✦Chương 5: Có thật sự là tin tưởng?✦

sorry 

vì dạo gần đây toi bận nên ko ra chap mới cho các tình yêu dc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nằm trên vũng máu, cậu thoi thóp nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi, xung quanh cậu mọi người đều đang hoảng hốt, kêu la, có người còn gọi cấp cứu, tai cậu dường như bị ù đi, mắt cũng dần mơ màng rồi chìm vào bóng tối.

Vậy là hết rồi sao? Cậu lại chết thêm 1 lần nữa ư? Cậu không muốn như thế! Có lẽ như duyên trời đã sắp đặt như vậy....

Cậu chợt tỉnh dậy lại một vùng toàn là hoa, khung cảnh xinh đẹp và ấm áp. Cậu ngớ người nhìn xung quanh, chả phải cậu đã chết rồi ư? Hay đây là thiên đường? Nhưng trong nó không giống lắm. Chợt cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của trẻ con, đi lần theo tiếng nói, cậu nhìn thấy 1 đám trẻ đang bắt nạt 1 cô bé gái. Theo như cậu nghe được thì cô bé bị bắt nạt ấy là con của 1 ả nô lệ đã lên giường với biết bao người đàn ông, còn đám bắt nạt là con của các nhà quý tộc, Việt Nam tính đi ra ngăn cản thì một cậu bé chạy tới khiên đám trẻ quý tộc kia sợ xanh mặt, đứng nép sang 1 bên. Cậu bé tức giận, quát đám trẻ kia rồi đỡ cô bé đứng dậy rồi đưa đi. Cậu bé trước khi đi không quên lườm đám trẻ kia 1 cái.

Xong khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi đến 1 cái đồi nhỏ, lại là hình ảnh của 2 đứa bé kia, trong có vẻ như đang nói gì đó, cậu đi lại gần hơn để nghe.

-Tớ cực thích khi mình có sức mạnh á! Nhưng mà tớ chỉ là 1 nô lệ thấp kém nên không thể có sức mạnh như thế _ Cô bé // ỉu xìu //

-Cậu thích vậy sao? Tớ có thể cho cậu mượn sức mạnh nè, tại tớ cũng là con của một quý tộc mà _ Cậu bé

-Thật ư? Nhưng lỡ họ nhận ra thì sao? _ Cô bé

-Không sao đâu, bây giờ nhé, tớ sẽ phong tước nho cậu sau đó tớ sẽ cho câu sức mạnh là xong! Không ai có thể nhận ra cả _ Cậu bé

-Ôi thích quá, tớ có sức mạnh rồi nè! Có cả Thần Thú và Vũ Khí nữa nè!? Cảm ơn cậu nhiều! _ Cô bé nhào lên ôm chầm lấy cậu bé kia.

Đột nhiên lại chuyển sanh một khung cảnh khác. Lần này là trên nóc sân thượng trường cậu đang học, vẫn là 2 bóng dáng quen thuộc đó nhưng lần này cô bé kia trông rất thiếu vải còn cậu bé thì có vẻ khá là khó chịu, đột nhiên cậu bé cất lời trước

-Nè, tại sao câu lại nói xấu sau lưng tớ vậy hả? _ Cậu bé

-Có sao đâu? Đâu có ảnh hưởng gì tới cậu đâu chứ? _ Cô bé // Thản nhiên //

-Có là đằng khác ấy! Nó làm ảnh hưởng tới thanh danh của tớ và gia tộc tớ đó! _ Cậu bé

-Ờ _ Cô bé // không quan tâm //

-Tại sao câu lại làm như vậy ? _ Cậu bé

-Tại tớ thích! _ Cô bé

-Cậu!? _ Cậu bé // Tức giận //

-Ha, tại cậu cướp đi hết đi ánh hào quang của tôi! Đáng lẽ tâm điểm của mọi sự chú ý là tôi mới phải! Tại cậu mà tôi không còn là tâm điểm nữa! TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU! _ Cô bé

-Gì chứ?! Nực cười, cậu nên nhớ tớ là người khiến cậu có được như ngày hôm nay đấy! _ Cậu bé

-Chắc tôi cần! _ Cô bé

-Cái đồ "Ăn cháo đá bát"! _ Cậu bé // xô ngã cô bé //

-Hức...hức... sao cậu xô tớ, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà?! Huhu~ _ Cô bé

-Cái?! _ Cậu bé

-Nè, cậu làm gì cô ấy vậy hả? _ Bạn cậu bé ➀

-Tớ không nhờ cậu lại làm vậy _ Bạn cậu bé ➂

-Tớ...tớ không có! _ Cậu bé

-Bằng chứng rõ rành rành như vậy mà còn chối! _ Bạn câu bé ➄

Ngay lúc cậu bé xô ngã cô bé kia cũng là lúc mà đám bạn của cậu bé vừa đi ngang qua nên mới có tình cảnh như vậy. Rời cậu chợt nhận ra, 2 đứa trẻ kia đó chính là ả Jezebel và VN nguyên chủ.

-Ố là la, thì ra con ả đó mưu mô tới vậy! VN nguyên chủ thật đáng thương khi tin tưởng và giúp đỡ ả ta. Nhưng không sao, mình có cách để con ả này lộ bộ mặt thật ra rồi! Hihi, trước hết phải cần có 1 vài đồng minh hỗ trợ, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi! Cứ tận hưởng những giây phút binh yên cuối cùng đi, Jesebel~ _ Việt Nam nở một nụ cười tà mị

•--•°•Bên phía gia đình Việt Nam•°•--•

Đại Nam đang cực kì lo lắng cho Việt Nam đứa con cưng của ông vì đã hơn giờ về tận 1 tiếng rồi mà cậu vẫn chưa về nhà. Các anh của cậu cũng lo lắng không kém

-Cái thằng này làm cái c*n m* gì mà gọi d*ll bắt máy! _ Đông Lào

-Thôi kệ nó đi, lát nó cũng vác cái xác về nhà thôi! Tôi đi xem tin tức đây _ Việt Hòa

-Nè, Việt Nam là em mày đó thằng Hòa kia! _ Việt Minh

-Ờ! _ Việt Hòa // bật TV //

-《Bản tin mới cập nhật: Lúc 16h48' tại đường XXX xảy ra 1 vụ tai nạn giữa 1 cậu thiếu niên 17 tuổi và 1 chiếc xe tải khiến cho cậu lầm vào tình trạng nguy kịch, còn người tài xế lái xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo điều tra cho thấy cậu thiếu niên này học ở trường HAC, là 1 countryhuman với nước da đỏ cùng với ngôi sao vàng ở giữa khuôn mặt. Hiện nay đang được cấp cứu tại bệnh viện XXX ở đường XYZ. Ai là gia đình nạn nhân xin liên hệ tới hotline 09XXXXXXX. Dự báo thời tiết sẽ được cập nhật sau chút ít phút quảng cáo》

"Xoảng"

Tiếng chén dĩa vỡ trong nhà bép cho thấy người đang nấu ăn đang rất sốc

-Cái- _ Mặt Trận

-Việt Nam, em...ấy... _ Việt Minh

-4 đứa bây còn đứng đó làm gì?! Còn không mau đi đến bệnh viện đó mau! _ Đại Nam

Cả gia đình Đại Nam liền nháo nhào lên xe phóng tới bệnh viện XXX. Trong lòng họ đều thấp thỏm ko yên, không chỉ gia đình Đại Nam mà cả 3 người hỗ trợ Việt Nam và Asean đều rất sốc.

•-•°•Tại Bệnh Viện XXX•°•-•

Trước cửa phòng cấp cứu của Việt Nam. Có rất nhiều người ở đó, ai cũng đều thấp thỏm lo sợ. Đã hơn 1h đồng hồ kể từ khi họ đến nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Thời gian thì vẫn cứ trôi, các y tá và bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu lấy 1 sinh mạng sắp rời khỏi trần gian.



































































-1 tiếng...































































-2 tiếng....































































-Đã 3 tiếng trôi qua. Nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

























































-4 tiếng...






























































-Rồi 5 tiếng. Họ vẫn cứ chờ đợi mòn mỏi cho tới khi...



































































"Cạch"

-Cho hỏi ai là người nhà của cậu Việt Nam vậy? _ Bác sĩ

-À là chúng tôi! _ Đại Nam

-Vậy, xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh nghe tôi nói! _ Bác sĩ

-Có chuyện gì sao ạ? _ Asean

-Haizz! Hiện tại bênh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng.... _ Bác sĩ

-Nhưng? _ Hanako

- Nhưng câu ấy bị chấn động ở phần não, hiện đang trong tình trạng hôn mê có thể 1 tuần, 1 tháng, vài năm hoặc không thể nào tĩnh lại được nữa. Một vài vùng nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến chân trái, tay phải có nguy cơ bị phế và đôi mắt có thể bị mù tàm thời nếu tỉnh lại _ Bác sĩ

Họ nghe xong mà chết lặng. Tay phải có thể bị phế? Mắt có thể bị mù? Việc hôn mê có thể không thể tỉnh lại được nữa? Cô bé Haiko nghe xong thì bật khóc. Như thế thì khác gì sống thực vật chứ?

-Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân _ Bác sĩ

Họ bước vào phòng nơi có 1 cậu thiếu niên đang ở trong tình trạng hôn mê. Trên người thì được gắn rất nhiều thiết bị duy trì sự sống. Băng cứu thương thì được quấn quanh phần bụng, đầu, tay còn chân trái thì bị bó bột. Khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ xanh xao đến thương xót.

Họ nhìn cậu mà lòng đau như cắt. Hanako đi đến bên giường bệnh của cậu, nàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nước mắt nàng rơi vì đau lòng cho cậu. Nàng sợ, nàng sợ mất cậu, sợ phải rời xa cậu, sợ cậu sẽ bỏ rơi nàng và các em như thế giới kia, sợ cậu sẽ quên đi ba đứa em đáng thương này, nàng sợ lắm. Nàng và các em có kiên cường đến mấy thì cũng chỉ là những đứa trẻ cần tình yêu thương từ gia đình và chính cậu là gia đình của của bọn chúng.

Đại Nam đưa mắt đứng  nhìn đứa con mà ông đã hết mực cưng chiều đang nằm trên giường bệnh, khiến ông không xót xa. Ông nhất định phải cho tên tài xế xe tải kia trải qua cảm giác vạn tiễn xuyên tim, sống không bằng chết, nghĩ là làm, ông kêu mấy thằng con lớn của ông đi theo ông. Asean cũng chả rãnh rỗi mà y cũng phải về làm nốt giáo án, mặc dù cũng muốn ở lại chăm sóc cho cậu lắm nhưng công việc thì chất cao như núi và dealine là ngày mai nên y phải về, y tính đi thì bị Heeko gọi lại:

- Ngài Asean! _ Heeko

- Sao vậy thưa thánh hiệp sĩ ? _ Asean

-Tôi có thể nhờ ngài làm hồ sơ cho chuyển vào trường HAC được chứ ? _ Heeko

-À được thôi _ Asean

-Vậy cảm ơn ngài , khoảng 2, 3 ngày nữa là bọn tôi sẽ chuyển vào học luôn! _ Heeko

-À, ừm! Không có gì thì tôi xin phép đi về trước. _ Asean

Nói rồi y đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn 4 người. Bầu không khí khá im lặng.

-Chị nguyền rủa kẻ đã khiến anh Việt Nam thành ra thế này ! _ Hanako.

-Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì tên đó chết chắc ! _ Haiko.

-Phải rồi, Heeko, em về soạn đồ đi ! _ Hanako.

-Vâng~ _ Heeko

Cậu chàng chán chường ra khỏi phòng để Nàng và Bé ở lại. Haiko phụ nàng dọn lại phòng bệnh rồi cũng ra ngoài để nàng ở lại trông chừng cậu.

Bé ra ngoài bệnh viện rồi tìm một góc khuất để gọi điện cho ai đó

//Cạch //

-/Alo ?/ _ ???

-Chị đang làm gì thế ? _ Haiko

-/Chị đang chế thuộc như mọi ngày thôi. Có gì không nhóc ?/ _ ???

-Chị có lọ thuốc hồi phục nhanh không ạ? _ Haiko

-/Để chị xem đã. Hình như là có đó bé/ _ ???

-Chị có thể mang nó đến chỗ em được không? _ Haiko

-/Được chứ! Mà em bị làm sao à? / _ ???

-Em không sao cả! Chỉ là anh Việt Nam thì có đó ạ _ Haiko

-/À, thì raViệt Nam bị thươ-  A..Hả! em nói cái gì cơ?/ _ ???

-Anh ấy bị tai nạn xe. Hiện ảnh đang lâm vào hôn mê sâu. _  Haiko

-/Sao không nói sớm!! Chị qua liền. / _ ???

  / Tút tút tút/

Bé nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị " đã kết thúc cuộc gọi với Yuiki ". Cất điện thoại lại vào túi rồi đi về phía của bệnh viện, trên đường đi bé còn ghé qua cửa hàng để mua đồ ăn
để lên đó ăn cùng nàng.

" Cộp cộp cộp"

" Cạch "

Phòng bệnh của Việt Nam lại có thêm người đến thăm. Đó là một người con gái với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được buột gọn gàng. Đôi mắt dị ngươi một đỏ một tím đang nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang nằm trên giường được một lúc, người ấy lại liếc nhìn hai dáng người đang ngủ say. Cô phì cười một tiếng rồi lại gần hai bóng dáng ấy đắp lên một chiếc chăn, sau đó đi lại giường của Việt Nam đang nằm rồi tiêm vào tay câu 1 thứ chất gì đó. Bỗng cơ thể cậu phát sáng rồi tắt ngúm. Cô ta mỉn cười nói:
-*Thuốc ngấm rồi. Cỡ sáng mai là ngài ấy sẽ phục hồi xong! Nhưng chân thì e rằng chưa thể phục hồi ngay được. *

Cô ta chóng cằm nghĩ. Ở đó thêm 1 lúc nữa thì cô đi về và không quên xóa hết mọi thứ cho thấy là cô ta đã ở đây rồi biến mất không một dấu vết.

•--•°•Sáng hôm sau•°•--•

Theo thói quen mà Hanako thức dậy khá sớm, nàng chợt nhận ra rằng đã có ai đó đã đắp chăn cho nàng và bé. Nàng trau mày, suy nghĩ, chợt nàng thấy bé đã tĩnh ngủ trên giục bé đi vệ sinh cá nhân. Nàng đứng dậy và đi lại gần chỗ giường bệnh của Việt Nam. Hanako nắm lấy bàn tay của cậu rồi nước mắt nàng rơi xuống tay cậu. Nàng ước gì cậu có thể tỉnh dậy và mở mắt nhìn nàng lấy một lần. Nàng đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt đang động lại trên khóe mi, cụp mi xuống nhìn cậu đang nằm trên giường trắng tinh, rồi nàng chợt cảm nhận được tay cậu dường như đã có sự chuyển động, nàng từ bất ngờ chuyển sang vui sướng, chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.
Khi này sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì Haiko cũng đã nghe được rằng tay cậu đã chuyển động nên cũng vui mừng không kém, bé cũng đi gọi cho Heeko và gia đình cậu để báo tin vui. Đến họ cùng bất ngờ và chạy tới bệnh viện.

-----1 lúc sau-----

-Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại. Thật không ngờ cậu ấy có thể bình phục nhanh như thế! _ Bác sĩ

Nghe vậy tất cả họ đều vui mừng khôn xiết. Họ rất muốn ở lại để chăm sóc cậu nhưng họ phải đi học và đi làm nên đành để cậu cho các y tá và bác sĩ ở đây chăm sóc, chiều họ sẽ đến thăm cậu sau.

-* ư- ! * _ Việt Nam

-* đau đầu quá! * _ Việt Nam

-* đây là đâu? * _ Việt Nam

Cậu dần tỉnh dậy. Đầu cậu cứ ong ong hết cả lên, nó như muốn nổ tung vậy. Cậu cố ngồi dậy nhưng không thể rồi một cô y tá bước vô thấy vậy liền đỡ cậu dậy và cho Việt Nam uống thuốc, thấy cậu đã đỡ hơn rồi mới chạy đi gọi bác sĩ.
Việt Nam đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chính bản thân mình, xung quanh cậu toàn là thiết bị y tế, toàn thân cậu được băng bó kín mít, bây giờ thì trong cậu khác nào mấy cái xác ướp ở Ai Cập đâu cơ chứ ? Bây giờ cậu thực sự rất yếu, đến cả việc nhấc tay lên thôi còn ko nổi mà còn đau nhức nữa chứ là....
Cậu chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, cho tới khi có một vị bác sĩ đi đến liền sững người lại, một tia nắng chiếu lên khuôn mặt của cậu, làn gió thổi làm tóc cậu bay nhẹ nhẹ tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ vậy.


Cảm thấy ai đó đang nhìn mình chấm nhằm khiến cậu khó chịu mà quay lại nhìn. Vị bác sĩ thấy cậu nhìn mình thì mới hoàn hồn từ tám chín tầng mây xuống mà đi kiểm tra tình hình sức khỏe cho cậu.


Trong lúc khám, vị bác sĩ đó đã tự giới thiệu mình là WHO khiến cậu giật mình nhớ lại cốt truyện. Rằng WHO đã gặp mặt nữ chính tại phòng bệnh khi không may ả bị bông gân lúc chạy thi và WHO đã dính phải tiếng sét ái tình với ả. Mặc dù là nam chính nhưng gã lại không có cái kết đẹp mà lại bị 1 tên sát nhân hàng loại có vấn đề về tâm thần giết chết khi đang trên đường đi làm về. Đây là nam chính duy nhất khiến cậu xúc động


WHO thấy cậu cứ nhìn gã hoài làm gã cảm thấy hơi ngại nên đã lên tiếng.

-Này đừng nhìn tôi như thế chứ !? _ WHO

-Hả, à vâng? _ Việc Nam sau khi nghe thấy lời gã mới hoàn hồn trở lại mà trả lời.

-Nè, cậu có chuyện gì khó chịu sao? _ WHO

-Sao ngài lại hỏi như vậy?  _ Việt Nam khó hiểu nhìn gã

-Tại tôi từng là 1 bác sĩ tâm lý và tôi nhìn thấy trong mắt cậu có một nỗi buồn sâu thẩm nếu được cậu có thể tâm sự với tôi ?! _ WHO.

-Làm sao chắn chắn được? _ Việt Nam

-Cứ tin tưởng ở tôi và nói hết nỗi lòng đi, như vậy sẽ tốt hơn là cứ giấu mãi ở trong lòng đúng không ? _ WHO

-Liệu ngài sẽ tin tưởng tôi chứ? _ Việt Nam

-Chắc chắn rồi! _ WHO

Liệu có thật sự tin tưởng? Hay chỉ là lời nói suông? Cậu không biết, mà cậu cũng chẳng rõ.

-*Lỡ rồi thì cứ diễn cho hết vậy* _ Việt Nam

Cậu nhìn WHO rồi lại cuối gầm mặt xuống. Từng giọt nước nóng hổi lăn xuống má cậu. Cậu khóc rồi. WHO nhìn cậu khóc lòng bối rối không thôi. Tính đi lại dỗ cậu nhưng lại nói

-Hức trước đây tôi đã từng rất hức.... hạnh phúc với gia đình và bạn bè. Hức.... nhưng rồi, con ả Jezebel đó nó hức.... nó... nó gài bẫy tôi hức.... nó lợi dụng lòng tốt của tôi hức... để giúp ả có được sức mạnh, tiền bạc và hức... hức và địa vị. Sau khi có đc thứ hức... mà ả mong muốn.... ả từ mặt tôi và rồi hức... ả đi bêu rếu tôi hức.... làm cho mọi người ghét tội hức.... hức. Tôi hức.... tôi hức.... hức....  _ Việt Nam.

Gã nhìn cậu khóc mà lòng gã cũng thắt lại. Và gà hiểu cảm giác đó như thế nào.

Gã ôm cậu và vỗ về. Cậu cùng ôm gã và khóc to hơn. Có lẽ đó là một khung cảnh khá là ấm áp a, nếu đôi mắt xanh ngọc của gã không hiện hữu một hình trái tim của sự chiếm hữu và dục vọng.

Ôi, Việt Nam, ngài vừa thu phục thứ gì thế này ?

WHO không tốt như ngài nghĩ đâu! Gã ta có máu chiến hữu
đấy!

Gã ta là 1 tên điên dại vì tình yêu, hắn có thể làm mọi chuyện vì tình!

Gã ta không hiền lành và vui tính như ngài thấy đâu! Gã ta là một con sói già đội lốt cừu non đấy ạ !

Gã ta không hề bình thường đâu! Gã có thể biết rằng kẻ sát nhân khi do ả ta phái đến giết gả nhưng gã vẫn cam tâm tình nguyện để bị giết! Góc ẩn của cuốn tiểu thuyết này làm sao mà ngài biết được chứ ?!

Nhưng giờ người gã thích không còn là ả ta mà là người đấy ? Liệu rằng chuyện này sẽ ổn chứ ?

Ôi ngài Việt Nam đáng kính! Ngài liệu có thể thuần hóa được một tên như gã không đây?

Ôi thật trớ trêu !

▰HẾT CHAPTER 5▰

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngày cập nhật: 5/4/2023

cập nhật tiếp: 30/4/2023 hoặc 1/5/2023

3323 chữ không tính những dòng này

thanks for reading

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕

💞 💞 💞 💞 💞 💞

💓 💓 💓 💓 💓

💗 💗 💗 💗

💖 💖 💖

💘 💘

💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip