C6:'Tôi khóc vì sự ngu ngốc của tôi!'
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../Hành động
[...]:Thông tin khác
Trước khi vào me sẽ cho mn xem ảnh me vừa mới art hôm qua:Đ

[Vietnam phiên bản nữ hoá thân thành một vị thần:Đ]
Me ko giỏi art lắm đâu nên tranh sẽ ko vừa ý một số bạn nên mn thông cảm!💦
[Đây là một chap mình làm khá dài nên...........Các bạn tha hồ mà đọc=)))]
——————————————————————————
Cậu đang lết cái thân xác của cậu về lớp,cậu mệt mỏi rồi thở dài khi về đến lớp hiện giờ đã là 4h30 chiều mn đã tan về hết còn lại một mình Philippines ngồi đó đang cặm cụi lấy khăn ướt tẩy một thứ gì đó trên bàn,cậu bước lại gần mới thấy là những lời ko hay về Philippines đc viết lên bàn cậu ấy,Philippines lấy khăn cọ mạnh vào bàn vừa cọ cậu vừa cúi mặt xuống như muốn che đi cảm xúc trên khuôn mặt mình,Vietnam khẽ đặt tay lên đầu Philippines khiến anh giật mình:
Philippines:'A!-'-Giật mình
[Anh quay mặt về phía cậu]
Vietnam:'Cậu ổn chứ?'-Xoa đầu Philippines
Philippines:'À.....Ừm....!'-Ngại ngùng
Mặt anh hiện lên một số vệt hồng
Vietnam:'Bọn họ đã viết thứ này lên bàn cậu à?'-Chỉ về những dòng chữ thô tục
Philippines:'Ừm....'-Khẽ gật đầu
Vietnam nhìn cậu không cảm xúc rồi lấy chiếc khăn trong tay cậu ra rồi ngồi xuống và cọ những dòng chữ đó,Phill bên cạnh rất bất ngờ nhưng Vietnam thì ko quan tâm cho lắm:
Vietnam:'Đã là bạn thì nên giúp nhau đúng chứ?'-Lạnh nhạt
Philippines:'À!-Ừm!'-Gật đầu
Mặt anh ửng Hồng lên nhìn về phía cậu rồi cũng phụ cậu một tay!
[15 phút sau]
Những lời lẽ thô tục đc viết bằng bút đen đã bị cậu và Philippines xoá sạch,cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa Philippines thấy thế liền đi theo cậu,Vietnam bước ra ngoài hành lang vắng bóng người cậu chậm rãi bước từng bước một Philippines cũng thế anh đi theo sau cậu,sau khi đã đến cổng trường cậu dừng lại và quay đầu về phía sau:
Vietnam:'Dừng lại đây thôi!Đừng đi theo tôi!'-Cau mày
Philippines:'À!Ờm?'-Cúi đầu xuống
Vietnam:'....'-Im lặng
Vietnam:'Cậu đang buồn sao?'
Philippines:'Hả?Ko có!'-Múa tay loạng xạ
/Anh đỏ mặt mà cúi thấp xuống/
Vietnam:'Cậu nói dối tệ lắm đấy!'-Cười nhẹ
Philippines:'Xin lỗi.....'-Buồn bã
Vietnam:'Sao phải lại xin lỗi tôi?Cậu có làm gì đâu?'
Philippines:'Ừm.....Chỉ là....'-Ấp úng
Vietnam:'Ko cần!Tôi ko thích dài dòng!'-Day thái dương
Vietnam:'Chắc là do bấy đứa học sinh khác đùng ko?Ko sao Mai sau cậu sẽ có người bảo vệ cậu khỏi đám đó thôi!'-Đảo mắt
Philippines:'Có người sẽ bảo vệ tớ ư?'
Vietnam:'Ừ!'-Chán nản
Philippines:'Vậy có phải là cậu ko?'-Hớn hở
Vietnam:'KO!'-Thẳng thừng
Vietnam:'Thế nhá!Tạm biệt!'-Phẩy tay
Cậu rời đi cùng với sự lạnh nhạt đối với Philippines dù cậu và anh ấy là bạn thân nhưng giờ đây anh ấy là tâm điểm còn cậu chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi có thể bị bọn harem tính kế mọi lúc,cậu ko muốn gặp chuyện phiền toái như thế nên trước mắt cứ tránh xa Philippines trước đã!Cậu đi dọc trên đường vô tình va phải một người rất "QUEN THUỘC" với cậu!
S.Korean:'Chào bông Hồng nhỏ~'-Đỡ cậu dậy
Vietnam:'Muốn gì?'-Đẩy anh ra
S.Korean:'Đi ăn ko?'-Vui vẻ
Vietnam:'Ko đi ăn cùng người lạ!'-Bước đi
S.Korean:'Đi chs thì sao?'-Đi theo sau
Vietnam:'Ko đi chs với người lạ!'-Cau mày
S.Korean:'Thật là khó chiều!'
Vietnam:'Kệ tôi!'
S.Korean:'Tôi sắp chuyển vào trường cậu học rồi đấy!Vui ko?'-Nắm lấy tay cậu
Vietnam:'Phiền phức!'
S.Korean:'Ơ kìaaaaaa!'
Vietnam:'Im!'-Nhìn anh với ánh mắt chết chóc
S.Korean:'...'-Toát mồ hôi hột
Vietnam:'...'-Khó chịu
Cậu sực nhớ ra chuyện gì đó,trong cuốn sách đó có viết S.Korean đã gặp gỡ Nữ9 hiện tại là Philippines ở công viên gần đây và S.Korean đã yêu nữ9 từ cái nhìn đầu tiên và từ đó anh đã lụy Philippines,cậu dừng lại một lúc:
Vietnam:'Ngày mai là chủ nhật!Anh có muốn đi chs với tôi ko?'
S.Korean:'Đi chơi riêng?'-Đỏ mặt
Vietnam:'Ừ!'
S.Korean:'Đi chứ mai tôi sẽ rủ cậu!8h30 nhé!'-Hào hứng
Vietnam:'Ừm!'-Gật đầu
S.Korean:'Vậy nhé!Mai gặp lại sau!'-Đi về
Vietnam:'...'-Nhìn cậu đi khuất tầm nhìn
Vietnam:'Mong là theo nguyên tác chứ ko mệt thật!'
[Về nhà]
Cậu mở cửa đi vào,mọi người đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn tối có vẻ sẽ có một vị khách tới đây chơi,cậu bước đến chỗ ba Đại Nam:
Vietnam:'Có ai đến chơi à Ba?'-Nghiêng đầu
Đại Nam:'Ừ!Là I.E một người làm đồng nghiệp làm cùng Ba!'-Cười gượng
Vietnam:'Có vẻ ba ko chào đón người đó nhỉ?'
Đại Nam:'Đâu có!'-Nắm chặt tay
Vietnam:'Ba chắc ko?'
Đại Nam:'Chắc!'
Vietnam:'Vậy thôi!'-Đi lên lầu
[20 phút sau]
Cậu đi xuống lầu với một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần bò cộc màu xanh,Vietnam ngồi vào bàn cạnh ba Đại Nam cậu lấy điện thoại ra và lướt xem còn Việt Hoà ngồi cạnh cậu đang chơi game,Mặt Trận thì ở trong bếp nấu đồ ăn mn đang rất bận rộn,sau,khoảng vài phút ngồi đợi thì vị khách "QUÝ HOÁ" của ba cậu đã đến:
Kính koong
[Tiếng chuông cửa]
Việt Hoà đi đến cửa và mở ra thì xuất hiện một người đàn ông cao to,vạm vỡ với mái tóc xanh trắng cùng với đôi mắt xanh lục như ngọc lục bảo,đằng sau ông là một chàng trai đang đứng đợi ở đằng sau anh ko khác cha anh gì là mấy nhưng trên mặt anh ko có viền màu xanh dương và nền màu đỏ cùng dấu thập trắng như người đàn ông kia!Việt Hoà đứng vào một bên và mời 2ng vào!Sau khi bước vào ba Đại Nam của cậu mời I.E ra ghế sofa ngồi nói chuyện:
Đại Nam:'Mời ngồi!'-Mỉm cười
I.E:'Cảm ơn!'-Ngồi xuống
I.E:'Đây là con trai tôi!Tên là Italya!'
Italya:'Chào ngài ạ!'
Đại Nam:'À ừm!'-Gật đầu
Đại Nam:'Nếu mn đã đến đủ rồi thì bắt đầu ăn thôi!'
Mn vào bàn ăn,Mặt Trận mang đồ ăn ra đồ ăn đc trang trí rất đẹp mắt,mn khen tới tấp tay nghề của anh riêng cậu thì ko quan tâm miễn có đồ ăn là đc cần gì đẹp,mn bắt đầu ăn,I.E nhìn cậu từ đầu đến cuối khiến cậu ko tập chung vào ăn đc:
Vietnam:'Ngài cần gì sao?'-Nhìn về phía I.E
I.E:'Ko có gì!Chắc cháu đây là con út nhà Đại Nam nhỉ?'-Cười tươi
Vietnam:'Vâng!'-Ko quan tâm
I.E:'Cháu bao nhiêu tuổi rồi!'-Cười ranh ma
Vietnam:'17'-Lạnh nhạt
I.E:'Ồ!'
Vietnam:'Hết đến cha cậu rồi đến cậu nhìn tớ à!'
Italya:'Xin lỗi vì khiến bạn khó chịu!'-Gãi đầu
I.E:'Đúng rồi Đại Nam!Món nơi của chúng ta vẫn chưa thanh toán hết nhỉ?'-Cười nham hiểm
Đại Nam:'Ngươi muốn gì!'-Mặt tối sầm lại
Vietnam:"Món nợ?"-Nghi hoặc
Mặt Trận:'Thưa ngài!Món nợ đó chúng tôi sẽ cố hết sức giả!'
Việt Hoà:'Đúng vậy!'-Gật đầu
I.E:'Thế này đi!Ông gả Vietnam cho tôi!Tôi sẽ ko đồ số nợ đó nữa!'-Mỉm cười
Đại Nam:'CÒN LÂU TÔI MỚI ĐƯA VIETNAM CHO NGƯƠI!'-Tức giận
Đại Nam đứng dậy đập mạnh vào bàn ông đang rất tức giận
Mặt Trận:'Vietnam chưa đủ tuổi!Ngài ko thể kết hôn với Vietnam!'-Bực mình
<Coutryhumans trên 18 tuổi trở lên sẽ đc kết hôn>
I.E:'Ko sao!Ta sẽ nuôi em ấy!Ta sẽ đợi em ấy lớn lên!'-Cười
Việt Hoà:'Tôi ko đồng ý!'-Đập mạnh vào bàn
Vietnam:'Mn bình tĩnh đi!'-Bình thản
Vietnam:'Ba tôi nợ ngài bao nhiêu?'-Liếc nhìn I.E
I.E:'100 tỷ!'-Mỉm cười
Vietnam:'Giả ngài!'-Đưa thẻ đen cho I.E
Mặt Trận:'Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?'
Vietnam:'Thằng America tặng cho em cái thẻ đen này!'-Cười nhẹ
[Thực chất là số tiền đó là số tiền cậu tích kiệm đc ở thế giới cũ,cậu cũng có sương sương "VÀI CHỤC CÁI THẺ ĐEN" nhưng lúc nào cậu cũng than nghèo]
Đại Nam:'Giờ chúng tối giả nợ xong rồi nên mời đi cho!'-Khó chịu
Việt Hoà:'Sao America cho em nhiều vậy?'-Nói nhỏ
Vietnam:'Do nhận sắc đó!'-Nhún vai
Việt Hoà:'Hơ hơ!'-Cười nhạt
I.E:'Nếu chủ nhà đã đuổi khách thì nên đi thôi!'-Đứng dậy
Italya:'Xin lỗi vì làm phiền mn!'-Cúi chào
Italya:'Chào cậu Vietnam!'-Cười tươi
Vietnam:'À!Ừm!'-Cười
Italya:"ÁAAAAAAAAA!Cậu ấy cười kìa!Đẹp quá đi!'-Gào thét[Trong thâm tâm]
Italya:'Hẹn gặp lại cậu sau!'
Vietnam:'Ừm?'
2ng rời đi,giờ đây bầu không khí đã bớt nặng nề hơn
Mặt Trận:'Anh ko bt thằng America lại hào phóng như vậy đấy!'-Bất lực
Vietnam:'Do nhận sắc thôi anh!'-Mỉm cười
Đại Nam:'Đc rồi!Mau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi!'
All(-Vietnam):'Vâng!'
[Trên lầu]
Cậu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách,ánh trăng chiếu vào trang sách trắng với những chữ viết nắn nót,cậu chăm chú đọc cuốn sách ấy bỗng Irene hiện ra với nét mặt lo lắng:
Irene:'Thưa ngài!Ngày mai sẽ là ngày gặp gỡ của S.Korean và ngài Philippines ạ!'
Vietnam:'Ta biết!'-Chăm chú
Irene:'Nên ngày mai có khả năng sẽ có một số lỗ hổng xuất hiện!Mong ngài hãy cẩn thận!'
Vietnam:'Ta hiểu rồi!'-Khẽ cúi đầu
Vietnam:'Ngươi có bt cách kiềm chế sự mất kiểm soát của Violet blood ko?'-Ngẩng mặt lên
Irene:'Thần thực sự ko bt!'-Lắc đầu
Vietnam:'Ừm!Ngươi lui đi!'-Phẩy tay
Irene:'Vâng!'-Biến mất
Vietnam:'Lỗ hổng?'
Vietnam:'Có vẻ ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây!'-Thở dài
Cậu đặt cuốn sách lên bàn nằm xuống bắt đầu thiếp đi........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Sáng hôm sau]
Như mọi hôm cậu đi vào phòng tắm để VSCN và thay đồ,cậu cột mái tóc dài của cậu lên và thắt lại bằng một chiếc nơ màu vàng nhạt,cậu mặc một chiếc áo hoodie vàng nạt tay áo hơi dài cùng với chân váy màu nâu!Bồ đồ là do Irene biến ra cho cậu![Cậu vẫn là nữ giới chưa biến lại thành nắm giới]
[Xin phép mọi người mình sẽ đổi xưng hô cậu thành cô khi Vietnam là nữ còn khi Vietnam là Nam thì sẽ thành cậu!]

Cô đi xuống lầu thì thấy mn đang rất ồn ào,anh hai và anh ba đang cố ko cho một người nào đó vào nhà còn ba cô đang đứng đó với nét mặt chán ghét,cô lại gần thì mới biết là S.Korean!Cô quên mất là hôm nay có hẹn với anh nhưng bây giờ mới có 8h cô ko nghĩ anh lại đến sớm thế:
Vietnam:'Hai anh dừng lại đó là bạn em!'-Ngăn cản
Mặt Trận:'Sao thằng đó tự xưng là người yêu em?'-Nắm chặt tay
Trên đầu anh xuất hiện dấu thập màu đỏ
Việt Hoà:'Có phải vậy ko Vietnam?'-Mặt đen lại
Vietnam:'S.Korean!'-Liếc nhìn anh
S.Korean:'Tôi ko bt gì hết!'-Xoa đầu
Vietnam:'Mn em đi chơi đây!'-Đi ra ngoài cửa
Đại Nam:'Cẩn thận với tên đó nhá con!'-Vẫy tay
Vietnam:'Vâng~'-Chào tạm biệt
Mặt Trận:'Đi chs vui vẻ nhé!'-Cười tươi
Việt Hoà:'Tên đó làm gì em thì anh sẽ cho hắn no đòn!'-Cười nham hiểm
Vietnam:'Vâng~'-Mệt mỏi
[Cánh cửa đóng lại]
Vietnam:'Xin lỗi nếu làm anh sợ!'-Mỉm cười
S.Korean:'Ko có gì!Làm quan với các anh vợ với bố vợ thôi ấy mà!'-Cười tươi
Vietnam:'Hửm?'-Cau mày
S.Korean:'Ko có gì!'-Cười gượng
Vietnam:'Chúng ta ra công viên chs đi!'
S.Korean:'Ok luôn!'-Thích thú
[Khoảng 20 phút sau]
2ng cũng đến đc công viên,ở đây có rất nhiều cây xanh và tiếng gió thổi,sân cỏ thì xanh và tươi tốt rất lý tưởng để ngồi chs ở đây!2ng ngồi vào cái ghế dài gần đó:
Vietnam:'Sao cậu hào hứng thế?'
S.Korean:'Đi chs với cô ko vui mới lạ!'-Vui tươi
Vietnam:'Hơ....'-Không quan tâm
[Tiếng xe kem]
Vietnam:'Xe bán kem?'-Mắt sáng lên
Vietnam:'Cậu có thể mua kem giúp tôi ko?'-Nhìn anh với ánh mắt Long lanh như mèo con
S.Korean:'Đc thôi!Cô muốn ăn vị gì?'-Mỉm cười
Má anh xuất hiện vài vệt Hồng
Vietnam:'Sô-cô-la!'-Hớn hở
S.Korean:'Đc thôi!Đợi tôi chút!'-Đứng dậy
Anh ra chỗ xe bán kem để mua cho cô,trong lúc chờ cô đung đưa chân và nhìn quanh để tìm Philippines vì hôm nay chuyện tình của bọn họ sẽ đc viết nên từ đây!Cô liếc nhìn xung quanh và cuối cùng cũng tìm đc Phill,đã tìm thấy đối tượng nên cô chỉ cần chờ S.Korean về là đc,cô quan sát Phill từ đầu tới cuối cô đã phát hiện ra một nhóm lưu manh muốn làm hại cậu nên định ra đó ngăn cản nhưng lúc này S.Korean đã mua kem về trong đầu cô liền nảy số:
Vietnam:'Cậu mau đi cứu cậu ấy đi!'-Chỉ về phía Philippines
S.Korean:'Cậu ấy sao à?'-Đưa kem cho cô
Vietnam:'Một nhóm lưu manh muốn làm hại cậu ấy!'-Cầm lấy 2 cây kem
Cô dục S.Korean và cuối cùng anh cũng đồng ý ra đó để giúp Philippines,cô cười thầm vì cuối cùng truyện tình của bọn họ cũng bắt đầu,S.Korean ra đấy ko nói lời nào liền đá vào bụng của tên đại ca khiến hắn bị bay xa,anh xoay một vòng rồi tung nắm đấm vào mặt tên kế tiếp khiến hắn bị gãy răng và bị sưng mặt,tên còn lại thì anh cúi xuống và đá vào chân hắn khiến hắn gục xuống ôm chân mà kêu đau đớn!Anh quay mặt về phía Phill và hỏi thăm:
S.Korean:'Cậu ko sao chứ?'
Philippines:'Mình ko sao?Cảm ơn vì cậu đã giúp!'-Cúi đầu cảm ơn
S.Korean:'Ko coá gì đâu!'-Gãi đầu
Philippines:'Tớ là Philippines còn cậu?'
S.Korean:'Là S.Korean!'-Cười tươi
Philippines:'Cậu là Idol nổi tiếng đó hả?'-Bất ngờ
S.Korean:'Đúng rồi!'-Vui vẻ
Cả hai người trò chuyện rất vui vẻ phía xa xa cô cũng nhìn thấy đc việc đó,cô cười nhẹ rồi đứng dậy cầm 2 cây kem vứt vào sọt rác giờ đây truyện tình của bọn họ sẽ bắt đầu từ đây!Cô ko còn lý do gì để bên S.Korean nữa rồi giờ đây chỉ còn mình cô ở lại!Cô chậm rãi đi ra ngoài công viên mà ko để cho bọn họ biết,cô ung dung đi trên đường Vietnam đi tới một gốc cây có chiếc xích đu làm bằng dây leo ở đó,cô ngồi xuống và khẽ đung đưa cô khẽ rũ mi xuống để lộ những nét mặt buồn bã,những cơn gió thổi qua khiến những lá cây rụng xuống khiến khung cảnh càng buồn thê thảm hơn,bỗng một giọng nói cất lên:
'Sao vậy?Buồn à?'
Cô quay lại nhìn thì đó là một chàng trai với mái tóc đen với một chiếc kính đen đôi mắt vàng nhạt đó là Germany,trên tay anh cầm một quyển sách có vẻ cô làm phiền đến việc đọc sách của anh rồi!
Vietnam:'Xin lỗi nếu tôi làm phiền anh!'-Quay mặt đi
Germany:'Ko có gì!'-Ngồi cạnh Vietnam
Germany:'Có chuyện gì làm cô buồn sao?'-Nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo
Vietnam:'Ko coá gì!Chỉ là tôi hợp tác cho một cặp đôi bên nhau thôi!'-Nhìn lên những tán lá
Germany:'Thế sao cô lại buồn?'
Vietnam:'Ko bt nữa!.......'-Nhắm mắt lại
Những tia sáng lên lỏi giữa những tán cây chiếu xuống những ngũ quan sắc sảo của cô khiến cô có nét buồn thê thảm hơn.......
Vietnam:'Tôi cũng ko bt tại sao tôi lại buồn nữa!'-Cau mày
Cô cúi xuống và đưa tay lên ngực của mình và nắm lại
Germany:'Cô yêu 1 trong 2 người?'-Lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má cô
Vietnam:'Ko!'-Phủ nhận
Germany:'Thế sao cô lại khóc vì họ?'-Vuốt nhẹ mái tóc cô
Vietnam:'Tôi ko khóc vì họ!Tôi khóc vì chính bản thân tôi!'-Cúi đầu xuống
Vietnam:'Tôi khóc vì sự ngu ngốc của mình!'-Nắm chặt tay lại
Germany:'Tôi hiểu rồi!'-Xoa đầu cô
Vietnam:'Tôi đã quá mệt mỏi với thứ tình yêu đó!'-Đưa tay lên trời
Vietnam:'Đến nỗi tôi đã chán ghét nó!'-Nắm chặt tay lại
Vietnam:'Thứ tình yêu đó quá xa vời với tôi!.....'-Đứng dậy
Cô bước đi với nét đượm buồn trên khuôn mặt cô,cô đã từng có những mối tình sâu đậm với các Country nhưng sau 1 ngày thì mọi thứ đã tan biến từ lúc đó cô thề sẽ ko có thứ tình cảm ấy cô căm ghét nó vì nó mà cô mất đi tất cả,cô thực sự ngủ ngốc khi tin lời nói dối của họ............'CÔ HẬN HỌ ĐẾN THẤU XƯƠNG!'
Vietnam:'....'-Bước đi chậm rãi
Vietnam:'Only love can hurt like this?'-Rũ mi xuống
Cô đi trên đường vô tình đi ngang qua chỗ China,vì tính hóng chuyện của cô nên cô đã dừng lại và lén nghe cuộc trò chuyện của tên China đó:
China:'Chỉ cần làm hại tên S.Korean tóc trắng là đc còn tóc xanh tam cấm ngươi hại!'-Cảnh báo
???:'Vâng!'-Biến mất
Vietnam:'Bọn họ tính làm hại S.Korean?'-Nói nhỏ
China:'Ai đó?'-Cảnh giác
Tên China đã phát hiện ra một người khác ở đây,cậu từ từ đi ra khỏi chỗ trốn và đứng trước mặt hắn:
China:'Hoá ra là cô à?'-Lấy quạt che miệng lại
Vietnam:'Ngươi muốn làm hại 2ng họ?'
China:'Ý ngươi là Philippines và S.Korean?'
China:'Đúng rồi đó!'-Cười nham hiểm
Vietnam:'Ngươi đi quá xa rồi đó!'-Ánh mắt sắc bén
China:'Ta bt mà~'-Khiêu khích
Chưa kịp làm gì thì tự dưng có một trận động đất lớn đang xảy ra,vì hai ng đang ở trong nhà kho nên cần thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!
Vietnam:'Sao lại!'-Căng thẳng
China:'Chuyện này là sao?'-Hoảng loạn
Vietnam:'CẨN THẬN!'-Hét lớn
Cô đẩy hắn ra chỗ vừa nãy hắn đứng có một thanh sắt to rơi xuống,China chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có thêm một thanh sắt rơi xuống chỗ hai người họ có liền nhanh tay triệu hồi Violet blood!
Vietnam:'VIOLET BLOOD!'-Hét to
Những bông hoa Violet mọc lên và bao quanh chùm kín lấy họ để bảo vệ 2ng,bên trong Vietnam đang cố cầm cự cô phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt vì sức lực của cô có giới hạn:
Vietnam:'Bây giờ tôi sẽ dùng Violet blood để đưa anh ra!Sau khi ra ngoài anh phải nhanh chóng tìm sự trợ giúp!'
China:'Còn cô thì sao?'-Lo lắng
Vietnam:'Tôi sẽ cố cầm cự khi có người tới!'
China:'Nhưng....!'-Đo dự
Vietnam:'ĐI ĐI!'-Hét lớn
Cô nhanh chóng dùng Violet bao bọc lấy hắn rồi dùng nó đưa anh ra ngoài ăn toàn sau khi ra ngoài China liền chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ ở bên trong cô vẫn cố đang cầm cự,vụ động đất này ko đơn giản có vẻ như là do lỗ hổng của thế giới này tạo nên vì cô thấy đổi cốt truyện nên có nguy cơ sẽ bị lỗi!Cô cắn răng chịu đựng mặc cho cô không còn nhiều sức lực nữa!
Vietnam:'Tsk!Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy?'-Cắn răng
Vietnam:'1 chiếc hố?'-Nhìn vào một chiếc hố gần đó!
Cô nhanh chóng bỏ lớp phòng ngự và chạy nhanh tới chiếc hố đó,khi cô vào một không gian tối mịt mù hiện ra lối vào của chiếc hố cũng đc đóng lại ko lý do cô tìm cách mở cửa nhưng ko đc!Cô đằng phải đi tìm lối ra khác may sao chỗ này có một số vật liệu thắp sáng nên cô sẽ ko lo tối,khi cô thắp sáng một ngọn đuốc cô phát hiện ra đây ko phải một chiếc hố bình thường nó là một không gian riêng biệt giống như không gian hệ thống của Irene vậy!Cô bước vào càng sâu hơn cô dừng lại ở một góc tối kia có một ánh sáng trắng cô bước gần vào đó bỗng ánh sáng loé lên rồi vụt tắt,sau khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang rơi trên không cô hoàn hồn lại sử dụng chiêu thức Violet blood để đáp xuống an toàn,sau khi hoa Violet bao bọc hết quanh cô nó bắt đầu rơi xuống một căn nhà to!Cô thu Violet lại sau khi xong chuyện cô đứng dậy thì thấy mn đang mặc quân phục của lính Cộng Sản và quân Phát Xít!Cô nhìn xuống chỗ đáp đất thì thấy mình lỡ xé rách bản hiệp ước Xô-Đức!Có vẻ xem ra cô lỡ phá bỏ hiệp ước đó rồi!Cô định chuồn nhanh nhưng bị Ussr cản lại cô lùi bước thì đúng chúng Nazi hắn ta đang nhìn cô với ánh mắt đen tối:
Vietnam:'Tsk!Tạm biệt!'-Nhảy xuống dưới
Cô nhảy xuống dưới chỗ các lính Phát Xít và Cộng Sản đang đứng cô chạy nhanh để tìm lối thoát:
Ussr:'BẮT CÔ TA LẠI!'-Hét to
Nazi:'CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!BẮT LẠI CHO TA!'-Ra lệnh
Thế là lính 2 bên nhanh chóng đuổi theo cô,tình thế đang căn thẳng thì cô đã thấy cổng ra cô vui mừng mà chạy tới nhưng bị lính chặn đường cô liền bật lên đạp vào tường rồi đáp đất mà ko một chút vết xước bọn họ mồm chữ O mắt chữ A nhìn cô ko ngờ 1 cô gái mà lại có sức lực ngành với 1 chàng trai,cô chạy tiếp đã sắp đến rồi thì cô lại bị lính bao vây lại,cô dừng lại lấy một cánh hoa của Violet rồi biến nó thành một thanh kiếm để chiến đấu!Điều đó khiến bọn họ rất bất ngờ,nhân cơ hội đó cô phản công cô liền lao tới chỗ họ mặc kệ cho họ có bắn súng vào cô,thân thủ cô nhanh nhẹn nên đã né đc hết nên ko bị thương,cô lao tới họ rồi xử đẹp bọn chúng cô ko muốn làm ai bị thương nên cô đã dùng thanh gươm đánh ngất bọn họ!Sau kho xong việc cô nhanh chóng thoát thân để lại lính 2 bên với Ussr và Nazi đang lơ ngơ ko hiểu chuyện gì!
[Phía Vietnam]
Cậu chạy vào trong rừng càng sâu càng tốt khi đã thấy mình chạy đủ xa cô dừng lại thở Hồng hộc!Cô lâu mồ hôi trên mặt mình đi:
Vietnam:'Tự nhiên xuyên đến chỗ này!Hết nói nổi rồi!'-Thở dốc
Vietnam:'Ko bt Irene có xuyên qua đây đc ko nhỉ?'
Vietnam:'Irene!'
Irene:'Vâng?'-Hiện ra
Vietnam:'May quá ngươi đây rồi!-Thở dài
Irene:'Mà chúng ta đang ở đâu vậy thưa ngài?'-Lơ ngơ
Vietnam:'Ngươi đoán xem?'-Mỉm cười
Vietnam:'Chúng ta xuyên không đến thế chiến thứ 2 rồi!'-Tắt nụ cười
Irene:'Oh....'
Vietnam:'Hiện ta đang bị truy đuổi bởi quân lính của 2 bên Cộng Sản và Phát Xít!'-Ngồi xuống
Irene:'Vâng!Sao nữa ạ?'-Nghiêng đầu
Vietnam:'Ta cần ngươi tạo ra một căn nhà!Và căn nhà đó tàng hình trong mắt bọn họ!'
Irene:'Vậy để thần tạo ra kết giới đc rồi mà!'
Vietnam:'Nhanh lên!Chúng ta ko có nhiều thời gian đâu bọn họ sắp đuổi đến đây rồi!'
Irene:'Vâng!'-Gật đầu
Cô liền lấy trong không gian hệ thống ra một túi bụi tiên,cô lấy một nắm bụi rồi thổi nhẹ một cái nhẹ,một căn nhà nhỏ với kiến trúc cổ kính hiện ra vì Vietnam vốn thích những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính nên nó mới như thế!Sau đó cô lại ném một nắm bụi tiên lên trời nó bay lên và bao bọc lấy căn nhà rồi trong suốt giờ đây chỉ cô và Vietnam mới có thể nhìn thấy còn người sẽ thấy ở đây là một khoảng đất trống thôi!
[Ngôi nhà của Vietnam]

Vietnam:'Bụi gì vậy?'-Chỉ về túi bụi tiên
Irene:'Đây là bụi tiên vật phẩm cấp S!Nó rất hiếm nó có thể biến ra những thứ như ý muốn của người sở hữu nó ngoài ra nó còn có tác dụng tạo ra kết giới rất mạnh ạ!'-Mỉm cười
Vietnam:'Hiếm thế sao ngươi vô tư dùng nó vậy?'
Irene:'Thần có 1 kho bụi tiên do bạn thân thần tặng nên cái này ko nhằn nhò gì!'
Vietnam:'Hơ......'-Bất lực
[Tiếng bước chân]
Vietnam:'Mai vào đi!Bọn họ tới rồi!'-Nhanh chóng vào nhà
Irene:'Vâng!'-Đi theo
Sau kho 2ng vào nhà cùng lúc đó quân lính cũng đến,họ dò xét xung quanh để tìm kiếm cô nhưng kết quả nhận lại là một số 0 tròn trĩnh!Họ đành phải quay về với vẻ mặt hoảng sợ còn cô thì vui mừng vì đã thoát khỏi sự truy đuổi đó!
Vietnam:'Phù!......May thật!'-Thở phào
Irene:'Mà sao ngài lại tự dưng xuyên đến đây vậy?'
Vietnam:'Nói ra dài lắm lúc nào ta có thời gian ta kể sau!'-Phẩy tay
Irene:'Vậy đc luôn hả thưa ngài?'-Bất lực
Vietnam:'Sao lại ko?'-Nhún vai
[Bên phía Ussr]
Ussr:'Thật là!Có mỗi bắt có một cô gái thôi mà các ngươi cũng để cô ấy thoát là sao?'-Tức giận
Anh đập mạnh vào bàn làm việc khiến giấy tờ trên bàn rơi lung tung,còn mn thì đang sợ hãi anh:
Lính Cộng Sản 1:'Chúng tôi xin lỗi thưa ngài!'-Cúi mặt xuống
Cả người anh run lên vì sợ hãi
Ussr:'Mau dán tờ truy nã cô ấy lên khắp mọi ngóc ngách cho ta!'-Ánh mắt lạnh lẽo
All:'VÂNG!'-Đồng thanh
[Bên phía Nazi]
Nazi:'Hừ!Thật vô dụng!Sức lực của các ngươi còn ko bằng một cô gái!'-Điên lên
Lính Phát Xít 1:'Ta....Tại vì cô ấy chạy quá nhanh thân thủ rất nhanh nhẹn nên chúng tôi đã mất dấu cô ấy!'-Ấp úng
Nazi:'MAU TÌM TUNG TÍCH CỦA CÔ ẤY CHO TA!'-Hét lớn
All:'VÂNG!'-Đồng thanh
[Phía Vietnam]
Irene:'.....'-Cảm nhận âm thanh
Cô có một khả năng đặc biệt là có thể nghe mọi thứ từ khoảng cách rất xa đó là một lợi thế của cô,cô mở mắt ra khi nắm rõ mọi chuyện:
Irene:'Ngài nên cẩn thận!Bọn họ đang tìm kiếm tung tích của ngài đó!'-Lo lắng
Vietnam:'Thế à?Tình thế có vẻ căng đấy!'-Lau khô tóc
Vietnam vừa mới tắm và gội đầu xong bây giờ cô đang lau khô tóc!
Irene:'Ngài ra ngoài thì nên cải trang vào!'
Vietnam:'Bt rồi!'-Đảo mắt
Irene:'Hiện thần đang có việc nên thần sẽ đi ngay thức ăn và nước uống trong tủ tiền của thế giới này thần đã đến trong tủ của ngài rồi đó!'
Vietnam:'Ồ!Cảm ơn!'-Mỉm cười
Irene:'Đc rồi vậy thần đi đây!'-Biến mất
Vietnam:'Haizzzz.......Tự dưng mình lại bị cuốn vào chuyện này là sao nhỉ?'
Vietnam:'Mà chắc ko sao đâu!Miễn là mình ở đây thì sẽ ko bị phát hiện!'-Bình thản
Cô đi lên phòng và đóng cửa lại hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi đối với cô,cô nằm trên giường rồi thiếp đi.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Sáng hôm sau]
[Tiếng ồn ào ở ngoài sân]
Vietnam:'Ừm........Cái gì thế?'-Lấy gối bịt tai lại
Vietnam:'Mới sáng sớm mà cái gì ồn ào thế?'-Ngồi dậy
Cô khẽ dụi mắt rồi đi vào nhà tắm VSCN rồi thay đồ khi xong xuôi cô chạy xuống lầu và mở cửa ra thì thấy lính Phát Xít đang đứng đông ở ngoài cô hoang mang nhưng chợt nhận ra là bọn họ ko thể nhìn thấy cô khi ở trong căn nhà!Cô bình tĩnh đôi chút và vào trong nhà pha cho mình một tách trà để uống,sau khi pha xong cô ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ để xem bọn họ định làm gì!Bọn họ vẫn lục soát khắp nơi nhưng ko thấy cô,cô cười thầm bình thản uống tách trà nóng mà cô vừa pha:
Nazi:'Vẫn ko tìm ra ư?'-Nóng giận
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô liền nhìn ra ngoài thì thấy đó là Nazi cô bất ngờ rồi đặt tách trà xuống rồi nhìn ra cửa sổ quan sát hắn:
Nazi:'Một lũ vô dụng!'-Bực mình
Vietnam:'Hắn chẳng khác với thế giới cũ là bao nhiêu nhỉ?'-Cười nhạt
Nazi:'Hửm?Sao lại có một mảnh đất trống ở đây vậy?'-Lại gần
Vietnam:'Ôi trời!Hết hay rồi!'-Cảnh giác
Hắn tiến lại gần chỗ căn nhà và đi xuyên kết giới đầu cô liền nảy số và chạy nhanh lên lầu và tìm chỗ trốn cô sẽ dùng Violet để tàng hình!Sau khi hắn đi xuyên kết giới thì trước mắt hắn liền hiện ra một căn nhà có kiến trúc cổ kính hắn thích thú kiền đi vào!Bên trong thì đầy đủ nội thất tiện nghi hắn bèn lật tung tất cả mọi thứ để tìm cô nhưng ko thấy nên hắn liền lên tầng hai,hắn bước vào phòng ngủ của cô hiện Vietnam đang trốn trong tủ cơ thể cô ko ngừng run bần bật lên đc dù sao đi chăng nữa thì hắn luôn làm cô sợ hãi!Vì tìm quá lâu nên hắn chuyển hướng sang tủ đồ hắn tiến lại gần trái tim cô đập nhanh!Hắn liền mở tủ ra khiến cô nín thở nhưng rồi hắn cũng rời đi với bộ mặt trán ghét
Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hắn cũng đi!Cô bước ra ngoài và đi xuống lầu thì thấy hắn cùng với lính đã rời đi cô an tâm mà thu lại phép tàng hình!
Vietnam:'Cuối cùng hắn cũng đi rồi sao?'-Nhẹ nhõm
Nazi:'Mèo con em đây rồi~'-Cười ranh ma
Hắn xuống hiện sau lưng cô rời nở một nụ cười biến thái,cô giật mình và bất cẩn ngã vào vòng tay hắn,Nazi ôm lấy cô rồi mỉm cười:
Nazi:'Em chủ động vậy sao mèo con~'-Thì thầm vào tai cô
Vietnam:'Ko có!.....'-Run lẩy bẩy
Sát khí từ hắn tỏa ra khiến cô run sợ,cô ko ngờ sẽ có ngày cô lại rơi vào tay hắn "1 LẦN NỮA!"
Nazi:'Em run sợ ta sao?'-Gùi đầu vào hõm cổ của Vietnam
Vietnam:'Ko!Ko phải!'-Quay đầu đi
Nazi:'Em nhìn đi đâu vậy?Em phải chú ý đến ta chứ?'-Bóp 2 má cậu
Vietnam:'Ta khinh!'-Cười khinh bỉ
Nazi:'Ồ~.....Em hư quá nhá phải phạt em thôi!'-Vác Vietnam lên
Vietnam:'NGƯƠI.....NGƯƠI......NGƯƠI MAU ĐỔI TƯ THẾ MAU!'-Ngại ngùng
Cô hét to và đấm mạnh vào người hắn nhưng hắn ko bị gì ngược lại là thích thú nữa chứ!Hắn bước ra cùng với cậu trên vai hắn,các quân lính cũng phải bất ngờ vì Nazi chưa từng động đến nữ nhân bao giờ kể cả nữ nhân có tiếp cận hắn thì hắn cũng ko quan tâm ngược lại còn tàn nhẫn giết họ nữa chứ!Nhưng ko ngờ lại có một ngày ngài Nazi của họ lại vác một nữ nhân trên vai người!
Nazi:'Chuẩn bị xe!Chúng ta về!'-Lạnh nhạt
All:'VÂNG!'
[Trên đường về]
Vietnam:'Ngươi mau cho ta xuống mau!'-Ngại ngùng
Hiện Vietnam đang ngồi trên đùi Nazi còn hắn thì để mặt mình vào mái tóc đỏ Hồng bềnh của cậu hắn nhắm mắt lại và tận hưởng nó:
Nazi:'Mèo nhỏ sao em thơm vậy?'-Ấm áp
Vietnam:'Thơm?Có hả?'-Lơ ngơ
Vietnam:'Mà khoan!Thả ta rồi nói gì thì nói!'
Nazi:'Ngồi yên đi!'-Giọng trầm
Vietnam:'Đc ta ngồi!'-Run sợ
Nazi khẽ mỉm cười rồi thiếp đi lúc nào ko hay..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Đến trụ sở của quân Phát Xít]
Sau khi một trặn đường dài thì cũng đã đến trụ sở phát xít các bình lính ra xếp hàng rồi cúi chào,Nazi bước ra ngoài cùng với Vietnam đang trên tay hắn,Nazi bước đi bình thản vào trong và quay lại nhìn quân lính với ánh mắt sắc bén:
Nazi:'Hãy đối đãi với người này thật tốt!Biết chưa?'-Lạnh giọng
Ánh mắt cảnh báo bọn họ,mn run sợ trước sự uy nghiêm của hắn!
All:'Vâng!'-Đồng thanh
Nazi:'Tốt!'-Nhếch mép cười
Hắn bước vào trong đó đường đi khá dài nên Vietnam đã ngủ thiếp đi trên đường đi,giờ cậu đang dựa vào ngực Nazi như một chú mèo nhỏ đáng yêu vậy!Đã đến phòng của hắn,Nazi đá cửa ra rồi đặt Vietnam lên giường và đắp chăn lại cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn đi ra ngoài rồi đóng cửa lại!Sau khi Nazi rời đi cô liền bật dậy rồi nhanh chóng mở cửa nhưng ko đc có vẻ như hắn đã bt trước việc cô chạy trốn nên đã khoá cửa lại,cô lủi thủi ngồi trên giường và nghĩ về số phận của mình:
Vietnam:'Trời ơiiiiii!Sao hôm nay xu cà na zịiiiii!'-Gào thét
Vietnam:'Haizzz!'-Thở dài
Vietnam:'Giờ làm sao thoát đây?'-Vò đầu bức tóc
[Cạch]
{Tiếng mở cửa}
Một người đàn ông bước vào với mái tóc trắng cùng với đuôi và tai mèo,ông có cặp mắt màu đỏ như máu,trên mặt ông có một vòng tròn đỏ với những tia màu đỏ trải dài ra!Ko ai khác ngoài J.E!Hắn bước tới gần cô và ngồi xuống:
J.E:'Chào Mỹ nhân!Sao trông Mỹ nhân buồn vậy?'-Áp sát mặt gần Vietnam
Vietnam:'Bị nhốt ở đây ko buồn mới lạ!'-Đẩy J.E ra
Vietnam:'Ngài là ai?'
J.E:'Ta là J.E!'-Vẫy đuôi
Vietnam:"Gì mà hết Nazi rồi đến hắn zị trời!"
Vietnam:'Tôi là Vietnam!'-Mỉm cười
J.E:'Cô xinh thật đó như thiên thần vậy!'-Cười tươi
Vietnam:'Cảm ơn!'-Xoa đầu J.E
Vietnam:'Ồ!Cho tôi xin lỗi nhé!'-Rút tay lại
J.E:'Ko sao đâu!'-Vui vẻ
Irene:"Thưa ngài tôi phát hiện ở đây có giảm dữ Malaysia và Philippines!Ngài mau đi Hải cứu bọn họ đi!"-Vang lên trong đầu cậu
Vietnam:"Nhiệm vụ?"
Irene:"Vâng!"
Vietnam:"Vậy thì đơn giản thôi~"-Cười ranh ma
Vietnam:'Ngài J.E!Ngài có thể dẫn tôi đến chỗ tù binh bị giam đc ko?'
J.E:'Mỹ Nhân đến đó làm gì?Nơi đó ko đáng để cho cô đến đâu!'
Vietnam:'Nhaaaaaa!'-Ánh mắt Long lanh
J.E:'Ha!.....Thôi đc!'-Gục ngã trước sự đáng yêu đó
Vietnam:"Hửm?Ngài nghĩ tôi ngây thơ như ngài nghĩ sao?Sai lầm lớn nhất của ngài là dễ tin một đứa như tôi!"-Cười nham hiểm
J.E:'Đi theo ta!'-Nắm tay Vietnam
J.E nắm tay cô dẫn cô tới một khu cách xa chỗ ở của bọn họ ở đây là một bầu không khí u ám hiện hữa cô bước tới cổng vào nhưng bị 2 lính canh ngăn lại:
Lính canh:'Ko phận sự miễn vào!'-Nghiêm nghị
Vietnam:'Là sao?'-Nhìn J.E
J.E:'Xin lỗi là do ta sơ xuất!'-Hôn lên mừ bàn tay của Vietnam
Hắn quay lại nhìn 2ng lính canh với ánh mắt chết chóc:
J.E:'Đó là phu nhân của ta!Có vấn đề gì sao?'-Ánh mắt chết chóc
Lính canh:'Hoá ra là nhị phu nhân ạ?Xin thứ lỗi cho thần!'-Cúi chào
Vietnam:'À!....Ko sao!'-Mỉm cười
Lính canh:'Nhị phu nhân và ngài J.E đây đến đây làm gì ạ?'
J.E:'Phu nhân của ta muốn ra đây xem nên ta dắt nàng ấy đi!'-Ôm Vietnam từ đằng sau
Vietnam:"Phiền phức!"-Đảo mắt
Lính canh:'Vậy mời 2ng vào!'
2ng bước vào trong đây là ngục tù ẩm thấp,tối tăm ko chút ánh sáng những lính Cộng Sản bị bắt lại ở đây bị tra tấn dã man,những tiếng La hét,kêu gào thảm thiết vang lên cô thấy bình thường vì vốn dĩ "CÔ CŨNG GIỐNG NHƯ HỌ" J.E từ đằng sau lấy hai tay bịt tai của cô lại!
J.E:'Xin lỗi vì để nàng nghe thấy những tiếng đó!'
Vietnam:'Ko sao!'-Bỏ tay J.E xuống
Cô bước đi tiếp xuống dưới càng sâu thì mùi máu tanh càng nặng hơn cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng giam của Philippines và Malaysia bọn họ đang bị thương rất nặng nhưng chỉ đc băng bó sơ Sài mà thôi!
J.E:'Nàng muốn nói chuyện với bọn họ?'-Nhìn Vietnam
Vietnam khẽ gật đầu và tỏ ý muốn J.E rời đi
J.E:'Ta hiểu rồi!Hai tên kia ăn nói cẩn thận với phu nhân của ta vào!'-Rời đi
Vietnam mở cửa phòng giam rồi đi đến chỗ của Philippines!Malaysia thấy thế liền lên tiếng:
Malaysia:'Nếu muốn đánh muốn giết hãy đánh tôi tha cho cô ấy đi!'-Gào thét
Philippines:'Ko!Để tôi hãy tha cho cậu ấy đi!'-Cầu xin
Vietnam:'....'-Nhìn Philippines
Vietnam:'Tình thần đồng đội của 2ng thật tốt!'-Mỉm cười
Vietnam lấy trong hệ thống của Irene ra một túi bụi đó là bụi tiên của Irene cô lấy một ít bụi tiên rồi thổi nhẹ vào người Philippines!Những vết thương của đòn roi và vết dao đã biến mất thay vào đó là một cơ thể hoàn toàn lành lặn,cô quay sang Malaysia và cũng làm như thế khiến những vết thương của việc tra tấn đã tan biến cô cất túi bụi tiên đi rồi ngồi xuống trò chuyện với 2ng:
Vietnam:'Ổn rồi chứ?'
Malaysia:'Sao cô lại giúp 2 bọn tôi?'
Vietnam:'Cậu ko cần bt đâu!'-Phẩy tay
Vietnam:'Tôi sẽ giúp 2ng thoát ra!'
Philippines:'Làm sao chúng tôi có thể tin cô?'-Nghi ngờ
Vietnam:'Nhìn vào việc vừa nãy tôi vừa cứu 2ng là đc!'-Nhún vai
Malaysia:'Chúng tôi tạm tin cô!'
Vietnam:'Nghe này!Tôi sẽ dùng phép tàng hình lên 2 cậu rồi dùng hoa Violet bao quanh lấy 2ng và đưa đi đương nhiên tôi cũng phối hợp tôi sẽ phủ một ít bụi tiên lên hoa Violet để tạo 1 kết giới ko ai làm hại đc 2ng!Rồi thì 2ng sẽ trở về an toàn đừng lo hoa Violet sẽ đưa mn đến nơi trụ sở của Cộng Sản!'-Bình thản
Philippines:'Cô ko sợ bọn họ phát hiện ư?'
Vietnam:'Ko!Điều tôi sợ nhất vốn ko phải họ!'-Lắc đầu
Vietnam:'Violet blood!'
Lập tức những bông hoa Violet xuất hiện và bao bọc lấy 2ng họ rồi cũng phủ một ít bụi tiên lên bông hoa để tạo kết giới!Và cuối cùng là dùng phép tàng hình lên họ!Mọi thứ đã hoàn tất cậu dùng tất cả sức lực còn lại của cậu để dịch chuyển họ ra ngoài!Sau khi xong việc cậu đi ra ngoài với nét mặt mệt mỏi:
[Khụ Khụ]
Vietnam:'Máu ư?'-Cau mày
Cậu đưa tay mình lên và thấy trên bàn tay mình là máu cùng với những cách hoa Violet đã nhuốm máu đỏ!Cậu liền xem vết bớt hình hoa Violet của cậu thì thấy nó đã càng đỏ đậm hơn xem ra giai đoạn 3 sẽ đến sớm với cậu thôi!Cậu nắm chặt tay rồi lết cái thân cậu lên phòng nhưng chưa kịp đi thì cậu đã ngã xuống và hôn mê bất tỉnh nhưng đã có 1 bàn tay ấm áp đỡ cậu lên:
"Em ngốc thật đấy!'-Cười trừ
———————————————————————————
Chap này hơi dài nhỉ?:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip