Chap 2:Đông Lào
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
//...//:Hành động
(...):Lời nói của T/G
{...}:Hệ thống
Có một số bạn hỏi mình là Philippines là trai hay gái?Thật ra thì Phill là trai nhé:3!Na8 là Vietnam?Đúng vậy ban đầu theo cuốn tiểu thuyết gốc Na8 là Vietnam và cậu ko nằm trong đối tượng công lược của Phill,cậu chỉ gây khó dễ cho Phill thôi nhưng điều đó Phill ko để ý cho lắm!Đại Nam,Ussr,Nazi,J.E,I.E,Qing có nằm trong Harem ko?Có nhé=)))).Vậy vào truyện thôi nào:Đ
__________________________________________
Hiện tại,Nam đang nằm trên giường bệnh và nghĩ về tương lai(T/G:Nghĩ về tương lai~ Cuộc sống sau này~|Vietnam:Thôi im m* đi!Đã hát dở rồi mà còn bày đặt hát!)Cậu đang đau đầu về việc làm sao để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất và đương nhiên cậu cũng ko muốn gặp bọn thiểu năng kia rồi!Ghét muốn chết!?Đang nghĩ thì'RẦM'cánh cửa bị đá bay,và người đá bay cánh cửa ko ai khác là anh ba của nguyên chủ Việt Hoà.Anh đi đến giường bệnh của Vietnam tay xách cốc cháo anh vừa mới mua,ngồi xuống và nói:
Việt Hoà:'Sao rồi!Đỡ hơn chưa nhóc lùn?'
Vietnam:'Lùn hồi nào?Em lớn rồi đừng gọi là nhóc nữa!'(Đang rất cọc)
Việt Hoà:'Thôi nào!Nhóc có mỗi m60 ko lùn mới lạ!Đối với anh nhóc chưa bao giờ lớn cả!'(Nở một nụ cười khiêu khích)
Vietnam:'Anh đến để thăm tôi hay cà khịa vậy?'
Việt Hoà:'Tất nhiên là để khi- à nhầm thăm chứ!'
Vietnam liếc xuống tay Việt Hoà!
Vietnam:'Anh mà cũng bt quan tâm đến ng khác à?'
Việt Hoà:'Tất nhiên!Anh nhóc mà!'//Vỗ ngực+tự hào//
Vietnam cười nhẹ vì theo như nguyên tác truyện anh ba của nguyên chủ là một người rất cục súc và ko bt quan tâm người khác nhưng ko ngờ truyện và thực tế lại khác xa đến vậy thật đáng yêu!Còn hai má của Việt Hoà hơi ửng hồng nhẹ,anh cười gượng:
Việt Hoà:"Mẹ kiếp!Mai sau phải bảo thằng nhóc hay cười lên mới đc!"(thâm tâm gào thét vì mức độ quá đáng yêu của Vietnam)
———————Tua nèo—————————
Sau khi ăn xong,Việt Hoà phải ra ngoài vì có việc(thật ra đi gặp crush=)))),thằng em thì đang bệnh còn thằng anh bận đi chs với crush quên luôn việc phải chăm sóc thằng em,hảo anh em=)))Hiện tại bằng một cách nào đó Vietnam đang ở ngoài hóng gió,cậu ấy ngồi dưới gốc cây,những làn gió khẽ thổi qua mái tóc cậu khung cảnh thật yên bình,ko bt bao lâu rồi cậu ko tận hưởng nó nhỉ?Sau chiến tranh cậu ko còn cảm nhận đc cảm giác này....
Vietnam:'Thật yên bình!....'(Nam khẽ nói)
Rebecca:'Thưa ký chủ!Ngài định bao giờ bắt đầu làm nhiệm vụ ạ?'
Vietnam:'Ko bt nữa!'
Rebecca:'Ngày mai thì sao?Ngày mai harem của Phill sẽ đến thăm cậu có cả Phill nữa!Đó là thời điểm thích hợp ký chủ làm đó:3!(Vui vẻ cười híp mắt)
Vietnam:'Ta thì lại ko muốn vậy!...'(Khẽ nhíu lông mày lại)
Rebecca:'Sao vậy ký chủ?'
Vietnam:'Ta ko làm nhiệm vụ vậy có hình phạt nào ko?Ví dụ thế thôi!'
Rebecca:'Dạ ko ạ vì hệ thống của chúng thần là ưu tiên người xuyên không nên ko có bất cứ hình phạt nào!'
Vietnam:'Thời gian thực hiện nhiệm vụ là bao nhiêu?'
Rebecca:'Vô hạn ạ!'
Vietnam:'Ta có thể làm nhiệm vụ bất kỳ lúc nào?'
Rebecca:'Vâng ạ!'
Vietnam:'....Ko làm đc ko?'
Rebecca:'Ko ạ!'
Vietnam:'...'
Vietnam:'Ta ko muốn gặp bọn họ tí nào!Ta ko muốn gặp phiền phức nhất là mấy đứa thiểu năng đó!'
Rebecca:'Nhưng đó là đối tượng công lược của ngài mà?'
Vietnam:'...'//Đứng dậy//
Rebecca:'Ký chú ngài muốn đi đâu à?'
VietnamM:'Ta muốn rời khỏi đây!'
Rebecca bắt đầu hoang mang
Rebecca:'Còn nhiệm vụ thì sao ạ?'
Vietnam:'Bỏ nó sang một bên đi!'
Rebecca:'Vâng!'
Vietnam đang lặng lẽ rời khỏi bệnh viện nếu mọi người thắc mắc tại sao những người khác ko phát hiện thì Vietnam dùng phép tàng hình do bộ tiểu thuyết cũng có phép thuật mà:)
Cậu đang đi dọc vỉa hè(Vẫn đang dùng phép)thì gặp ngay Phill và Harem đang nói chuyện về cậu đã tỉnh định ngày mai đi thăm cậu.Cậu ko để ý lắm đi ngang qua họ,có vẻ người duy nhất trong đám đó quan tâm cậu là Cuba và Phill,Phill thì cậu cũng thấy bình thường vì trong tiểu thuyết có nói Phill rất quan tâm và luôn giúp đỡ cậu.Ko hiểu sao na8 lại muốn hại Philippines nữa!À đúng rồi!Lý đó mà na8 muốn hại Phill là vì cậu đã đc mọi người theo đuổi,quan tâm,yêu thương,còn cậu...dù làm thế nào cũng ko nhận đc những thứ ấy!...
Vietnam:"Hửm!~Có vẻ chúng ta giống nhau đấy!Đều là hai kẻ ngốc theo đuổi những thứ ko thuộc về mình!"(Cười nhẹ)
Bây giờ cậu chả quan tâm thứ gì nữa,thứ cậu muốn bây giờ là sự yên tĩnh và bình yên.Cậu chỉ cần thế thôi!Cậu đang ở một khu rừng cách xa thành phố nhộn nhịp,cậu đang ngồi dưới một cái cây to bên dưới là cánh đồng hoa tuyệt đẹp!
//Ngước lên bầu trời//
Hiện tại là 7h tối(logic truyện=))
Cậu ngắm nhìn bầu trời đen kia,cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ những cơn gió bay ngang qua cũng với những tiếng lá cây xột xoạt,thật bình yên...
Rebecca:'Ký chủ!Quay về đi hiện tại người thân của người đang lo lắng lắm ạ!'
Vietnam:'Họ ko phải người thân của ta!Hãy nhớ lấy!'Cậu đáp bằng giọng lạnh và trầm
Vietnam:'Hãy im lặng và để ta hưởng thụ khung cảnh yên bình này!'
[Tiếng bước chân]
Cậu từ từ mở mắt,một bóng dáng quen thuộc là 1 chàng trai,cậu có ngoại hình giống y như cậu khác mỗi đôi mắt là màu đỏ còn của cậu là màu vàng!Đó là Đông Lào
Đông Lào:'Sao vậy?Ko vui khi thấy em sao?'
Vietnam nở một nụ cười tươi nhìn cậu
Vietnam:'Ko có!Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi!'
Đông Lào ngồi xuống hỏi:
Đông Lào:'Sao anh lại ở đây?Ko làm nhiệm vụ à?'
Vietnam:'Anh chỉ ở đây ngắm cảnh thôi!Còn nhiệm vụ thì chán lắm!'
Đông Lào nhìn cậu rồi cười vì cái tính cách trẻ con của cậu vẫn ko thay đổi,cậu từ từ nằm xuống đùi của Nam!Nam thì ko nói gì vì việc này quá quen với cậu rồi!
Đông Lào nhìn thấy đôi mắt cậu có chút đượm buồn nhưng anh ko nói gì!Vietnam thì vẫn đang ngắm cảnh sắc nơi đây=)))
//Tiếng bước chân//
Vietnam nghe thấy tiếng bước chân thì liền cảnh giác,cậu quay lại thì thấy đó là Cuba,cậu khẽ nhíu lông mày lại nhìn cậu(Cuba đã từng tham gia cùng đám harem đánh cậu vì hiểu lầm cậu làm hại Phill thực chất là ng khác hại cậu chỉ chạy đến giúp đỡ Phill thôi!)Mặt cậu hơi tối lại,cậu nhìn Cuba với ánh mắt sắc lẹm(Do Đông Lào là linh hồn nên Cuba ko thấy đc)Cuba nhìn cậu ko nói gì,một lúc sau mới dám lên tiếng:
Cuba:'Cậu làm gì ở đây vậy?'
Vietnam:'Làm gì thì kệ tôi!Liên quan đến anh chắc!?'(ko thèm liếc anh một cái)
Câu nói của cậu khiến trái tim Cuba hơi nhói một chút vì trước giờ cậu ko bao giờ nói thế với cậu vì một sự hiểu lầm mà bây giờ cậu và Vietnam ngày càng xa cách.
Cuba:'Hiện tại mọi người rất lo cho cậu vì cậu mất tích đột ngột cậu nên về đi!'
Vietnam:'Ờ'
Lạnh nhạt đáp
Cuba:'Hay để tớ cõng cậu nhé vì dù sao cậu vừa mới tỉnh dậy!'
Vietnam:'Ko què!'
//Đứng dậy đi qua Cuba//
Cuba đứng im một lúc rồi mới đi theo cậu!
Sau khi về bệnh viện,Đại Nam đã nhào đến ôm chặt cậu vì sợ cậu lại biến mất tiếp,anh hai cậu cũng lo lắng cho cậu hỏi cậu dồn dập khiến cậu bất lực,anh ba cậu thì cốc vào đầu cậu một cái nhẹ vì tội vừa mới tỉnh dậy mà lại dám chạy lông nhông ngoài đường.
Vietnam"Ah...Phiền phức!....Mà nếu có như vậy mình cũng nguyện phiền phức cả đời!"
//Cười nhẹ//
Cuba chỉ biết đứng đấy nhìn cậu cười và lặng lẽ rời đi,sau khi ổn định lại cậu vào phòng nghỉ ngơi lần này anh hai sẽ giám sát cậu vì họ sợ cậu sẽ bỏ đi lần nữa mà họ rất sợ điều đó nên mọi người đã chia ca ra thay nhau giám sát cậu!
Vietnam:"Haizzz...Phiền ghê!"
//Thở dài//
————————————————————
Vietnam phiên bản nữ=)))
Trình mình còn kém mong mn thông cảm:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip