày cập nhật: 1/1/2023
cập nhật tiếp: chưa biết
3320 chữ không tính những dòng này
HAPPY NEW YEAR CÁC TÌNH YÊU CỦA TOIIIIIIIIIIIII
thanks for reading
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕
💞 💞 💞 💞 💞 💞
💓 💓 💓 💓 💓
💗 💗 💗 💗
💖 💖 💖
💘 💘
💝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip