C11:Ngoại lệ duy nhất....
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Thông tin khác
Một số ảnh me vẽ trong thời gian qua:








Vào truyện thôi nèo:D!Xin lỗi nếu mình ko đăng truyện đầy đủ trong thời gian qua vì mình thi giữa học kì 2 với mình đang tăng ca nên ko có thời gian:')|Thi xong rời quay lại đăng truyện:D. À mà có kênh mới rồi nhé là Rosabella nhé!
——————————————————————————
[Sáng hôm sau]
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu nhưng cậu thì cô đó là một điềm báo ko hay chút nào!Ko lờ mờ ngồi dậy,nhìn ra phía cửa sổ rồi cậu đóng lại và ngủ tiếp:)))))
Irene chạy lên lầu và đạp cửa phòng cậu ra hét lớn:
Irene:'NGÀI VIETNAM!!!CHÚNG TA GẶP CHUYỆN KO HAY RỒI!'-Thở dốc
Vietnam:'Có cái gì từ từ nói......'-Cuộn tròn mình lại
Irene:'BÊN NGOÀI NHÀ MÌNH TỰ DƯNG CÓ RẤT NHIỀU XE Ô TÔ MÀU ĐEN ĐẬU Ở NGOÀI!TRÊN TAY NHỮNG NGƯỜI KIA CÒN ĐANG CẦM SÚNG NỮA!'-Hoang mang
Vietnam:'Có vẻ hôm nay ko phải một ngày yên bình rồi!....'-Thở dài
[Vài phút sau]
Cậu đi xuống lầu và cậu đã thấy cảnh tượng đúng như Irene nói!Có rất nhiều người lạ mặt ở đây,cậu cẩn thận bước ra ngoài trên tay cầm sẵn chiếc bông tai mà Irene tặng cậu,còn cô thì đứng trước cậu mặc dù rất sợ nhưng an toàn của cậu là hàng đầu nên là cô đã mở lời trước:
Irene:'Mấy....Mấy người đến đây làm gì?....'-Rụt rè
???:'Ông chủ của bọn tôi muốn tìm gặp cậu Vietnam!'
Vietnam:'Tôi đây!Có gì sao?'-Nhíu mày
???:'Mời cậu đi theo bọn tôi!Chúng tôi sẽ ko làm gì cậu nếu cậu chịu đi theo tôi!'-Chĩa súng
Irene:'Ai cho các ngươi quyền đc chĩa súng vào ngài ấy chứ?'-Tức giận
Cô lấy trong ko gian hệ thống ra một thanh đao rồi chuẩn bị đánh bọn họ một trận thì bị Vietnam ngăn lại:
Vietnam:'Nếu ngươi làm như thế thì rắc rối nhân đôi đấy!'
Irene:'Nhưng nhìn bọn họ chẳng giống người tốt tí nào cả thưa ngài!'-Lo lắng
Vietnam:'Ko sao!Lui xuống đi!'
Irene!'Vâng!'-Lui xuống
Vietnam:'Đc!Ta sẽ đi với các ngươi nhưng các ngươi ko đc làm hại bọn ta!'
Cậu chỉ tàu về phía đám người áo đen lạ mặt ấy,một người bước ra từ đám đống có vẻ là người đứng đầu nhóm ấy,người đó đi ra và cúi chào cậu và mời cậu lên xe những người còn lại làm ý chang như người đấy!Cậu chậm rãi từ từ bước lên xe bỏ lại Irene với gương mặt đầy lo lắng!Xe bắt đầu lăn bánh đi,chiếc xe đen đi qua từng cánh đồng và những ngôi làng nhỏ,cậu quay mặt ra cửa kính ô tô ngắm nhìn cảnh tượng yên bình này một lúc rồi nhắm mắt lại thiếp đi!Có một người thấy vậy đã cởi tấm áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu đỡ lạnh!Tưởng chừng chỉ là hành động nhỏ nhưng hành động đó đã khiến Vietnam chú ý chỉ là cậu không muốn gây phiền toái cho mình nên đã lờ nó đi!
<Skip time>
Đến nơi,cậu đi xuống xe và ngước nhìn lên thật bất ngờ khi cậu không có chút cảm xúc nào diễn tả hoàn cảnh hiện tại:
Vietnam:'Là nó,lại là nơi quái quỷ này!Toà biệt thự của America!'-Ánh mắt sát khí
America:'Oh!My Darling về rồi à?-Cười thích thú
Hắn bước ra và đi đến trước mặt cậu,ánh mắt hắn nhìn cậu như là một kẻ si tình còn cậu nhìn hắn bằng đôi mắt với đây sự kinh tởm trong đó,cậu đi sượt qua hắn ta để bước vào nhưng bất ngờ bị hắn giữ tay lại:
America:'My Darling!Em đi đâu trước ngày cưới vậy?'-Níu kéo
Vietnam:'Chơi!'-Lạnh nhạt
America:'Sao em nỡ lạnh nhạt với ta thế my darling?'
Cậu cứ thế bước đi vào mà không quay lại liếc nhìn hắn một cái,đi vào trong quản gia và người hầu Trịnh trọng cúi đầu nghênh đón cậu!Cậu không quan tâm mà bước lên phòng cũ của mình mà nằm nghỉ!
<Dưới lầu>
Quản gia:Thưa ngài!Có vẻ phu nhân đang giận ngài đấy ạ!
America:'Ta biết mà!Ta chỉ muốn xem mèo nhỏ đó giận ta bao lâu mà thôi!-Nhún vai
Hắn ngồi trên ghế sofa thanh thản ăn một trái táo rồi đi vào phòng,hắn không quan tâm cậu có giận hắn ta hay không hắn chỉ biết là ngày mai sẽ là đám cưới của hai người,ngày mà cậu chính thức thuộc về tay hắn ta,ngày mà cậu mãi mãi sẽ ở trong vòng tay hắn ta và không thể thoát ra được!Hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi,từ lúc cậu bỏ đi hắn đã rất lo lắng đến nỗi mất ngủ,trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng cậu!Đôi lúc hắn tự hỏi bản thân hắn liệu có yêu cậu không và bây giờ hắn đã có câu trả lời.....HẮN THỰUC SỰ YÊU CẬU ĐẾN NỖI PHÁT ĐIÊN!
America:'Sẽ sớm thôi mèo nhỏ!Em sẽ không thoát được khỏi tôi!'-Cười gian ác
<Trên lầu>
Vietnam:'Huh?Sao lạnh quá vậy?'-Lạnh sống lưng
Vietnam:'Hắn ta có kế hoạch rồi sao?'
Vietnam:'Xem ra mình ko thể cứ trốn mãi được rồi!-Ánh mắt sắc lạnh
Irene:'Chứ ngài nghĩ ngài có thể ở đây mãi sao?-Xuất hiện
Vietnam:'Ah!Sao ngươi lại ở đây?-Giật mình
Irene:'Thần là hệ thống của ngài mà!-Bất lực
Vietnam:'Aha!Suýt quên!-Gãi đầu
Irene:'Hơ hơ!'-Cười gượng
Vietnam:'Mà này Irene!'-Nhìn Ireển
Irene:'Vâng thưa ngài?'-Quay ra nhìn Vietnam
Vietnam:'Liệu.....Ta có thể quay về thế giới cũ chứ?Ý ta là thế giới cũ ta sinh sống ý!'-Ánh mắt đượm buồn
Irene:'Nhưng thưa ngài!Cơ thể-'
Vietnam:'Ta bt!Ta biết cơ thể ta đã ch*t rồi nhưng....Ngươi có thể hồi phục nó phải không?'-Ngắt lời
Irene:'.....Vâng!'-Cúi đầu xuống
Vietnam:'Vậy được rồi....'-Cười nhẹ nhõm
Irene:'Nhưng tại sao ngài lại muốn quay lại thế giới đầy đau khổ đó?'-Nhìn Vietnam với ánh mắt khó hiểu
Vietnam:' Bởi vì.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta muốn chờ đợi người đó về......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Irene:'Người đó?'-Bối rối
Cậu lấy trong không gian hệ thống ra một chiếc vòng tay bằng bạc ra và ngắm nhìn nó trên tay:
Vietnam:'Đó là một người mà ta rất yêu quý!Một người mà ta luôn luôn chờ đợi mặc dù có gặp nguy hiểm gì chăng nữa!Một người mà luôn luôn bảo vệ ta bằng mọi cách.......-Cười nhẹ
Cậu đeo chiếc vòng tay lên và nhìn qua mặt bên nó có ghi rằng " CUBAXVIETNAM ", cậu khẽ cười rồi nắm chặt tay những hình ảnh giữa cậu và Cuba hiện ra không ngừng.....Ký ức cũ lại ùa về với cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuba:'Vietnam!Lớn lên tớ muốn bảo vệ cậu!-Tự tin dõng dạc nói
Vietnam:'Cậu bảo vệ tớ thật không đó?'-Nghi ngờ
Cuba:'Thật mà!'-Nắm chặt tay Vietnam
Vietnam:'Vậy cậu phải giữ lấy lời đó!'-Mỉm cười
Cuba:'Tất nhiên rồi!'-Cười tươi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuba:'Xin lỗi Vietnam......Tớ phải rời xa cậu rồi.....-Nắm chặt tay Vietnam
Vietnam:'Đồ thất hứa!Cậu bảo sẽ bảo vệ tớ mãi mãi mà!?'-Khóc lớn
Cuba:'Phải!Nhưng tớ đi xong tớ sẽ về nhanh thôi!Hãy cầm lấy chiếc vòng tay này!Đó là tín vật cho lời hứa của chúng ta!-Đưa cho Vietnam chiếc vòng tay
Vietnam:'Nhưng cậu hứa phải quay lại tìm tớ đó!....-Cầm lấy chiếc vòng tay
Cuba:'Tớ hứa mà!'-Cười tươi
Vietnam:'Cậu đúng là đồ ngốc mà.....'-Cười bất lực
Cuba:'Tạm biệt Vietnam!Hãy đợi tớ quay lại nhé!-Ôm chặt Vietnam
Vietnam:'Tớ hứa mà!'-Ôm chặt Cuba
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'Đồ ngốc!Cậu nói sẽ đến tìm tôi khi cậu hoàn thành xong nghĩa vụ mà?......-Rưng rưng nước mắt
Vietnam:'Giờ tôi còn chưa biết rõ sống ch*t của cậu nữa....'-Nghẹn ngào
Irene:'Đừng buồn nữa thưa ngài Vietnam!'-An ủi Vietnam
Vietnam:'Ngươi biết không......Ở thế giới cũ mọi người đều bỏ rơi ta nhưng đối với Cuba cậu ấy lại bao bọc ta và thương yêu ta hết mực.....Cậu ấy......Thực sự yêu ta rất nhiều........-Nắm chặt chiếc vòng tay
Khoé mắt cậu cay cay,từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi,cậu nghẹn ngào nắm lấy chiếc vòng tay mà Cuba đã đưa cho cậu, Vietnam khẽ mỉm cười rồi nằm gục xuống giường......Những giọt nước mắt cứ thế rơi không kìm được......có lẽ......đối với cậu bây giờ......ko có gì quan trọng bằng Cuba nữa......
Vietnam:'Cậu biết không?......Đối với tôi.....Cậu là ngoại lệ duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và muốn bên cậu mãi mãi......Cuba!-Cười nhạt
Rồi cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ cậu cứ thế nắm chặt chiếc vòng tay mặc dù có như thế nào thì cậu cứ nắm chặt lấy nó! Irene ở bên cạnh chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót và đồng cảm dành cho cậu......có lẽ nhiệm vụ là phụ còn làm cho cậu hạnh phúc mới là mục đích chính của cô khi giúp cậu xuyên không!
Irene:'Tôi không biết ngài đã trải qua những gì nhưng.....Một điều chắc chắn rằng đó là những ký ức ko vui vẻ chút nào....'-Cười nhạt
Irene:'Đó là lý do tại sao tôi muốn luôn làm ngài hạnh phúc thưa ký chủ.....'-Nói nhỏ
Irene:'Vì ngài xứng đáng được hạnh phúc khi đã vượt qua những chuyện kinh khủng như thế!-Rời đi
Irene:'Tôi hứa trên danh dự của một hệ thống!Tôi sẽ khiến ngài được hạnh phúc!-Ánh mắt kiên định
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip